Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
A tỷ nói đúng, cứ nhẫn nhịn mù quáng chỉ làm kéo dài thêm đau khổ.
Người đã định là phải tan thì sớm muộn gì cũng tan.
Ngay từ lúc nhận ra điều bất thường, lẽ ra ta nên rời đi sớm hơn.
Kéo Chu Kính Huy về tận trong cung, ta mới buông tay:
「Đó là vị hôn phu cũ của ta. Ta và hắn đã đoạn tuyệt, không ngờ hắn vẫn đến quấy rầy. Chàng... còn muốn cưới ta không?」
「Đương nhiên rồi! Tên đó không biết trân trọng nàng, khiến nàng đau lòng như vậy, thật đáng chết!」
Chu Kính Huy cười nuông chiều, xoa đầu ta đến rối bù.
「Cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì thế? Sao ta có thể vì nàng từng ở bên người khác mà không cưới nàng? Người ta thích chính là con người nàng mà.」
Lòng ta tràn ngập niềm vui. Lần này, ta không phải là thế thân của ai cả, ta đã được một người yêu mình lựa chọn một cách kiên định!
「Hơn nữa, ta luôn biết rõ mọi chuyện về nàng.」
Lần này đến lượt ta ngạc nhiên:
「Sao chàng biết?」
「Bởi vì bao năm qua, ta vẫn luôn dõi theo nàng.」
Theo lời kể của Chu Kính Huy, ta mới biết hắn đã thầm yêu ta suốt sáu năm trời.
Hắn gặp ta từ trước cả Bùi Ngọc Thành, khi thấy ta múa một khúc trong cung yến, hình bóng ấy đã in sâu vào tim hắn.
Nhưng khi hắn lo xong mọi việc định đến tìm ta, thì lại thấy ta đã ở bên Bùi Ngọc Thành. Thế là hắn chọn cách giấu kín tình cảm đó.
「Lúc đó ta nghĩ, nếu nàng hạnh phúc suốt đời, thì ta rút lui cũng không sao. Không ngờ sáu năm sau hắn lại phụ nàng. Đi một vòng lớn, chúng ta rốt cuộc vẫn ở bên nhau.」
Nhìn ánh mắt ôn hòa của hắn, ta cũng mỉm cười. Đúng vậy, không ngờ sự phản bội của Bùi Ngọc Thành lại giúp ta gặp được Chu Kính Huy. Đúng là tái ông thất mã.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, tâm trạng ta nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lần đầu tiên, ta chủ động kiễng chân, nhanh chóng hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Chu Kính Huy sững sờ, rồi nắm lấy tay ta hôn nồng nhiệt.
Sau đó, tình cảm của chúng ta tiến triển cực kỳ nhanh chóng.
Đúng lúc ta tưởng đã hoàn toàn quên được Bùi Ngọc Thành, hắn lại xuất hiện.
Hắn trừng mắt nhìn Chu Kính Huy:
「Chu Kính Huy, ngươi là Thái tử cao quý, loại nữ nhân nào mà chẳng có? Tại sao cứ phải tranh giành Nam Hà với ta? Ta đã nói rồi, Nam Hà là của ta, ngươi không thể thay thế được ta đâu!」
Nhìn bộ dạng phát điên của Bùi Ngọc Thành, ta chỉ muốn tát cho hắn hai cái.
Đồng thời trong lòng cũng thắc mắc: Chu Kính Huy gặp hắn từ khi nào vậy?
Chu Kính Huy bước lên một bước, nhíu mày:
「Ta rất ghét cách ngươi nói Nam Hà là của ai đó. Nam Hà không phải đồ vật, nàng ấy là một con người bằng xương bằng thịt. Không phải ta sở hữu Nam Hà, mà là Nam Hà đã lựa chọn ta.」
Hắn búng tay một cái, hai thị vệ liền áp giải Thẩm Ngọc Dao lên.
Thị vệ vừa buông tay, Thẩm Ngọc Dao liền quỳ xuống đất khóc lóc.
Chu Kính Huy chỉ tay bảo:
「Chẳng phải người trong mộng của ngươi ở đây sao?」
Thẩm Ngọc Dao định giả vờ đáng thương, đôi mắt đẹp đẫm lệ nhìn Bùi Ngọc Thành, nhưng nàng ta không nhận thấy sắc mặt Bùi Ngọc Thành đang lạnh dần.
「Ngọc Dao, sao nàng lại ở đây? Hơn nữa, chẳng phải nàng bị mù sao?」
Giọng hắn lạnh lẽo khiến Thẩm Ngọc Dao thấy lạ lẫm. Thẩm Ngọc Dao sững người, nhưng vẫn nói ra sự thật:
「Ngọc Thành, huynh nghe muội nói...Muội bị ép buộc! Chính người nam nhân này bảo muội đến kinh thành quyến rũ huynh !
Chỉ cần khiến huynh bỏ rơi Tô Nam Hà, hắn sẽ cho muội vạn lượng vàng! Nhưng không ngờ sau đó hắn lật lọng, hắn đã lừa muộ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Kẻ nàng ta chỉ tay chính là Chu Kính Huy!
Ta hỏi hắn: 「Có thật không?」
Chu Kính Huy hiếm khi né tránh ánh mắt của ta, hắn gãi đầu áy náy:
「Xin lỗi Nam Hà, là ta làm. Lúc đó để đảm bảo nàng được hạnh phúc, ta đã điều tra kỹ một chút. Không ngờ hắn vẫn luôn vương vấn tiểu thanh mai, thậm chí còn coi nàng là thế thân! Một người xuất sắc như nàng, sao có thể làm thế thân cho ai chứ?」
Hắn nói đúng, nếu lòng Bùi Ngọc Thành không có Thẩm Ngọc Dao, sao hắn có thể không nói một lời mà đón nàng ta về nhà?
Thậm chí chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ? Hắn đã thay lòng, đã phụ ta, điều này không thể chối cãi.
Ta nắm lấy tay Chu Kính Huy:
「Ta không trách chàng.」
Chu Kính Huy vui sướng đến mức muốn bế ta quay vòng vòng.
Bùi Ngọc Thành vẫn gào lên:
「Nam Hà, nàng tâm tính đơn thuần, gã nam nhân này đầy rẫy mưu mô, các người ở bên nhau sẽ không có kết cục tốt đâu! Hãy quay về bên ta, ta mới có thể cho nàng hạnh phúc!」
Ta không nhịn được nữa, tát Bùi Ngọc Thành một cái:
「Ta đã nói rồi! Hy vọng ngươi đừng làm phiền ta và vị hôn phu của ta nữa! Ta là hoàng nữ nước Nam Nguyệt, chỉ cần một lệnh là có thể khiến ngươi chết nơi đất khách quê người! Đừng để mọi chuyện đi đến mức đó, được không?」
Lần này, giữa ta và hắn hoàn toàn không còn chút thể diện nào.
Bùi Ngọc Thành ngơ ngác nhìn ta, nước mắt không ngừng chảy. Cuối cùng, hắn run giọng:
「Ta biết rồi. Ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.」
Hắn gục đầu cao ngạo xuống, dùng tay áo che mặt, dần dần biến mất khỏi tầm mắt ta.
Hôn sự của ta và Chu Kính Huy diễn ra rất thuận lợi. Chúng ta định ngày cưới vào Tết Nguyên Đán.
Đến tháng Hai, quốc khố đã hết thâm hụt, thậm chí còn có dư dả chảy vào túi riêng của ta.
Ngày thành thân, ta đặc biệt dặn dò:
「Đừng để Bùi Ngọc Thành xuất hiện trước mắt ta.」
Nhưng khi kiểm tra danh sách quà tặng, ta vẫn thấy tên hắn.
Hắn gửi tặng năm trăm lượng bạc và một chiếc vòng chạm khắc hoa mai nở rộ trong mùa đông giá rét.
Đó gần như là toàn bộ gia sản của hắn. Thị vệ đứng bên cạnh nhận tội:
「Là thuộc hạ làm việc không tốt nên mới để hắn vào. Hắn giờ đây tiều tụy không ra hình người, tay đầy vết trầy xước. Thuộc hạ không nhận ra nên mới cho vào.」
「Mang trả đồ lại cho hắn, ta sẽ miễn tội thiếu sót cho ngươi.」
Sau đó, ta nghe nói khi đồ được trả về, Bùi Ngọc Thành như phát điên, ném sạch tất cả. Sau đó, hắn ngày ngày mua rượu giải sầu.
Còn vị "hôn thê" Thẩm Ngọc Dao mà hắn luôn miệng đòi ở bên cạnh, đã bị hắn thuê người đánh một trận rồi đuổi ra khỏi phủ.
Nghe nói nàng ta khóc lóc trước cửa nhà Bùi Ngọc Thành, kết quả bị phu quân cũ nhận ra, lôi về đánh cho một trận nữa.
Về sau, nàng ta nảy sinh ý định trả thù, hạ độc Bùi Ngọc Thành, cả hai cùng chết vì độc.
Giờ đây, ta đã coi họ như người xa lạ. Nghe tin họ qua đời, lòng ta không có cảm giác hả hê vì trả thù được, mà chỉ thấy bùi ngùi.
Tuy nhiên, ta không có thời gian để cảm thán lâu. Bởi vì từ khi hứa với A tỷ sẽ giúp tỷ ấy quản lý quốc sự, ngày nào ta cũng phải phê duyệt một đống tấu chương!
Phê không xong thì Chu Kính Huy không cho ta đi ngủ! Hắn cứ chực chờ ép ta phải xem hết tấu chương mới thôi!
Kìa, hắn lại đang giục phía sau rồi:
「Nam Hà, đừng nghe chuyện bao đồng của người khác nữa! Mau phê cho xong đi để chúng ta đi ngủ sớm.」
Ây, coi như là thực hiện thú vui thắp nến đêm thâu cùng người thương vậy. Ta nhìn đống tấu chương, tự an ủi mình như thế.
(HẾT )
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!