Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng lần này, vị tiên tử dịu dàng ấy lại dứt khoát gạt tay ta ra: "Suy thần Thanh Minh phạm phải vài điều thiên quy, chịu bốn mươi chín đạo Tẩy Nghiệp Lôi đã là khai ân lắm rồi."
Trong đầu ta lướt qua dáng vẻ Tiểu Hắc nôn ra máu rồi ngã khuỵu xuống, gương mặt tuấn tú dính đầy bùn đất và máu tươi. Còn có cả dáng vẻ huynh ấy ôm chặt lấy ta, không nỡ để ta chịu tổn thương.
Cảm giác đau đớn khi thiên lôi đánh vào người lại ẩn hiện đâu đây. Ta mới chỉ chịu một phát mà hồn phách đã bị đánh bay ra ngoài, bốn mươi chín phát cơ chứ……
"Không muốn! Đừng đánh huynh ấy!"
"Huynh ấy không chịu nổi đâu! Huynh ấy sẽ chết mất! Ta không muốn!" Cái gì mà phi thăng, cái gì mà thần tiên, ta đều không cần! Ta chỉ cần Tiểu Hắc thôi!
19
Hai thiên binh mặc giáp trụ chặn đường đi của ta. Quay đầu lại, thần tiên tỷ tỷ ở phía sau cũng đã phong tỏa lối về.
"Các người…… oa…… Cho ta đi tìm Tiểu Hắc đi mà."
"Dư An công chúa, hãy nghe lão hủ nói một lời."
Một giọng nói già nua nhưng ôn hòa đột nhiên vang lên, trước mặt ta xuất hiện một vị lão gia gia râu tóc bạc phơ. Ông chống gậy chống, từng bước từng bước rảo bộ đến trước mặt ta.
Thần tiên tỷ tỷ và thiên binh vừa nhìn thấy ông liền hành lễ. Họ gọi ông là Từ Huệ Nguyên Quân.
Nguyên Quân mỉm cười với ta, ánh mắt đầy vẻ hiền từ.
"Đứa trẻ này, nhân quả thiên đạo, tự có quy luật của nó."
"Thanh Minh phạm lỗi trước, lôi phạt không thể miễn, cũng không cách nào cứu giúp."
"Nếu ngươi cưỡng ép can thiệp, chẳng những không cứu được hắn, ngược lại còn làm tổn hao nguyên thần tiên lực của chính mình, ngươi có hiểu không?"
Ta bặm môi không trả lời, qua một lúc lâu mới lắp bắp lên tiếng: "Vậy ta chịu phạt cùng huynh ấy thì sao? Ta có thể chia sẻ bớt cho huynh ấy một chút không?"
"Ta chịu đòn thay huynh ấy vài phát có được không?"
Nguyên Quân dường như bị câu nói của ta làm cho nghẹn họng, cả gương mặt đỏ bừng lên vì kinh ngạc.
"Đứa nhỏ này, ngươi vừa mới thành tiên, hiện tại nếu chịu lôi phạt thì nguyên thần cũng sẽ bị tổn hại như vậy! Thậm chí có thể trực tiếp hồn phi phách tán!"
"Không sao đâu ạ! Ta chịu được! Ta muốn ở cùng với Tiểu Hắc! Cầu xin ngài!"
Từ Huệ Nguyên Quân lúc này liền im lặng. Một hồi lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng: "Thôi bỏ đi, bỏ đi. Hai đứa các ngươi thật là, hắn vì ngươi mà gánh vác thiên phạt, ngươi lại vì hắn mà muốn hủy hoại nguyên thần."
"Thật là……
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cuối cùng, ta cũng nhìn thấy Tiểu Hắc đang bị xích chặt dưới Tru Tiên Đài.
Y phục rách rưới nát bươm, trên người loang lổ vết thương. Khóe mắt ta lập tức cay xòe: "Tiểu Hắc——"
Ta chạy nhào tới ôm chầm lấy huynh ấy, khẽ chạm vào vết thương của huynh ấy, rồi ghé sát lại thổi phù phù.
"Tiểu Hắc, oa…… A Vũ thổi phù phù cho huynh nhé, thổi phù phù sẽ không đau nữa đâu."
"A Vũ nhỏ của ta? Muội…… sao lại…… Muội mau trở về đi, ngoan nào."
Giọng nói của Tiểu Hắc đứt quãng, trông vô cùng yếu ớt. Ta lắc đầu, càng ôm huynh ấy chặt hơn.
"Ta không đi, Nguyên Quân gia gia nói rồi, ta có thể giúp huynh, ta không muốn để huynh phải chịu phạt một mình."
Xiềng xích trên người Tiểu Hắc khẽ động, huynh ấy trừng mắt nhìn về phía Nguyên Quân. Đây là lần đầu tiên ta thấy huynh ấy lộ ra biểu cảm nghiến răng nghiến lợi như vậy. Trông còn dữ dằn hơn cả khi đối phó với đám người xấu kia.
Nguyên Quân sờ sờ mũi, lùi lại phía sau vài bước.
"Cái đó, thần cách của Suy thần vốn dĩ đặc biệt, từ trước đến nay chưa từng có ai thờ phụng nhang khói, hiện tại có thêm một tín đồ thần tiên thế này, đối với ngươi rất có ích."
"Hơn nữa con bé tự nguyện giúp ngươi, cộng thêm việc con bé dùng nguyên thần để phụng dưỡng, trận lôi phạt này hai đứa có thể vượt qua nhanh hơn một chút."
Nói xong, Nguyên Quân liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
Đài hành hình rộng lớn giờ chỉ còn lại ta và Tiểu Hắc. Ta cẩn thận móc từ trong bọc áo ra một chiếc khăn lụa, bên trong gói chiếc bánh phù dung mà thần tiên tỷ tỷ đã đưa cho ta. Ta như đang dâng báu vật, đưa đến bên môi Tiểu Hắc.
"Tiểu Hắc, huynh ăn đi, cái này ngon lắm."
"Huynh ăn rồi thì phải ở bên cạnh ta mãi mãi đấy nhé, ngoéo tay nào."
Tiểu Hắc định thần nhìn ta, ánh sáng nơi đáy mắt như tuyết đầu mùa tan chảy. Huynh ấy khẽ cúi đầu, nương theo tay ta mà ngậm lấy chiếc bánh phù dung vào miệng, đầu lưỡi khẽ quẹt qua lòng bàn tay ta.
Nhột quá đi mất, cảm giác tê tê dại dại. Khiến cho trong lòng cũng giống như bị gãi nhẹ một cái vậy.
"Ta đồng ý rồi, A Vũ."
"Đợi qua lần này trở về, ta nhất định sẽ luôn ở bên muội."
Thiên lôi lại một lần nữa cuồn cuộn giáng xuống. Nhưng lần này ta không còn sợ hãi như trước nữa, ta ôm thật chặt lấy Tiểu Hắc. Có huynh ấy ở đây, ta chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!