Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta và Thẩm Chiêu là phu thê kết tóc giữa đường.
Chính thất của chàng mất sớm, để lại một trai một gái.
Ta cùng tiền phu hòa ly, ra đi tay trắng.
Hai kẻ không được ai chào đón chắp vá sống qua ngày, mỗi ngày đều tràn ngập cảm giác tẻ nhạt như đầm nước đọng.
Đột nhiên có một ngày, trước cửa xuất hiện một nữ tử báo ân, phá vỡ đi cuộc sống nhàm chán này.
Ta liếc nhìn phu quân đang mặt không biến sắc của mình: "Này, tìm chàng đấy."
Chàng lại lắc đầu: "Ta cảm thấy là tìm nàng mới đúng."
-----
1
Hai phu thê ta đánh cược xem nữ tử này rốt cuộc là tìm ai, kẻ thua phải rửa chân cho người thắng.
Thị nữ Uyển Nhi mời nữ tử kia vào trong.
Ta cẩn thận quan sát một phen, xác định là không quen biết, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Chiêu cũng cẩn thận nhìn một lúc, sau đó quay sang nở nụ cười đầy giảo hoạt với ta.
Thắng bại chưa phân, hai người chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến.
Chỉ thấy nữ tử kia thân hình yểu điệu như cành liễu rủ, lả lướt quỳ gối trước mặt Thẩm Chiêu.
"Ân công, tiểu nữ tìm ngài thật khổ sở quá!"
Âm thanh này giống như tấm lụa mềm mại nhất, từng vòng từng vòng quấn lấy tâm can người nghe.
Thẩm Chiêu lập tức tê rần cả người.
Ta nhìn Thẩm Chiêu đang cứng đờ như lão tăng nhập định, phì cười thành tiếng.
Đứng dậy, ta đưa tay phủi phủi chút bụi bặm không tồn tại trên vạt áo, nói với chàng:
"Buổi tối ta đợi chàng, nhớ về sớm một chút."
Bước ra khỏi cửa, Uyển Nhi hỏi ta: "Phu nhân, nữ tử kia thân cô thế cô đến báo ân, chắc chắn tâm tư không đơn thuần, người cứ thế rời đi, không ở lại canh chừng một chút sao?"
Lời trong lời ngoài đều tràn đầy sự căm phẫn đối với kẻ hồ ly tinh và sự không yên tâm dành cho Thẩm Chiêu.
Ta ngược lại tỏ vẻ không quan tâm: "Canh chừng thì có ích gì?"
Tiền phu của ta, Thôi Thiệu Hạc vốn là nhi tử của Thanh Hà Thôi thị, xuất thân từ chốn thư hương môn đệ, ai nhìn vào mà chẳng khen một tiếng chính nhân quân tử.
Vậy mà lại ngay dưới mí mắt ta, cùng biểu muội họ hàng xa lén lút tư tình.
Ta khi ấy da mặt còn mỏng.
Đã từng khóc lóc, cũng từng ầm ĩ.
Suýt chút nữa thì mất cả mạng.
Nhưng cuối cùng biểu muội kia vẫn thuận lợi bước qua cửa lớn.
Nữ thư
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thân là nữ tử, chính là phải chấp nhận việc phu quân tam thê tứ thiếp, nếu không thì chính là kẻ không giữ phụ đạo.
Nếu như Thẩm Chiêu thực sự muốn nữ tử kia, một nương tử tái giá như ta làm sao có thể cản được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù nữ tử kia có tâm tư, Thẩm Chiêu cũng chưa chắc đã tình nguyện.
Nhớ lại bộ dáng ban nãy của chàng, ta lại không nhịn được mà bật cười.
"Yên tâm đi, chàng sẽ không cho phép nữ tử kia bước qua cổng phủ đâu."
"Vị Mạnh Nương Tử mất sớm của chàng vẫn đang ở trên trời nhìn xuống, chàng nào dám."
2
Quả nhiên không ngoài dự đoán, buổi tối Thẩm Chiêu bưng chậu nước rửa chân, mặt đen như than bước vào.
Trong lòng ta cực kỳ tò mò, vội vã cất tiếng hỏi: "Sao rồi? Vị cô nương báo ân kia không nói muốn dĩ thân tương hứa sao?"
Thẩm Chiêu nghiến răng, dùng sức đặt mạnh chậu nước xuống sàn nhà, bọt nước bắn tung tóe.
"Nàng còn nói? Nếu không phải ta cản lại, nàng ta đã chạy tới dập đầu kính trà cho nàng rồi."
Ta thấy chàng tức giận, vội vàng cầm lấy khăn tay, ân cần lau đi những giọt nước dính trên tay chàng để lấy lòng.
"Bởi vậy mới nói phu quân thương thê tử, biết ta vốn không giỏi đối phó với mấy nữ tử liễu yếu đào tơ này."
Thẩm Chiêu chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc của ta, vén vạt áo lên, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đem hai bàn chân ta đặt vào chậu nước có độ ấm vừa vặn.
"Ta cùng nàng ta cũng chẳng có ân tình gì to tát, chẳng qua là lúc nàng ta bán thân táng phụ, ta tiện tay cho hai lượng bạc mà thôi."
"Nếu không phải bước đường cùng, ai lại cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ. Lúc trước nàng ta đã không một hai đòi theo ta về phủ, chắc chắn là không có loại tâm tư này."
"Huống hồ ta còn chưa từng để lại danh tính."
"Sao nàng ta lại tài ba đến mức tìm được tận tới Thẩm phủ?"
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của chàng đang nắm lấy chân ta, nhẹ nhàng xoa bóp.
Ta còn chưa kịp hưởng thụ, trong lòng đã dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành: "Ý chàng là có kẻ cố tình xúi giục nàng ta đến đây?"
Thẩm Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Chắc chắn là vậy, chỉ là không biết kẻ có tâm tư này rốt cuộc là nhắm vào ai."
Hai người chúng ta bốn mắt nhìn nhau.
Ta thăm dò lên tiếng: "Hay là chúng ta lại đánh cược thêm ván nữa?"
Thẩm Chiêu nhếch mép cười: "Ta thấy được đấy."
"Lần này ai thua sẽ phải đấm lưng."
"Một tháng!"
"Thành giao!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!