Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đúng như tên gọi, chính là vị thần mang đến tai ương và vận rủi cho con người.
Mười năm trước, khi đi ngang qua Hạ Quốc, chàng đã vô tình để lộ thần thức, mới dẫn đến thiên tai nhân họa suốt mười năm qua của Hạ Quốc.
Đại hạn, lũ lụt, địa chấn...
Tất cả những chuyện này đều là do chàng mà ra.
"Xin lỗi, khí vận của Hạ Quốc vốn không nên như vậy..."
"Tuy là vô ý gây ra, nhưng quả thực là bắt nguồn từ ta."
"Tiểu A Vũ, nước mất nhà tan của nàng là nhân quả do ta phạm phải, ta... cho nên nàng không cần phải đối xử với ta như vậy, đây đều là ta nợ nàng."
Hốc mắt Tiểu Hắc đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với máu tươi nhòe nhoẹt khắp mặt chàng.
Ta nhất thời có chút không phản ứng kịp.
Nhưng nhìn bộ dạng chàng quỳ chống tay trên mặt đất, hết lần này đến lần khác nói lời xin lỗi, lồng ngực ta đau quá nha.
Ta sụt sịt mũi, cách một lớp vòng sáng, cố gắng nhìn rõ đôi mắt của chàng.
"Tiểu Hắc, những chuyện đó đều qua rồi nha, đại hòa thượng hay vào cung từng nói, vạn sự đều có định số."
"Cho nên A Vũ là kẻ ngốc, đây là định số, vậy Hạ Quốc không còn nữa, cũng là định số."
"Chàng đừng buồn, có một mình A Vũ buồn là đủ rồi nha."
"Có chàng ở bên cạnh ta, ta chưa từng bị ai bắt nạt nữa, chúng ta đã nói rồi, chàng phải luôn ở bên cạnh ta nha."
Ta vươn tay áp lòng bàn tay lên kết giới, cuộn những ngón tay lại, vẽ theo đường nét mi mắt của chàng.
"Tiểu Hắc, A Vũ thích ở cùng một chỗ với chàng nha!"
Chương 14
Hai mắt Tiểu Hắc mở trừng thật lớn, cứ như vậy mà nhìn ta chằm chằm.
Ta suýt nữa thì tưởng mình đã nói sai điều gì.
"A Vũ... nàng... không sợ ta sao? Vẫn còn thích ta?"
Ta dùng sức gật đầu: "Ta không sợ nha! Tiểu Hắc tốt như vậy, ta mới không sợ đâu."
"Ta thích Tiểu Hắc! A Vũ rất thích Tiểu Hắc nha!"
Tiểu Hắc lại cười, mặc dù đang rơi lệ, nhưng chàng cười thật vui vẻ nha.
Ta cũng bất giác cười theo chàng.
Đến mức Tiêu Dực đuổi tới đây từ lúc nào, chúng ta đều không hay biết.
Đám người đen kịt từ đường núi ùa lên, vây chặt lấy chúng ta vào giữa.
"Cuối cùng cũng tìm được các ngươi, đúng là phải đa tạ đạo thiên lôi này."
"A, để ta xem nào, đây chẳng phải là Thần quân đại nhân của chúng ta sao? Vừa nãy chẳng phải còn bộ mặt cao cao tại thượng lắm mà?"
"Sao rồi? Mùi vị của thiên lôi thế nào? Không lẽ ngươi chính là tà ma trong lãnh cung kia? Ta thấy đạo thiên lôi này chính là chuyên môn đến thu phục ngươi rồi! Ha ha ha ha..."
Kẻ này sao lại đáng ghét như vậy! Hắn lại dám bôi nhọ Tiểu Hắc!
Lồng ngực ta phập phồng kịch liệt, dậm chân hét lớn: "Ngươi mới là tà ma!"
"Ta không cho phép ngươi nói Tiểu Hắc như vậy!"
Tiêu Dực đầy hứng thú nhìn ta, tùy ý giơ tay phẩy một cái, liền có người cầm đao vây lại gần.
"Tiểu ngốc tử, ngươi cứ đợi đấy, lát nữa đợi hắn chết rồi, ta xem còn ai chống lưng cho ngươi!"
Ông trời dường như cũng đang hùa theo lời của Tiêu Dực.
Hắn vừa dứt lời, thiên lôi đã ấp ủ từ lâu trong tầng mây lại một lần nữa giáng xuống.
Cú đánh này còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Mặt đất bị nện thành một cái hố thật lớn, Tiểu Hắc nằm trong hố không nhúc nhích.
"Tiểu Hắc——!"
Chương 15
Tiêu Dực cười lớn, điều khiển xe lăn tiến lại gần ta.
"Đừng gọi nữa, hắn chết rồi, ha ha ha ha! Bây giờ, ngươi cũng nên theo ta trở về rồi."
Khoảnh khắc tay hắn vươn tới chạm vào vòng sáng, liền bị bật ngược trở lại.
Tiêu Dực vẻ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ngươi nói... ai chết?"
Một giọng nói lạnh lẽo từ dưới đáy hố truyền lên.
Là Tiểu Hắc!
Tiểu Hắc không sao!
Ta mong mỏi nhìn về phía cái hố sâu, liền thấy Tiểu Hắc từ từ bay lên từ đáy hố.
Khoảnh khắc chàng giơ tay lên, có một luồng khói xám nhạt từ đầu ngón tay tuôn ra.
Thuận theo hướng ngón tay chàng chỉ, nhanh chóng quấn lấy người Tiêu Dực.
Xe lăn bắt đầu không chịu sự khống chế mà xoay vòng vòng khắp nơi.
Càng xoay càng nhanh.
Rất nhanh Tiêu Dực đã bị hất văng xuống đất, ăn một miệng đầy cát.
Có người muốn tới đỡ.
Mảnh đất dưới chân lại vào lúc này không hề có điềm báo mà rung lắc kịch liệt!
"Địa... địa chấn rồi?! Chạy mau!"
Mặt đất nứt ra hết đường nứt này đến đường nứt khác, lan tràn ra khắp các hướng.
Đám đông bắt đầu tản ra bỏ chạy, những kẻ vốn định tới đỡ Tiêu Dực cũng chạy hết.
"Khốn kiếp! Các ngươi quay lại hết cho ta——!"
Vết nứt ngày càng lớn, có rất nhiều người đã rơi xuống đó.
Cây cổ thụ bên vách núi cũng trong cơn rung lắc kịch liệt mà trốc rễ, từng cây từng cây ngã rạp xuống.
Thân cây to bằng miệng bát nện thẳng vào đám đông.
Có kẻ bị đè bẹp ngay tại chỗ.
Có kẻ bị cành cây gãy đâm xuyên qua người.
Bên bờ vách núi là một mảnh quỷ khóc sói gào.
Không ngừng có người giẫm đạp lên người Tiêu Dực để chạy trốn.
Từng cú giẫm đạp hết lần này tới lần khác, khiến xương sườn của hắn không thể chịu đựng nổi.
Hắn sợ là cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới.
Bản thân mình lại bị chính đám hạ nhân mà hắn luôn coi thường giẫm đạp cho đến chết một cách sống sờ sờ như vậy.
Luồng khói xám nhạt đi rất nhiều, cơ thể Tiểu Hắc chao đảo trên không trung, lập tức rơi rụng xuống.
Ta giật mình, theo bản năng liền nhích về phía trước vài bước.
Lại bị kết giới cản bật trở lại.
Mây đen trên trời vẫn chưa tan đi, ngược lại dường như còn dày đặc hơn lúc ban đầu.
Trái tim ta đập liên hồi, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
"Tiểu Hắc, chàng thả ta ra, chàng chảy nhiều máu quá nha!"
Ầm ầm một tiếng, lại là một đạo thiên lôi giáng xuống, nện trúng sống lưng Tiểu Hắc.
Lần này, ngay cả vòng sáng cũng theo đó xuất hiện một tia rạn nứt.
"Tiểu Hắc! Dừng lại! Dừng lại đi! Ta không muốn chàng bị thương..."
"Đừng bỏ rơi ta..."
Chương 16
Ta khóc đến mức gần như đứt hơi, cả người mềm nhũn bên rìa kết giới.
Hai tay vẫn đang đấm đập vào kết giới, hết cái này đến cái khác.
Lôi vân cuồn cuộn một khắc cũng chưa từng ngưng nghỉ.
Thiên lôi từng đạo từng đạo giáng xuống, đã không đếm xuể là đạo thứ bao nhiêu rồi.
Tiểu Hắc nằm sấp trên mặt đất, đã rất lâu rồi không hề động đậy.
Khắp người ta đều bắt đầu run rẩy.
Không được nha.
Vừa mới nói xong là phải luôn ở bên cạnh ta cơ mà!
Lôi vân trên trời lại bắt đầu biến hóa.
Trong lòng có một cỗ cảm giác không nói nên lời, lại khiến ta bất an một cách khó hiểu!
Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo.
Một chùm tia sáng vàng kim xé toạc tầng mây, từ từ hiện ra hình dáng của nó.
Là một thanh trường thương khổng lồ.
Mũi thương trên không trung từ từ chĩa thẳng vào Tiểu Hắc.
Không thể nào......
"Không được!" Ta mất khống chế hét lớn: "Tiểu Hắc, mau tỉnh lại đi!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!