Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi thái y băng bó cho ta xong, Cố Cảnh Tiện vẫn còn ở đó.
Chàng đưa ta trở về doanh trướng của Bùi gia.
Chàng cũng giống như ta, từ nơi xa đến kinh thành.
Chàng lớn lên ở Tây Bắc, tự do tự tại quen rồi, luôn cảm thấy người kinh thành quá mức đạo đức giả, nên chàng lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình.
"Đúng rồi, nàng tên là gì?"
Ta do dự một lát, nói với chàng ta tên là Bùi Niệm Trăn.
Nhưng trước đây ta tên là Tiết Noãn.
Tiết Noãn là cái tên dưỡng mẫu đã đặt cho ta.
"Vậy ta gọi nàng là Tiết Noãn nhé." Cố Cảnh Tiện đáp lời.
Ta gật đầu với chàng: "Được chứ, Cố công tử."
"Nàng cứ giống như a tỷ của ta, gọi ta là Cảnh Tiện là được rồi. Suốt ngày công tử này công tử nọ, thật ngượng miệng."
Cố Cảnh Tiện xua tay.
"Hôm nay đa tạ chàng, Cảnh Tiện."
"Chàng là người tốt đầu tiên ta gặp ở kinh thành."
"Hôm nào rảnh rỗi chàng đến Bùi phủ, ta làm điểm tâm cho chàng ăn."
Ta thật sự không nghĩ ra được cách nào để báo đáp nữa.
Phụ thân nói, cầm kỳ thi họa, ta chẳng tinh thông món nào.
Mẫu thân nói, ta không có thiên phú nữ công gia chánh, không bằng a tỷ.
Dưỡng mẫu chỉ dạy ta võ công.
Ta bình thường thích ăn uống, nên tự mày mò học làm điểm tâm.
Cố Cảnh Tiện nhướng mày cười: "Nàng yên tâm, ta sẽ nhớ đến tìm nàng đòi đấy."
"Bây giờ chúng ta là bằng hữu rồi, Tiết Noãn."
Cố Cảnh Tiện cười lên rất đẹp, giữa hàng lông mày tràn ngập vẻ bừa bãi tiêu sái.
Ta gật đầu với chàng, cũng mỉm cười.
Chương 8
Đợi trong doanh trướng rất lâu mới thấy a huynh, a tỷ và Tạ Sơ kết thúc buổi đi săn trở về.
A tỷ nhìn thấy ta vô cùng kinh ngạc: "Thiển Thiển, hóa ra muội ở đây. Tỷ còn lo muội sẽ xảy ra chuyện, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."
"Ta đã nói muội ta tinh ranh như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được chứ."
A huynh lạnh lùng liếc nhìn ta: "Bọn ta đang đi săn, muội lại ở đây lười biếng. Trở về phụ thân và mẫu thân mà biết được, ta xem muội giải thích thế nào."
"Ta không có..." Ta thấp giọng phản bác.
"Thiển Thiển, bộ y phục này hình như không phải bộ hôm nay muội mặc thì phải?"
Ánh mắt a tỷ dừng lại trên y phục của ta, giọng điệu mang theo hàm ý sâu xa.
A huynh nghe tiếng liền nhìn sang, nhíu mày hỏi ta:
"Thiển Thiển, muội trộm y phục của Mãn Mãn sao?"
"Trở về đã ba năm rồi, vẫn không hiểu quy củ như vậy. Có phải muội nghĩ rằng muội đi lạc bao nhiêu năm nay là cả nhà chúng ta nợ muội không?"Ánh mắt của a huynh thấm đẫm hàn ý, nhìn ta khiến toàn thân run rẩy. Ta lắc đầu phủ nhận: "Ta không trộm..."
Chóp mũi cay cay, ta cắn môi không để nước mắt rơi xuống. Trước đây mỗi lần rơi lệ, a huynh đều mắng ta, chỉ biết khóc. Ta không muốn khóc, nhưng trong lòng rất khổ sở. Dưỡng mẫ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Không trộm? Vậy muội nói xem y phục này từ đâu mà có?"
"Ta ở Đại Lý Tự thẩm vấn phạm nhân nhiều rồi, Bùi tiểu thư ngàn vạn lần đừng nói dối ta." Tạ Sơ ở bên cạnh cũng hùa theo lên tiếng.
"Bộ y phục trên người nàng ấy là do bản cung ban thưởng."
Đúng lúc này, rèm cửa doanh trướng bị vén lên, Hoàng hậu nương nương dẫn theo cung nhân và thái y bước vào.
"Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương."
"Dân nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Ba người a tỷ thi nhau quỳ xuống. Ta đang chuẩn bị hành lễ, lại bị Hoàng hậu ngăn cản.
"Thương tích trên người ngươi vẫn chưa khỏi, không cần quỳ nữa." Hoàng hậu nhìn về phía thái y phía sau: "Trần thái y, thay thuốc cho nàng ấy."
Chương 9
"Muội muội ruột của mình bị thương thì bỏ mặc không quan tâm, lại còn vu oan cho nàng ấy tội trộm cắp, Bùi gia các ngươi thật đúng là thú vị."
Hoàng hậu lạnh lùng đưa mắt quét qua ba người đang quỳ trên mặt đất. Cho đến khi ta thay thuốc xong, Hoàng hậu dẫn thái y rời đi, cũng không hề cho phép ba người bọn họ đứng lên. A tỷ xác nhận Hoàng hậu đã rời đi, mới chậm rãi đứng dậy.
Chân tỷ ta có chút mỏi, a huynh và Tạ Sơ vội vàng đứng dậy đỡ lấy.
"Muội muội, chuyện muội bị thương sao lại không nói với chúng ta?"
A tỷ vừa dứt lời, a huynh liền cười lạnh tiếp lời:
"Còn không phải là muốn làm cho chúng ta mất mặt sao, muội cố ý đúng không."
"Cả ngày chỉ biết giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình, muội cũng chỉ có thể lừa gạt được Hoàng hậu mà thôi."
Ta nhìn bọn họ, trái tim như rơi xuống đáy vực sâu. Lần này, ta lười phải giải thích thêm, cũng lười phản bác lại.
...
Trải qua kỳ thu săn lần trước, a huynh và a tỷ đối với ta càng thêm lạnh nhạt xa cách. Nhưng thời gian ta ở lại Bùi phủ cũng ít đi, nên khó mà nhận ra được.
Cố Cảnh Tiện thường xuyên đến tìm ta. Chàng sẽ đưa ta đi dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm để thưởng thức những món ngon khác nhau, sẽ hẹn ta ra vùng ngoại ô đạp thanh. Chàng kiên nhẫn dạy ta cưỡi ngựa, lại còn rất thích ăn những món bánh ngọt do chính tay ta làm.
Chàng không hề chê bai ta thô lỗ, càng không nói những câu thơ từ mà ta nghe không hiểu.
Lại là một ngày có hẹn với Cố Cảnh Tiện. Lúc ra cửa, ta tình cờ chạm mặt Tạ Sơ đến đón a huynh và a tỷ. Ba người bọn họ nhìn thấy ta, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.
A tỷ lộ ra vẻ mặt áy náy: "Muội muội, xin lỗi muội, là bọn họ bắt tỷ phải giấu muội."
A huynh nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác coi như không nhìn thấy ta.
Tạ Sơ thì mang vẻ mặt chán ghét: "Cỗ xe ngựa này quá nhỏ, không ngồi vừa bốn người đâu."
Ta chỉ cảm thấy thật khó hiểu, ta cũng đâu có ý định đi cùng bọn họ cơ chứ?
"Xe ngựa của các người có thể tấp vào lề được không? Chắn đường xe ngựa của bằng hữu ta rồi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!