Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy ta thật sự muốn bỏ mặc hắn rời đi, Miêu Phác hoảng sợ.
"Có tác dụng! Ta đã sớm giao m.ạ..ng s.ố.ng của mình cho A tỷ rồi!"
Ta dừng bước, xoay người nhìn hắn.
Miêu Phác sắc mặt tái nhợt nói: "Ngay đêm thành thân, ta đã giao tâm cổ của ta vào tay tỷ rồi, chỉ cần tỷ muốn, mạng của ta hoàn toàn do tỷ định đoạt."
Ta không nhớ mình từng nhận được thứ gì.
Miêu Phác tiến lại gần ta, hắn giải thích: "Là m.á..u."
"M.á.u …xử nam của ta."
Khi nói đến đây, đôi má tái nhợt của hắn ửng hồng.
Ta mặt không biến sắc, nhưng nội tâm đang gào thét điên cuồng.
Thế này có đúng không vậy?
Miêu Phác nói: "Không phải tỷ từng hỏi ta trên bụng từ khi nào lại có thêm một nốt ruồi son sao? Đó là ấn ký khi tử mẫu cổ phân ly."
"Mẫu cổ ở trên người tỷ, tử cổ ở trong cơ thể ta, tỷ có thể thông qua mẫu cổ làm rất nhiều chuyện."
Miêu Phác nói, ta có thể thông qua mẫu cổ cảm nhận được sự tồn tại, cảm xúc của hắn, khống chế hắn, thậm chí gi.ế..t c.h..ết hắn.
Nếu ta c.h.ế.t, hắn cũng sẽ c.h.ế.t.
Miêu Phác nói: "Tỷ nói muốn cùng ta bách niên giai lão, đồng sinh cộng t.ử, ta liền muốn biến nó thành sự thật."
"A bà nói không thể tùy tiện giao mạng sống của mình cho người khác..."
Nhưng Miêu Phác quá muốn để ta nắm giữ mạng sống của hắn.
Hắn luôn cảm thấy đây là một cách diễn giải của việc được nâng niu trong lòng bàn tay, là sợi chỉ đỏ không thể chia cắt do chính hắn vạch ra.
Miêu Phác nói: "Ta không cố ý giấu giếm, ta sợ A tỷ sẽ tức giận."
Hắn đầu óc nóng lên, làm xong rồi mới nhớ ra chuyện này chưa bẩm báo.
Sợ nói ra thì vừa mới thành thân đã bị vứt bỏ.
Mà nay thực sự phải đối mặt với cục diện bị vứt bỏ, hắn chỉ có thể mang chuyện này ra để níu kéo.
Cược bằng chính mạng sống của mình, để lời thề của bản thân thêm phần sức nặng.
Ta hồi lâu không đáp lại, trái tim Miêu Phác từng chút chìm xuống, đôi mắt tối sầm không ánh sáng.
Nếu vẫn vô dụng, hắn thà ch.ế.t thật còn hơn.
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay.
Nước mắt Miêu Phác lập tức trào ra, hắn dùng gò má cọ vào ta, dán chặt vào lòng bàn tay ta, tay ấn lên m.u bàn tay ta, chỉ sợ giây tiếp theo ta sẽ rút tay rời đi.
Ta nói: " Ta sẽ không trách chàng, nhưng nếu chàng dùng thủ đoạn này để ghen tuông vớ vẩn, ta sẽ tức giận đấy."
"Ta đã nói, bản lĩnh của chàng chỉ có thể dùng để giúp đỡ ta, chỉ có thể dùng để phò tá ta, đây mới là việc mà một người làm trượng phu của ta nên làm."
"Bản lĩnh của chàng rất lợi hại, nếu dùng để làm mấy chuyện vặt vãnh này, ta chỉ cảm thấy phí
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Miêu Phác như một chú cún con gật đầu.
Ta lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng nói: "Đương kim Thánh thượng cực kỳ kiêng kỵ thuật vu cổ, chuyện hôm nay, nếu truyền đến tai mẫu thân ta, chúng ta sẽ bị chia rẽ, đệ có khả năng sẽ phải chết."
"Ta yêu chàng, ta không hy vọng chàng c.h.ết."
Miêu Phác vươn tay ô,m chầm lấy ta, giống như đang ô,,m lấy cọng rơm cứ,,u mạng duy nhất.
Ta khẽ nói: "Bây giờ, dạy ta cách cảm nhận cảm xúc của chàng đi?"
…
Ta đến từ đường liếc nhìn Dung Ẩn một cái.
Chàng ngoan ngoãn quỳ gối ngay chính giữa, ngay ngắn chép sách.
Hệ thống trong đầu chàng cứ lải nhải không ngừng.
[Ký chủ, đừng lo lắng, nữ phụ của chúng ta đang cưỡi ngựa chạy tới rồi, sắp đến lúc chàng ngược lại nữ chính rồi.]
[Nữ chính chắc chắn vẫn còn yêu ngươi, độ hảo cảm của nàng ấy dành cho ngươi là tám mươi cơ mà, nàng ấy chắc chắn chỉ là nhất thời bị người ta mê hoặc mà thôi.]
[Đúng rồi, tên tiện nhân kia biết dùng loại thuật vu cổ đó, nói không chừng hắn dùng chiêu này để mê hoặc nữ chính, ta còn thay ngươi đỡ mấy chục cái nguyền rủa l.i.ệ.t dương từ Miêu Phác nữa đấy.]
Dung Ẩn lòng như tro tàn nói: "Nàng ấy không bị mê hoặc, nàng ấy vốn luôn như vậy."
Sau ngày hôm đó, chàng dường như thực sự bị tổn thương sâu sắc.
Cho dù ta cho phép chàng kết thúc cấm túc sớm, chàng cũng không chủ động đến tìm ta nữa.
Mỗi ngày chỉ ở lỳ trong viện của mình, quán xuyến mọi việc trong phủ, đối với sự thân mật của ta và Miêu Phác cũng nhắm mắt làm ngơ.
Một dáng vẻ tâm như tro tàn, phong tâm tỏa ái, không màng thế sự.
Thế nhưng khi ta bận rộn công việc trong thư phòng đến mức đầu váng mắt hoa, vẫn có thể nhận được một bát canh nóng.
Trước kia canh nóng đều do Dung Ẩn đích thân bưng tới đút cho ta ăn.
Nay chàng chỉ lạnh mặt sai hạ nhân mang đến cho ta.
Ta mới lười quản là ai mang đến cho ta, ta nếm được vào miệng là tốt rồi.
Buổi tối lưu lại trong phòng chàng, chàng cũng vẫn sẽ để lại cho ta một ngọn đèn, mặc dù bản thân đã bày ra dáng vẻ chìm vào giấc ngủ say, chỉ là tự mình quên tắt đèn mà thôi.
Trước kia cho dù chàng không ở thư phòng cùng ta đến nửa đêm, cũng sẽ thắp đèn trong phòng đợi ta về.
Ta không chút khách khí nằm lên giường, la lối om sòm: "Mệt quá đi, đau đầu quá."
Cũng lười quản xem chàng có phải thật sự đã ngủ say hay chưa.
Thấy chàng không có động tĩnh, ta còn xoay người bò qua vạch mí mắt chàng lên.
Ta ghé vào tai chàng nói: "A Ẩn, đầu ta đau quá, x.o.a b.ó.p cho ta đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!