Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Dưỡng mẫu qua đời không lâu, người của Bùi gia liền tìm đến tận cửa.
Lúc mẫu thân tìm thấy ta, bà x ó t x a đến đỏ hoe cả hốc mắt.
Bà nói, trở về Bùi gia rồi, từ nay về sau đều là những tháng ngày sung sướng.
Nhưng ngày thứ hai trở về Bùi gia, Tạ Sơ, người đã đ/í/n/h h/ô//n với ta từ thuở nhỏ, liền đến tận cửa đòi t/ừ h/ô//n.
Khuôn mặt trong ký ức thuở ấu thơ dần trùng khớp với người trước mắt.
Ngũ quan non nớt ngày nào nay đã trở nên góc cạnh thâm thúy, nhưng nụ cười lại mang theo vẻ lạnh lùng.
Tạ Sơ, người thuở nhỏ từng cho ta đứng lên vai để hái quả, nay lại đứng bên cạnh a tỷ.
"Nhiều năm không gặp, ta và cô không hề có tình cảm."
"Cọc h/ô//n sự này, cứ coi như chưa từng tồn tại."
Hôn thư bị hắn x//é nát, lả tả rơi xuống ngay trước mắt.
Bao tủi thân hóa thành chua xót, nước mắt rất nhanh đã làm nhòa đi đôi mắt ta.
"Khóc cái gì? Bao nhiêu năm không gặp, h/ô/n sự này lui thì lui thôi." A huynh chê ta già mồm.
"Muội muội, muội đừng trách Tạ Sơ, huynh ấy là người có tính tình thẳng thắn. Hơn nữa hai người chắc hẳn cũng chẳng còn nhận ra nhau, cọc h/ô/n sự này tỷ thấy không tính số nữa mới là tốt."
A tỷ cũng nói đỡ cho Tạ Sơ, trong lời nói ngấm ngầm chê trách ta không hiểu chuyện.
Phụ thân và mẫu thân cũng đứng về phía Tạ Sơ.
Mẫu thân nói, sau khi ta đi lạc, Bùi Tạ hai nhà đều tưởng ta đã c h ế /c, từ lâu đã mặc định cọc h/ô/n sự này là của a tỷ.
"Mãn Mãn vì chuyện con sắp trở về, còn nói với Tạ Sơ rất nhiều lời tuyệt tình, khóc đến sưng cả mắt."
"Tạ Sơ và Mãn Mãn tình cảm sâu đậm, thanh mai trúc mã, sao thằng bé có thể cam lòng? Hôm nay nó đến từ hôn, cũng là vì không muốn để Mãn Mãn phải lo lắng."
Mẫu thân xoa đầu ta, ánh mắt chan chứa tình yêu thương.
Nhưng Mãn Mãn là tiểu tự của a tỷ, tình yêu thương trong mắt bà thực chất cũng chỉ dành cho a tỷ.
Rõ ràng là đang an ủi ta, nhưng từng câu từng chữ đều là đang giảng đạo lý, é//p ta phải nhượng bộ.
Tạ Sơ và a tỷ lưỡng tình tương duyệt, cả kinh thành ai ai cũng biết. Ta rời đi nhiều năm, chuyện đính h/ô/n năm xưa hiếm có người còn nhớ tới.
Hắn rõ ràng có thể nói chuyện từ h/ô/n riêng với ta, nhưng cứ cố tình làm ầm ĩ cho cả thiên hạ đều biết.
Mẫu thân nói, đây là Tạ Sơ đang bảo vệ a tỷ.
Vậy còn ta thì sao?
Chương 2
Ngày hôm sau, a tỷ nói muốn đưa ta ra ngoài giải khuây.
Tỷ ấy bảo trong các buổi yến tiệc của các phủ đệ ở kinh thành có rất nhiều nam nữ chưa dựng vợ gả chồng.
Tỷ ấy còn nói, nam nhi tốt trên đời nhiều như vậy, cớ sao phải cố chấp với một mình Tạ Sơ.
Ta tin vào lòng tốt của tỷ ấy, nhưng chẳng thể ngờ cơn á//c m/ộ//n/g chỉ vừa mới bắt đầu.
Ta muốn kết giao bằng hữu, nhưng các vị tiểu thư nhà khác chẳng ai thèm để ý đến ta.
Bọn họ nói cười vui vẻ với a tỷ, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với ta.
Còn các vị công tử khi nhìn ta, ánh mắt luôn mang theo vẻ khin
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Không ai nói chuyện với ta, nhưng những lời bàn tán về ta lại cứ như ma quỷ bám riết lấy ta.
Bọn họ cười nhạo ta bị từ h/ô//n, nói ta không biết x/ấ//u hổ, lại dám đi c/ư/ớ//p người trong lòng của a tỷ.
Buổi yến tiệc ngày hôm đó ta không thể ở lại đến cuối cùng, đành khóc lóc chạy về Bùi phủ.
Nhưng chẳng có ai an ủi ta.
A tỷ nói ta rời đi sớm như vậy là rất thiếu lễ độ, tỷ ấy đã phải giải thích với chủ nhà rất lâu.
A huynh nói ta là một kẻ phiền phức, chỉ biết gây họa.
Phụ thân và mẫu thân tuy nói không cần phải cãi vã vì loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt họ cũng lộ rõ vẻ chán ghét ta không biết cố gắng.
Kể từ đó, ta không bao giờ tham gia bất kỳ buổi yến tiệc nào nữa.
A tỷ cũng không bao giờ đưa ta đi dự yến tiệc nữa.
Ta sợ bị bỏ rơi, sợ bị gh/é/t bỏ.
Ta cố gắng đi lấy lòng a huynh và a tỷ.
Nhưng mỗi lần ta đến viện tử tìm bọn họ, bọn họ đều không có ở đó, cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước.
...
Thời gian thoi đưa, ta dần lớn lên, đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi.
Nhưng vì chuyện Tạ Sơ đến tận cửa từ hôn, chẳng có ai nguyện ý đến cầu thân.
Phụ thân và mẫu thân đau đầu, đành phải cho ta cùng tham gia buổi thu liệp năm nay, để lộ mặt trước các vị công tử.
Nhưng ta không biết cưỡi ngựa.
A huynh không có kiên nhẫn dạy ta, Tạ Sơ không muốn nói chuyện với ta.
Ta cũng chẳng quen biết ai khác, chỉ đành chạy bộ theo sau mông ngựa của bọn họ.
"Không biết năm nay có thể nhìn thấy bạch hồ hay không, năm ngoái đúng là suýt chút nữa..."
"Năm ngoái trách ta, giá như mũi tên của ta chuẩn xác hơn một chút thì tốt rồi."
"Mãn Mãn yên tâm, Tạ Sơ đã luyện kỵ xạ suốt một năm trời, chính là vì muốn năm nay săn được bạch hồ, làm cho muội một chiếc áo choàng lông cáo đấy!"
"Vậy a huynh cũng không được lười biếng đâu nhé."
"Muội yên tâm, kỵ xạ của ta tự nhiên không kém Tạ Sơ đâu."
"A huynh, Thiển Thiển chạy theo phía sau chắc hẳn rất vất vả, hay là huynh mang muội ấy theo đi?"
Tiếng nói cười bỗng nhiên im bặt, a huynh nương theo ánh mắt của a tỷ quay đầu lại nhìn ta.
"Hai người cưỡi một con ngựa sẽ đi chậm lại. Hơn nữa, muội ta không biết cưỡi ngựa thì liên quan gì đến ta."
A huynh quay đầu đi, thậm chí còn thúc ngựa chạy nhanh hơn.
"Mãn Mãn, muội chính là quá mềm lòng. Là cô ta cứ khăng khăng đòi theo, quản cô ta làm gì?"
Tạ Sơ cũng ở bên cạnh hùa theo.
"Thiển Thiển là muội muội của ta, ta tự nhiên phải giúp đỡ muội ấy."
A tỷ phản bác, nhưng khi quay đầu lại đối diện riêng với ánh mắt của ta, vẻ đồng tình trước mặt người khác liền thay đổi.
Thay vào đó là sự khiêu khích.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!