Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong ba ngày này, người ra vào lãnh cung đột nhiên đông hẳn lên. Bọn họ mặc kệ sự giãy giụa của ta, tắm rửa chải chuốt, đo đạc kích thước cơ thể cho ta. Vào đêm ngày thứ ba, bọn họ mang đến một bộ hỷ phục màu đỏ rực.
Khi trời còn chưa kịp sáng tỏ, đã có vài mụ ma ma thô kệch, vai u thịt bắp xông vào phòng. Trên tay họ bưng những chiếc khay đỏ thẫm, bên trên xếp ngay ngắn trâm ngọc châu vàng, phượng quan hà bí.
"Quận chúa, đến giờ dậy chải đầu trang điểm rồi, nô tỳ hầu hạ người thay y phục."
Lời nói thì cung kính nghe lọt tai, nhưng lực đạo kéo giật trên tay họ lại mạnh bạo đến thấu xương. Đau quá đi mất! Nước mắt ta từng giọt lớn rơi lã chã. Ta chết sống bấu chặt vào tấm ván giường không chịu buông tay, đầu ngón tay đều rỉ ra những giọt máu tươi.
Lại có thêm hai mụ ma ma tiến lên, cùng nhau ra sức kéo ta, bốn người bọn họ giữ chặt lấy bốn chi của ta, gần như là nhấc bổng cả cơ thể ta lên không trung.
"Buông ta ra! Buông ta ra!"
"Ta không mặc! Ta không muốn làm tân nương đâu! Phụ hoàng, mẫu hậu, cứu con với!"
"Tiểu Hắc! Tiểu Hắc! Cứu ta với!"
Ta điên cuồng lắc đầu, tứ chi không thể cử động, chỉ biết vặn vẹo thân thể để kháng cự. Mái tóc xõa tung ra khắp nơi, nhưng tất cả đều vô ích. Mấy con người kia tay năm tay mười lột sạch quần áo của ta, ép ta phải khoác lên bộ hỷ phục đỏ rực. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến ta nổi đầy da gà.
Ta khóc lóc đưa tay cào cấu loạn xạ, móng tay lướt qua mu bàn tay của một mụ ma ma, để lại vài vệt máu dài.
"Con ranh con!"
Mụ ma ma kia nổi trận lôi đình, giáng một tát nảy lửa vào mặt ta. Tai ta vang lên một tiếng "ong", trong miệng ngập tràn vị tanh nồng của máu. Đầu óc ta choáng váng tê dại, cả người cũng theo đó mà im bặt đi.
Áo lót đỏ, trung y, ngoại bào…… Từng lớp từng lớp một bị ép mặc lên người ta. Sau đó, ma ma thô lỗ chải lại mái tóc dài rối bù của ta. Móng tay cào qua da đầu, một cảm giác tê dại chạy dọc xuống cổ.
Sau một hồi giày vò thu dọn. Người trong chiếc gương đồng loáng thoáng khôi phục lại dáng vẻ thanh tú, phấn điêu ngọc trác của ngày xưa. Chỉ là người trong gương từ nay đã không còn nụ cười nữa rồi.
10
Mấy mụ ma ma lùi lại một bước, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó giống hệt như đang thẩm vấn phạm nhân, lướt từng tấc từng tấc trên khuôn mặt ta, rồi quét qua khắp toàn thân.
"Đưa ra ngoài đi."
"Điện hạ chắc đã đợi đến sốt ruột rồi."
Ta bị kéo lê ra khỏi phòng, ngoài sân đã đứng chật ních người. Thị vệ, thái giám, ma ma…… một màu đen kịt áp bức.
Mà ở chính giữa viện tử, tên Tam hoàng tử đang ngồi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Gã nghiêng đầu nhìn ta. Ánh mắt thong thả lướt một vòng trên người ta, sau đó chậm rãi liếm liếm môi. Càng giống yêu quái hơn rồi.
"Oa…… Cứu mạng! Ta không cần hắn! Ta muốn mẫu hậu……"
"Ha! Đồ lừa đảo nhỏ! Hôm nay không một ai có thể cứu được ngươi nữa đâu."
"Người đâu, đưa Tam hoàng tử phi lên hoa kiệu."
Từng tên tiểu thái giám xắn tay áo lao đến bắt lấy ta. Ta hoảng loạn lùi lại, ôm chặt lấy cột nhà: "Ta không đi, ta không đi……"
Cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy bần bật, ta dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy cột nhà không chịu buông. Ai đó cứu ta với!
Tiêu Dực tự mình ra tay, gã điều khiển xe lăn đến trước mặt ta. Chỉ đưa tay búng nhẹ một cái, cả cánh tay ta liền tê dại đi, cơ thể ngã khuỵu xuống trước gối gã. Gã thuận thế bóp chặt lấy cổ ta.
"Đồ ngốc, biết điều một chút thì còn bớt phải chịu khổ."
"Bản hoàng tử nhìn trúng ngươi, đó là phúc phận của ngươi."
"Còn dám làm loạn…… Ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng chó, để ngươi ở cùng một chỗ với những con súc sinh đã bị bỏ đói ba ngày, xem lúc đó ngươi sẽ ra cái dạng gì!"
Ta kinh hoàng trợn mắt nhìn gã, nước mắt tuôn rơi ngày một dữ dội hơn. Ta từng thấy chó đói rồi. Trước đây phụ hoàng dẫn ta ra ngoài cung chơi, ta đã từng nhìn thấy ở ven đường. Răng của chúng vừa dài vừa nhọn, sẽ cắn người đấy, sẽ chảy rất nhiều máu.
Ta run rẩy không dám phản kháng nữa, mặc cho người ta kéo lê đi.
Hoa kiệu đậu ngay bên ngoài cửa lãnh cung, ta ngoảnh đầu nhìn về hướng góc tường một lần nữa. Tiểu Hắc…… Đi đến nơi ở mới rồi, ta còn có thể gặp lại huynh không?
11
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, ta nhỏ giọng thì thầm tự an ủi chính mình: "A Vũ ngoan, mẫu hậu từng nói đứa trẻ ngoan sẽ được thần tiên phù hộ mà, A Vũ nhất định sẽ ngoan ngoãn……"
Ngay vào lúc này, phong vân đột biến.
Bầu trời vốn đang nắng gắt rực rỡ bỗng chốc sầm tối lại. Từng mảng mảng mây đen kịt nhanh chóng kéo đến bao phủ khắp nơi, một trận cuồng phong gào thét quét qua lãnh cung. Trên tầng không còn ẩn hiện tiếng sấm rền vang dội.
"Có chuyện gì thế này? Sao trời lại đột ngột đổ giông bão?"
"Không đúng, có gì đó rất kỳ lạ! Lần trước đi cùng quốc sư tới đây cũng bị gió thổi mạnh như thế này!"
Ta nhìn lên bầu trời đầy mây đen giăng kín, tầm mắt chậm rãi dịch chuyển về phía chính giữa viện tử.
Tiểu Hắc…… xuất hiện rồi. Huynh ấy đến cứu ta rồi!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!