Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi bẩm báo quan phủ, ngỗ tác đã đến khám nghiệm thi thể, phán định rằng do lão quanh năm uống rượu béo phì, dẫn tới chứng thượng mã phong. Thêm vào những vết thương rành rành trên người Tiểu Ngọc, các hạ nhân nha hoàn cũng đều đồng loạt làm chứng cho sự bạo hành đẫm máu của Trương lão gia, cái chết của lão vì vậy liền không dính dáng chút gì đến Tiểu Ngọc nữa.
Nhà họ Trương thỉnh đại phu đến tận tình trị thương cho nàng, lại ngựa không dừng vó chạy tới nha môn làm thủ tục chuyển nhượng gia sản. Trương lão gia này không nhi tử không nữ nhi, không phụ thân không mẫu thân, cả ngày chỉ rắp tâm cưới thê thiếp sinh hài tử, nhưng lại chẳng kìm được cái thói xấu nát rượu đánh người.
Cuối cùng tự chuốc lấy diệt vong, toàn bộ gia tài kết xù rơi hết vào tay Tiểu Ngọc. Khế ước bán nhà xếp đầy một rương, khế ước ruộng đất ngập một rương, vàng bạc châu báu đếm không xuể.
Chỉ trong một đêm, Tiểu Ngọc lột xác, bước lên mây xanh trở thành nữ phú hộ!
Hoàn tất mọi thủ tục cũng đã là ba ngày sau. Tiểu Ngọc khoác trên người chiếc áo kép bằng gấm vóc mới tinh, trâm cài trên đầu kêu leng keng vui tai, đang được hai tiểu nha hoàn một trái một phải hầu hạ dùng bữa.
Chỉ có điều, nét mặt nàng vẫn hoang mang tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Ta ngồi bên cạnh, xách chiếc hũ nhỏ lại sắp sửa cạn kiệt thấy đáy, ra sức cầu xin nàng.
"Cô nãi nãi ơi, xin tỷ mau mau khóc đi, ta sắp tiêu đời rồi. Ta vừa mới cứu tỷ mạng nhỏ này, tỷ dù sao cũng phải rủ lòng thương cứu lại ta chứ!"
Tiểu Ngọc bị ta lải nhải đến độ hoàn hồn, lúc này mới sực nhớ ra chuyện muốn trả nước mắt cho ta.
"A a a, ta khóc đây."
Nàng gật gật đầu, bắt đầu ấp ủ cảm xúc. Bầu không khí dần trở nên ngưng trọng.
Ta chuẩn bị sẵn chiếc hũ nhỏ đứng đợi bên cạnh, còn không quên lên tiếng mớm lời gợi ý.
"Tỷ hãy nghĩ nhiều đến những chuyện bi đát ấy, ví dụ như tuổi còn xuân xanh mà đã phải thủ tiết làm quả phụ này, ví dụ như dưới gối chẳng có lấy một mụn con nối dõi này, ví dụ như gia sản điền trang khổng lồ nhường này một mình tỷ làm sao mà quản lý cho xuể này, lại ví dụ như..."
"Phụt!"
Ta mới nói được một nửa, Tiểu Ngọc bỗng không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Không xong rồi không xong rồi, Tiểu Yêu à, những ngày tháng vinh hoa phú quý như hiện tại ta thực sự không tài nào vắt ra được giọt nước mắt nào."
Ta gấp gáp đến độ dậm chân phành phạch: "Sao tỷ lại không khóc nổi chứ?"
"Đổi lại là muội, đối mặt với núi vàng núi bạc này, muội có khóc nổi không?"
Ta sao? Ta đương nhiên...
Cũng chẳng khóc nổi.
Haizz, đành bỏ đi vậy.
Ta lại chỉ tay vào đám nha hoàn đứng hầu bên cạnh: "Vậy các ngươi khóc đi!"
Hai tiểu nha hoàn cũng ra chiều vô cùng khó xử: "Chúng nô tỳ cũng không khóc nổi đâu ạ!"
Hiện tại, vị chủ tử rắc rối bạo ngược khó hầu hạ đã chầu Diêm Vương, người nắm quyền đương gia lại là một vị tiểu tỷ muội xuất thân bần hàn, tính tình hiền lành nhân hậu. Nàng không những chẳng mắng mỏ đánh đập sớm hôm, mà lúc dùng bữa còn cho hạ nhân ngồi chung một bàn.
Đừng nói là khóc, khóe miệng của hai tiểu nha hoàn này lúc nào cũng cong lên, e là nhịn cười cũng sắp nhịn không nổi nữa. Đối mặt với một bàn ngập tràn sơn hào hải vị, dẫu có trào nước mắt thì cũng chỉ là nước dãi nhiễu ra từ khóe miệng mà thôi.
Bọn họ ai nấy đều không khóc nổi, vậy thì ta thảm rồi.
Biết vậy
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chương 5
Ta đành phải đi đánh cược, mạo hiểm thêm một phen.
Chiếc hũ nhỏ tức giận phồng má, tự đậy nắp chặt đến mức kín bưng. Ta biết, nó đang nơm nớp lo sợ chút nước mắt ít ỏi còn sót lại của ta sẽ bốc hơi bay đi mất. Bây giờ mẫu thân đã không còn, nếu ta lại xảy ra mệnh hệ gì, ngay cả một người nguyện ý hi sinh cứu ta cũng chẳng kiếm đâu ra.
Trở về nơi cư ngụ, trên chiếc giường nhỏ của ta, ngay sát bên gối, chiếc hũ thuộc về mẫu thân vẫn nằm đó yên lặng.
Đêm nào ta cũng phải ôm ấp nó mới chìm vào giấc ngủ được. Đáng lý ra mẫu thân đã mất, chiếc hũ đồng sinh đồng tử với người cũng phải biến mất theo quy luật.
Nhưng lạ lùng thay, ta lại có thể nhìn thấy, thậm chí có thể chạm vào. Ta chẳng hiểu vì cớ gì, chỉ đành coi như ông trời rủ lòng thương xót, tội nghiệp cho con tiểu yêu quái cô độc như ta.
Sắc trời đã chạng vạng, tà dương khảm lên quần sơn phía xa một vành viền rắc vàng rực rỡ. Ta ôm chặt lấy chiếc hũ nhỏ của mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Mẫu thân à mẫu thân, không phải hài nhi làm bậy, mà là hài nhi thực sự không nỡ. Tỷ ấy cũng mất đi mẫu thân, phụ thân lại chẳng hề thương xót..."
"Người nói xem, liệu có diệu kế nào chỉ chuyên đi trộm nước mắt của mấy nhà giàu có quyền quý không? Những kẻ đó phúc khí ngút trời, chắc chắn chẳng sợ bị trộm đi vài phần đâu."
"Nhưng đám nhà giàu đó phần lớn lại hay thỉnh bùa hộ mệnh..."
"Người trên trời linh thiêng phù hộ cho hài nhi đi, phù hộ cho đêm nay hài nhi có thể bình an vô sự trộm được một vố thật lớn."
"Người cứ yên tâm, hài nhi tuyệt đối không làm bậy, hài nhi nhất định sẽ bảo trọng mà sống cho thật tốt."
Dứt lời, ta cúi xuống hôn lên chiếc hũ nhỏ một cái, đoạn nương theo bóng chiều tà lẳng lặng bước ra khỏi cửa.
Lần này ta đã khôn ngoan hơn, dặn lòng phải cẩn thận cảnh giác hơn một ngàn một vạn lần.
Gia đình đầu tiên mà ta đánh hơi được, là một vị phụ nhân có phu quân đang ốm nặng, nàng ngồi thẫn thờ bên mép giường đất, sụt sùi rơi lệ.
Ta liếc nhìn hoàn cảnh khốn khó bần hàn của gia đình nọ, khẽ thở dài, lắc đầu bước ra. Phàm là trong tay ta có chút bạc vụn, nói gì thì nói cũng phải để lại cho nhà họ mấy đồng lẻ tẻ. Gia cảnh đã thê thảm nhường này thì thôi đừng trộm nữa, vương vấn lương tâm bất an lắm.
Ta tiếp tục cất bước, chẳng mấy chốc lại mò được gia đình thứ hai. Lần này người rơi lệ là một lão thái bà. Trong nhà tối đen như mực, ta vốn chẳng thể nhìn rõ bà ấy đang trốn ở xó xỉnh nào. Nhưng lúc ta vừa mới lén lút bước qua bậu cửa, bà ấy đã hướng thẳng về phía cửa mà cất tiếng hỏi xem có ai đang ở đó.
Bà ấy làm sao có thể nhìn thấy ta được chứ, ta đang dùng pháp thuật tàng hình cơ mà!
"Lão thái bà ta đây đã mù lòa từ khuya rồi. Nhi tử khuất núi, tức phụ cũng bỏ đi, tiểu tôn tử cũng chẳng còn. Lão thái bà này khóc mãi khóc mãi, khóc đến trào máu mù lòa cả hai mắt."
"Ngươi là người từ phương nào tới vậy, lạc đường sao? Có muốn lót dạ chút đồ ăn, uống ngụm nước ấm không?"
Ta sao? Ta luống cuống lắp bắp: "Ta... ta đi nhầm cửa."
Rồi cong mông bỏ chạy thục mạng tựa như ma đuổi. Haizz, gia đình bi thảm cỡ này thì bảo ta ra tay trộm thế nào cho đành!
Đã sống lay lắt dở sống dở chết rồi, ta tuyệt đối không thể dậu đổ bìm leo rắc muối thêm vào vết thương của bọn họ. Suy đi tính lại, ta vẫn nên đi trộm của đám phàm nhân có tiền thì hơn!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!