Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tấu chương trong tay hắn chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, cả người hắn như hóa đá, cứng đờ trên ghế. Đôi mắt phượng vốn luôn tĩnh lặng như đáy hồ sâu thẳm, giờ phút này lại cuộn trào những cơn sóng ngầm mãnh liệt. Hắn đột ngột bật dậy, động tác quá mạnh khiến chiếc ghế phía sau bị hất ngã, va xuống sàn phát ra tiếng động chói tai.

 

Nhưng hắn hoàn toàn không hay biết gì. Chỉ vài bước chân dài, hắn đã sải đến trước mặt ta. Hắn vươn tay muốn chạm vào ta, nhưng rồi lại rụt về, bàn tay lúng túng lơ lửng giữa không trung tựa như sợ làm vỡ một món đồ sứ trân quý mong manh nhất thế gian.

 

"Thật sao?" Giọng hắn run rẩy.

 

"Ngàn vạn phần là thật." Trần thái y mỉm cười xác nhận. "Mạch tượng của phu nhân tròn đầy hữu lực, ắt sẽ hạ sinh cho ngài một tiểu công tử hoặc tiểu thư khỏe mạnh."

 

Lúc này, Lục Thừa mới thực sự tin tưởng vào tin tức ấy. Hắn hít sâu một hơi, ngay cả khóe mắt đuôi mày cũng không kìm được mà nhuộm đẫm ý cười. Hắn cẩn thận ôm ta vào lòng, cánh tay khép lại nhưng lực đạo lại nhẹ nhàng đến cực điểm, như thể đang ôm lấy một giấc mộng đẹp dễ tan biến.

 

"Diệc Vi..." Hắn khẽ gọi bên tai ta, chất giọng khàn khàn mang theo niềm may mắn sau đại nạn và sự kích động khó thốt nên lời. "Chúng ta có con rồi."

 

Tựa vào lồng ngực hắn, ta nghe rõ mồn một nhịp tim đang đập dồn dập tựa trống trận của phu quân.

 

Xuân Đào và các tỳ nữ trong phòng đã sớm vui mừng ra mặt, nhao nhao quỳ xuống dâng lời chúc tụng. Lục Thừa buông ta ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ta không rời, cao giọng phân phó cho quản gia, sự hưng phấn trong lời nói không cách nào che giấu được:

 

"Thưởng! Người trong phủ từ trên xuống dưới, tất cả đều thưởng gấp ba tháng bổng lộc!"

 

"Tạ Quốc công gia! Chúc mừng Quốc công gia, chúc mừng phu nhân!" Tiếng chúc mừng và tiếng cười vui lan tỏa khắp căn phòng.

 

Kể từ ngày đó, Lục Thừa dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Dù quân vụ bận rộn đến mấy, mỗi ngày hắn đều nhất định phải về phủ dùng bữa. Những mô hình binh khí lạnh lẽo trong thư phòng đều bị dọn đi, thay vào đó là vô số gối tựa mềm mại. Thậm chí, hắn còn đích thân canh chừng nhà bếp mỗi ngày, bắt đầu bếp thay đổi món ăn liên tục sao cho thanh đạm và hợp khẩu vị của ta. Chỉ cần thấy ta ăn thêm được một miếng, nụ cười nơi đáy mắt hắn lại sâu thêm một phần.

 

Đêm về, hắn luôn ôm trọn ta vào lòng, bàn tay to lớn cẩn thận đặt lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của ta. Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận. Đôi khi trong bóng tối, ta cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn ta thật lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước. Hạnh phúc tựa mưa xuân lất phất, ngọt ngào vừa vặn, ấm áp thấm đẫm tận tâm can.

 

***

 

Năm tháng thoi đưa, xuân sắc lại một lần nữa phủ đầy nhân gian.

 

Vườn đào trong Quốc công phủ nở rộ, hồng như ráng chiều, rực như mây gấm. Gió xuân lướt qua, cánh hoa rơi lả tả, vương nhẹ trên chén trà còn ấm nơi bàn đá, cũng lướt qua khóe mày đã vương chút phong sương của chúng ta.

 

Cách đó không xa, mấy đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ, tiếng cười lanh lảnh trong trẻo khiến bầy chim trên cành giật mình vỗ cánh bay cao. Đứa lớn nhất có đôi mắt và hàng lông mày giống hệt phụ thân nó, đang hùng hổ dang tay chắn trước mặt tiểu muộ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i đang chu môi hờn dỗi.

 

Lục Thừa đặt công văn của Binh bộ xuống, day day mi tâm. Ánh mắt hắn thu lại từ đám trẻ, dịu dàng dừng trên gương mặt ta. Thời gian đối xử với hắn vô cùng khoan dung, chỉ khắc họa vài nếp nhăn mờ nhạt trên khuôn mặt vẫn tuấn mỹ ấy, khiến khí độ trầm ổn của hắn càng thêm lắng đọng.

 

Hắn rót cho ta một chén trà mới, động tác thuần thục như bao năm qua vẫn vậy. Làn khói trắng lượn lờ làm mờ đi dung mạo hắn trong thoáng chốc.

 

"Diệc Vi." Hắn bỗng cất tiếng, giọng nói trầm ấm hơn nhiều so với thuở thiếu thời.

 

Ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm chưa từng phai nhạt thâm tình ấy. Nơi đó phản chiếu cả bầu trời hoa đào rực rỡ, và cũng phản chiếu trọn vẹn bóng hình ta đã in hằn dấu vết thời gian.

 

"Ừm?"

 

Hắn im lặng một lúc, ngón tay vô thức vuốt nhẹ thành chén trà sứ trắng, dường như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu...mới khẽ hỏi: "Năm đó quả tú cầu tình cờ lại rơi trúng ta, bao năm trôi qua, nàng có từng... dù chỉ một khoảnh khắc thôi, cảm thấy hối hận chăng?"

 

Giọng hắn rất khẽ, hòa lẫn vào tiếng trẻ thơ nô đùa cùng tiếng gió lay động cành đào, dường như tan biến vào hư không, gần như chẳng thể nghe rõ.

 

Nhưng ta lại nghe thật rõ ràng, cảm nhận được tận cùng trong lời nói ấy là một tia bất an mà hắn đã chôn giấu suốt mấy mươi năm qua.

 

Ta hơi sững người, ánh mắt như xuyên qua cả vườn hoa rực rỡ sắc màu cùng những năm tháng yên bình này, ngược dòng thời gian trở về ngày lễ cập kê đã thay đổi vận mệnh của cả hai.

 

Dưới lầu cao năm ấy, tiếng người huyên náo vọng lên, sắc đỏ chói mắt của tú cầu được hắn đưa tay đón lấy. Khi ấy, hắn say đến men say lờ đờ, mơ màng hỏi ta có nguyện ý hay không.

 

Tiếp đó là vô vàn những biến đổi khôn lường của thế sự.

 

Biết bao khoảnh khắc kinh tâm động phách, cùng những ngày tháng bình lặng như nước chảy mây trôi, tất cả hiện lên trong tâm trí ta tựa như chiếc đèn kéo quân xoay vần không dứt.

 

Ta quay đầu nhìn hắn, bắt gặp trong đôi mắt ấy sự căng thẳng chỉ dành riêng cho ta. Khóe môi ta khẽ cong lên, nụ cười mềm mại nhưng cũng đầy kiên định, tựa như ngọn gió xuân ấm áp nhất thế gian.

 

Ta vươn tay, đặt lên mu bàn tay đang để trên bàn đá của hắn. Ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng ngay khi chạm vào hơi ấm từ lòng bàn tay ta, hắn liền nhẹ nhàng siết chặt lấy.

 

Sao ta có thể hối hận được cơ chứ?

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói mang theo sự bình thản và mãn nguyện sau bao sóng gió cuộc đời, rành rọt đáp:

 

"Đó là sai lầm đúng đắn nhất trong cuộc đời ta."

 

Nghe vậy, thân hình hắn thoáng cứng lại, nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt sâu thẳm vốn luôn trầm tĩnh ấy bỗng như có ngàn vạn vì sao bừng sáng.

 

Hắn khép các ngón tay, bao trọn lấy bàn tay ta. Lực đạo ấy hệt như năm xưa trong buổi tiệc mừng công, kiên định, trầm ổn, mang theo hơi ấm đủ để xoa dịu cả một đời người.

 

Gió xuân khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa đào hồng phấn lả tả rơi xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng ta, vương lên cả mái tóc đã điểm sương của hai người.

 

Hương trà phảng phất, tiếng cười trẻ thơ vang vọng. Đời này trọn vẹn, chỉ cần như thế là đủ.


-HẾT-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL