Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta vốn thân thể yếu ớt, bị kéo mạnh một cái liền mất thăng bằng, cả người ngã nhào xuống. Nhưng trước khi chạm đất, một vòng tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy eo ta. Một cảm xúc xa lạ cuộn trào trong lồng ngực, ta hiểu rõ đó là sự phẫn nộ tột cùng.
"Tranh muội muội, cẩn thận."
Tiếng gọi "muội muội" ấy kéo ta trở về thực tại. Ta lập tức vùng vẫy đẩy mạnh hắn ra, nhao thẳng vào lòng Cha, úp mặt lên đùi ông mà khóc nức nở:
"Cha! Hắn bắt nạt con!"
"Phụ thân, tất cả là lỗi của con, xin Tranh muội muội thứ lỗi."
Sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn đầy hối lỗi. Ta tiện tay quệt nước mắt nước mũi lên vạt áo của Cha, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên khốn kia vành mắt đỏ hoe, thân hình lảo đảo, bước chân không vững như sắp quỳ rạp xuống đất.
Ta vừa định mở miệng châm chọc hắn giả bộ đáng thương, ai ngờ Cha đột ngột đứng bật dậy. Động tác của ông quá nhanh khiến ta bị hất ngã sõng xoài xuống đất. Ông chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái, vội vàng bước đến đỡ lấy đứa con trai hờ kia.
Ta nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại vì đau đớn, trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Lẽ nào Cha đã bị tên ngụy quân tử này hạ bùa mê thuốc lú rồi sao?
A Phúc nói không sai, trước kia Cha cưng chiều ta đến mức vô pháp vô thiên, nhưng đó là chuyện trước khi Tô Dực bước chân vào phủ tướng quân này.
Nhân lúc Cha không có mặt ở nhà, ta hùng hổ tiến thẳng đến Như Ý Đường của Tô Dực, quyết định gây sự một phen cho ra lẽ. Chỉ cần nghe thấy cái tên "Như Ý" ấy thôi, ta đã thấy khó chịu trong lòng. Cha đặt tên viện tử cho hắn như vậy, là muốn hắn muốn làm gì thì làm, vạn sự như ý hay sao?
Càng nghĩ càng tức, ta liền sai A Hỉ đi bắt rắn, lén ném vào trong chăn của hắn.
Nào ngờ Tô Dực còn chưa kịp hoảng hốt, ta đã bị A Phúc bán đứng trước. Cha nổi trận lôi đình, phạt ta quỳ gối giữa hoa viên, mặc cho mưa gió tạt ngang, chẳng buồn đoái hoài sống chết.
Cứ như vậy, ta ra tay hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Mỗi lần ta chịu phạt, Tô Dực lại bày ra bộ dạng hiền lành vô tội, kiên quyết quỳ cùng ta dưới mưa.
Ha, đúng là giỏi giả vờ, thủ đoạn tranh sủng thật cao tay!
Ta tức đến mức muốn đuổi cổ A Phúc ra khỏi phủ. Nhưng nàng ta chỉ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, thần sắc thản nhiên đáp:
"Tiểu thư, ta đi rồi thì ai sẽ thêu cho người những hoa văn độc nhất vô nhị trong kinh thành này? Trang sức hoa tai, trâm cài tóc của người, ai sẽ làm cho? Tiểu thư có biết không, thiên kim nhà Thái phó vừa mời được một vị Tú nương mới, nghe nói
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cái miệng nhỏ của nàng ta cứ thao thao bất tuyệt, ta nghe mà cạn lời. Rõ ràng ta đã bị nha đầu chết tiệt này nắm trúng điểm yếu chí mạng.
Ta và con gái Thái phó vốn nhìn nhau đã không thuận mắt, bao năm nay ai cũng chẳng chịu nhường ai. Bề ngoài thì cười nói xã giao tỷ muội tình thâm, nhưng sau lưng lại âm thầm so đo từng chút một. Trâm cài của ai tinh xảo hơn, váy áo của ai mới lạ hơn, ta tuyệt đối không thể để mình thua kém ả ta được.
Tô Dực vì muốn lấy lòng ta, hắn mang về đủ thứ hiếm lạ: son phấn thượng hạng mới nhất từ Giang Nam, chuỗi ngọc pha lê từ biên ải, vải vóc quý giá từ Tây Vực.
Ta kiêu ngạo quay mặt đi, tỏ vẻ khinh thường chẳng thèm liếc mắt. Nhưng vừa xoay người lại, đã thấy A Phúc cười tươi như hoa, vui vẻ nhận lấy tất cả, còn khách sáo nói vọng theo:
"Đại công tử thật có lòng!"
Nha đầu này có lúc lại hợp ý ta đến mức đáng giận.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Cha dường như đã quên hẳn đứa con gái bảo bối năm xưa là ta. Ta đến thư phòng tìm ông, thấy ông đang kiên nhẫn giảng giải cho Tô Dực về Chư Tử Bách Gia, đạo lý trị quốc. Ta sang trường ngựa, thấy ông đích thân chỉ dạy Tô Dực cưỡi ngựa bắn cung, rèn luyện võ nghệ.
Thậm chí đến bữa tối, ông còn gắp miếng thịt kho tàu ta thích ăn nhất, nhẹ nhàng đặt vào bát của Tô Dực, ánh mắt hiền từ hiếm thấy:
"Dực nhi, ăn nhiều vào, ăn no mới có sức."
Ta cảm thấy buồn nôn, và ngay sau đó, ta thực sự đã nôn thốc nôn tháo.
Ta trúng độc, nằm liệt ở Thiền Anh Cư, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Cha hoảng loạn đến mức mất cả chủ ý, tay chân luống cuống.
Ngược lại, Tô Dực lần đầu tiên bộc lộ uy thế của một Đại công tử. Hắn nổi giận đùng đùng, đích thân bắt toàn bộ nha hoàn, tiểu tư trong phủ lại để tra hỏi. Hắn thẩm tra gắt gao, thậm chí dùng đến cả hình phạt tàn khốc, cuối cùng mới tra ra vấn đề nằm ở bình rượu hoa đào ta mua về trong lần dạo phố hôm trước có...Khắp kinh thành đều biết Đại tiểu thư phủ Tướng quân là kẻ ham mê rượu ngon, con gái độc nhất của Thái Phó liền nhân cơ hội đó, thần không biết quỷ không hay hạ độc ta từ xa. Không có chứng cứ xác thực, Cha và Tô Dực chỉ đành tạm gác mối thù này sang một bên.
Hai người họ đều hiểu rõ đạo lý quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng ta thì không chờ nổi nữa rồi.
Nghe đồn ngoài thành có rừng Bạch Lang, sâu trong rừng mọc một loại kỳ thảo có thể giải bách độc. Đúng như cái tên của nó, nơi đó đầy rẫy sói dữ hung tàn. Cha không muốn để Tô Dực mạo hiểm, quyết định tự mình đi. Nào ngờ nhân lúc ông sơ ý, Tô Dực đã ra tay đánh ngất ông.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!