Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tiếng khóc của Lâm Thanh Thanh chợt khựng lại. Cô ta với đôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh lên tiếng ngụy biện, trông hệt như một đóa *tiểu bạch hoa* kiên cường không cam chịu bị người khác vu oan giá họa.

"Chu Duyệt, cô không cần phải cố tình vu khống tôi và thầy Trương như thế."

"Tôi không hề mặc trộm đồ của cô. Tôi đã nhắn tin nói trước với cô rồi, tôi phải đi dự đám cưới của một người bạn nhưng không kịp mua quần áo mới, nên mới nhắn tin hỏi mượn quần áo của cô một lát. Tôi cũng đã chuyển tiền thuê cho cô, và chính cô cũng đã nhận tiền rồi cơ mà."

Tôi lập tức chửi thẳng mặt cô ta.

"Cô ăn nói hàm hồ! Ai thèm nhận tiền của cô hả! Cô đừng có đứng đó mà nói hươu nói vượn!"

Thấy tôi có vẻ như đang thẹn quá hóa giận, khóe môi Lâm Thanh Thanh khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý rất khó nhận ra, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn thút thít nói:

"Cô nói không nhận thì coi như là không nhận đi, dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng còn lịch sử tin nhắn để làm bằng chứng nữa."

Cô ta mở điện thoại lên, lấy tay ôm mặt khóc nức nở.

"Cô đã chặn tài khoản của tôi rồi, toàn bộ lịch sử trò chuyện đều đã bị xóa sạch..."

Giỏi lắm, biết tôi đã chặn tài khoản của cô ta nên không thể xem lại lịch sử trò chuyện được nữa, thế là cô ta liền lấy luôn chuyện này ra làm cái cớ.

Bây giờ nếu tôi muốn phản bác lại chuyện mình không hề nhận tiền, thì quả thực là tôi chẳng có bằng chứng nào trong tay cả.

Quả nhiên, cô ta vừa dứt lời, đám đông hóng hớt đứng xem náo nhiệt phía sau lưng đã bắt đầu lên tiếng bênh vực, đòi lại công bằng cho cô ta.

Có người lớn tiếng hỏi Vương Hồng để xác minh sự việc.

"Vương Hồng, các cậu ở chung một phòng ký túc xá, có phải bình thường Chu Duyệt hay bắt nạt Lâm Thanh Thanh lắm đúng không?"

Chương 6

Dưới ánh mắt dò hỏi của mọi người xung quanh, Vương Hồng đột nhiên bước lên phía trước.

"Chu Duyệt, cậu làm việc thực sự quá đáng rồi đấy."

"Bình thường cậu hay bắt nạt Lâm Thanh Thanh thì cũng thôi đi, nhưng cậu mắc phải căn bệnh dơ bẩn đó rồi lại còn cố tình lây nhiễm cho cậu ấy, cậu làm như vậy thì đúng là không còn chút nhân tính nào nữa rồi!"

[Nữ chính thảm quá đi mất!]

[Con ả nữ phụ ác độc kia bình thường đã lén chụp không ít ảnh nóng của mấy người trong phòng ký túc xá, giờ ả ta lấy những bức ảnh đó ra để đe dọa ép Vương Hồng và Lý Lan phải đứng ra làm chứng giả. Bây giờ cả ba người bạn cùng phòng đều hùa nhau nói nữ chính có vấn đề, phen này nữ chính tiêu đời rồi!]

Đám đông xung quanh không ngừng xì xào bàn tán. Những lời nói vừa rồi của Vương Hồng đã triệt để biến tôi trở thành tội nhân bị tất cả mọi người lên án, chỉ trích.

Từng lời chửi rủa nhục mạ vang lên, giống như những mũi tên sắc nhọn tàn nhẫn cắm phập vào trái tim tôi.

[Tại sao nữ chính lại không phản bác? Cứ đứng trơ ra đó chịu trận à? Ngốc quá đi mất!]

[Phản bác thì có ích lợi gì đâu, trong tình cảnh này, nói cái gì cũng bằng thừa thôi. Từ xưa đến nay, tung tin đồn nhảm về nhân phẩm và trinh tiết của một người phụ nữ luôn là cách nhanh nhất để hủy hoại cuộc đời họ mà.]

[Nữ chính đừng có nhu nhược như thế chứ, báo cảnh sát đi! Tôi tò mò thật đấy, chẳng lẽ trong

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

tiểu thuyết thì việc gọi cảnh sát là phạm pháp hay sao mà đứa nào đứa nấy đều không chịu báo cảnh sát vậy?]

Tôi đưa mắt nhìn lướt qua những khuôn mặt đang buông lời chửi rủa và khinh bỉ xung quanh mình, vô cùng bình tĩnh lên tiếng:

"Tất cả những lời phỉ báng, nhục mạ và tung tin đồn nhảm của các người nhắm vào tôi lúc nãy, tôi đều đã ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Đợi lát nữa cảnh sát đến đây, từng người trong số các người đừng hòng có ai chạy thoát."

"Đang sống trong xã hội pháp quyền, các người thực sự nghĩ rằng buông lời tổn thương người khác thì không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?"

Chương 7

Đám đông vây xem xung quanh nhất thời đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang.

Bọn họ dường như không thể ngờ được tôi lại cứng rắn đến mức này, nói báo cảnh sát là báo cảnh sát ngay lập tức. Bọn họ vốn dĩ chỉ định hóng hớt xem kịch vui một chút thôi, ai ngờ đâu kết cục lại biến thành bản thân mình vi phạm pháp luật.

Vài kẻ nhát gan đã rụt rè lùi lại một bước, rục rịch chuẩn bị chuồn mất.

Mấy kẻ lúc nãy chửi hăng nhất thì sắc mặt đã tái nhợt, ánh mắt lấm lét nhìn về phía Lâm Thanh Thanh và Trương Duy đang ngồi trên giường.

Lúc này, Lâm Thanh Thanh cũng chẳng thèm giả vờ khóc lóc nữa.

"Chẳng qua cũng chỉ là bạn học cãi vã nhau vài câu mà thôi, báo cảnh sát thì đã sao chứ? Cô ta làm gì có bằng chứng, cho dù cảnh sát có đến đây thì cũng chẳng thể làm gì được chúng ta đâu."

"Pháp luật không trách phạt số đông, cô ta chỉ đang cố tình dọa dẫm mọi người thôi!"

Trương Duy cũng lập tức lên tiếng hùa theo:

"Em Lâm Thanh Thanh nói không sai đâu, những lời mọi người vừa nói đều là những phát ngôn bảo vệ lẽ phải, chứ chẳng phải là phỉ báng gì cả. Chu Duyệt là loại người như thế nào, tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấu rõ ràng rồi."

"Một kẻ nhân phẩm tồi tệ như cô ta, cho dù cảnh sát có đến trường thì cũng tuyệt đối không bao giờ đứng về phía cô ta đâu."

Sắc mặt của đám đông xung quanh dần dần dịu lại, hai cô bạn cùng phòng là Vương Hồng và Lý Lan lại càng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tôi khẽ cử động ngón tay, rút chiếc điện thoại vẫn luôn bật sẵn chế độ ghi âm từ trong túi áo ra.

"Ngại quá, chắc là phải làm cho các người thất vọng rồi. Tôi có bằng chứng đây, mọi thứ đều đã được ghi âm lại vô cùng rõ ràng! Đợi lát nữa cảnh sát đến đây, để xem bọn họ có đứng về phía tôi hay không nhé!"

Nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay tôi, nụ cười trên môi Trương Duy và Lâm Thanh Thanh lập tức cứng đờ lại.

Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc tột độ của bọn họ, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Nực cười thật đấy, đã biết tỏng các người chẳng phải loại tốt đẹp gì mà tôi lại không biết đường đề phòng hay sao, tôi đâu có ngu ngốc đến mức đó.

[Đã quá đi mất! Nữ chính này được của ló đấy! Cuối cùng cũng có một nữ chính biết dùng não để báo cảnh sát rồi, tôi đã bảo làm gì có lắm Ninja Rùa thích nhẫn nhịn đến thế cơ chứ!]

[Nhìn sắc mặt của đám người Lâm Thanh Thanh kìa, trông cứ như vừa mới nuốt phải ruồi vậy hahaha...]

[Tôi thấy có mấy đứa đang lén lút bỏ chạy kìa, có chạy đằng trời, mọi thứ đã được ghi âm lại rành rành ra đấy rồi.]

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!