Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Cảnh Dực không thể ngờ được rằng, hắn vậy mà lại thất bại.
Lúc hắn chạy trốn về đến nơi, trong cung điện đã sớm là một mảnh huyết quang ngút trời.
Triệu Nguyệt cũng đã biến mất không thấy tung tích.
Hắn men theo vết máu một đường lần theo đến tận Lãnh cung.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn lúc này còn hoảng loạn hơn cả lúc cổng thành bị phá vỡ.
Cho đến khi, hắn ra lệnh cho người đẩy cánh cửa kia ra.
Ngay sau đó, tên thái giám đẩy cửa đột nhiên phát ra một tiếng la hét run rẩy:
"Là Triệu thị và Tứ công chúa!"
"Bọn họ... chết cả rồi!"
Chương 5:
Tiêu Cảnh Dực khó lòng tin nổi nhìn hai cỗ thi thể đang nằm trước mặt.
Trong nháy mắt, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Hắn chẳng còn nghe thấy tiếng chém giết kêu la thảm thiết bên ngoài.
Cũng chẳng nghe lọt tai tiếng tên thái giám bên cạnh đang khóc lóc cầu xin hắn mau chóng bỏ chạy.
Chỉ còn lại tiếng tim đập đinh tai nhức óc, dường như muốn nhấn chìm lấy hắn.
Hai cỗ thi thể trước mặt, một lớn một nhỏ.
Đường nét mi mắt cực kỳ giống nhau.
Đứa nhỏ kia, mới ngày hôm qua hắn vẫn còn nhìn thấy, thoi thóp treo lại chút hơi tàn cuối cùng gọi hắn một tiếng phụ hoàng.
Vốn dĩ hắn đã không định cứu.
Đây không phải là đứa con duy nhất của hắn, nhưng lại là đứa con mà hắn chán ghét nhất, chướng mắt nhất.
Bởi vì con bé quá giống với mẫu phi của nó.
Không chỉ ở dung mạo, mà còn ở cái tính tình thà chết chứ không chịu khuất phục kia.
Hắn nhìn thấy con bé, liền dường như nhìn thấy hình bóng của Triệu Thiển Hoan thuở thiếu thời.
Nhưng cũng chính vì vậy, khiến hắn căn bản không có cách nào nhẫn tâm thực sự ra tay giết chết con bé.
Khuôn mặt của con bé, cùng với khuôn mặt của bé gái lẽo đẽo theo sau lưng hắn, gọi hắn là Thái tử ca ca của hơn hai mươi năm về trước dần dần trùng khớp với nhau.
Khiến hắn mờ mịt, khiến hắn thất thần, càng khiến hắn sụp đổ.
Còn người lớn kia, hắn lại càng không thể quen thuộc hơn được nữa.
Thái tử phi nguyên phối của hắn, vị Hoàng hậu đầu tiên sau khi hắn kế vị.
Bọn họ là phu thê kết tóc từ thuở thiếu thời, là đôi thiếu niên Đế Hậu cùng nhau dắt tay bước lên ngôi vị cao nhất.
Là người nữ nhân mà Tiêu Cảnh Dực hắn vừa yêu lại vừa hận.
Hắn yêu sự thông tuệ hơn người của nàng, yêu tấm lòng mang chí lớn thiên hạ của nàng, yêu cả tài năng chấp chính xuất chúng của nàng.
Nàng thường xuyên đưa ra được những lương sách trị quốc mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới.
Tiêu Cảnh Dực có đôi khi từng nghĩ, nếu như Triệu Thiển Hoan là một vị Hoàng tử sinh ra trong hoàng thất.
E rằng, hắn ngay cả cơ hội bước l
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lần đầu tiên nảy sinh ra ý niệm này, Tiêu Cảnh Dực đã toát một thân mồ hôi lạnh.
Trong sử sách vốn dĩ không thiếu những tiền lệ nữ nhân phế truất Hoàng đế rồi buông rèm nhiếp chính.
Cho nên, vào lần đầu tiên Triệu Thiển Hoan mang thai, phản ứng đầu tiên của Tiêu Cảnh Dực không phải là vui mừng.
Mà là, sợ hãi.
Huống hồ, nơi biên ải xa xôi kia vẫn còn có một Cố Trầm Chu luôn nhớ mãi không quên đến nàng.
Hắn ta là vị đại anh hùng tựa như thiên thần trong miệng của bách tính.
Năm xưa nếu không phải Tiêu Cảnh Dực hắn dùng chút thủ đoạn bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài ánh sáng, e rằng Triệu Thiển Hoan đã sớm gả cho hắn ta rồi.
Đó là còn chưa kể đến phụ thân của Triệu Thiển Hoan, đường đường là tam triều nguyên lão, công cao lấn chủ.
Ngay cả bản thân hắn cũng phải cung kính gọi một tiếng lão sư.
Ba nguyên nhân này, chỉ cần đơn độc lôi ra bất kỳ một điều nào, cũng đủ để khiến hắn phải gặp ác mộng khi ngồi trên chiếc long kỷ này rồi.
Cớ sao, tất cả lại cùng tập trung hết lên trên người của một nữ nhân.
Cho nên Tiêu Cảnh Dực đã giăng ra một cái bẫy.
Hắn mượn tay Tống Vãn Ngưng, ngụy tạo ra bằng chứng Triệu gia thông đồng với địch phản quốc.
Vào thời điểm đó, hắn từng nghĩ, chỉ cần Triệu gia sụp đổ, chỉ cần Triệu Thiển Hoan chịu nhường lại ngôi vị Hoàng hậu.
Hắn có thể bảo vệ nàng một đời bình an, để nàng làm phi tần được sủng ái nhất chốn hậu cung này.
Hoặc là, hắn có thể cho phép nàng sinh hạ một vị tiểu công chúa.
Quấn quýt dưới gối bọn họ, cả đời vui vẻ vô âu vô lo.
Nhưng trớ trêu thay, Triệu Thiển Hoan ngàn vạn lần không nên vẫn không buông bỏ được Cố Trầm Chu!
Lúc Tống Vãn Ngưng lấy ra bức thư nhà kia, Tiêu Cảnh Dực hận không thể ăn tươi nuốt sống máu thịt của Cố Trầm Chu.
Hắn ta sao dám!
Không, phải nói là, Triệu Thiển Hoan sao lại dám!
Hắn rõ ràng đã chừa cho nàng một con đường sống rồi, nàng sao lại dám ở trong thư bảo Cố Trầm Chu đến cứu nàng cơ chứ?
Lại còn nói muốn cùng hắn ta cao chạy xa bay?
Có trời mới biết ngày hôm đó Tiêu Cảnh Dực đã tức giận đến mức phát điên.
Hắn vốn dĩ muốn một đao đoạt lấy mạng của Triệu Thiển Hoan.
Nhưng khi thật sự đi đến bước đường đó, hắn lại vẫn không thể nào nhẫn tâm ra tay.
Cho nên, hắn mới ném nàng vào Lãnh cung, để nàng dùng quãng đời còn lại chuộc lại mọi tội nghiệt của chính mình.
Nhưng Tiêu Cảnh Dực vạn vạn không thể ngờ tới, Triệu Thiển Hoan vậy mà lại thật sự ch/ế/t rồi.
Nằm bất động ngay trước mặt hắn.
"Triệu Thiển Hoan... Triệu Thiển Hoan!"
"Đây lại là trò lừa gạt của ngươi có đúng không, ngươi đang lừa trẫm có đúng không!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!