Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta trở về sương phòng, quả không ngoài dự đoán, Trì Ngự đã sớm ngồi đợi ở đó. Ta bất giác bước chậm lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng của chàng.
Con người quả thật kỳ lạ, cứ thích dây dưa với những kẻ vốn dĩ chẳng có duyên phận với mình. Chẳng qua trước kia ta không hề biết bản thân và Trì Ngự lại vô duyên đến thế, mãi về sau ta mới thấu tỏ. Nhưng đến khi ta nhận ra, thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Ta cất bước đi tới, chú ý thấy đôi vân ngoa chàng đang đi còn rất mới, liền tiện miệng bắt chuyện: "Đôi giày này trông đẹp mắt thật đấy."
Trì Ngự nhạt giọng đáp: "A Nhu mới làm."
Ta thoáng chốc chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình.
Trì Ngự hơi nghiêng đầu nhìn ta, thần sắc chàng ôn hòa, trong tay khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp mười hai nan, trên mặt quạt vẽ cảnh sơn thủy sương mờ, chuôi quạt điểm xuyết một miếng ngọc bội Thanh Ngọc. Miếng ngọc bội toàn thân oánh nhuận, tỏa ra luồng ánh sáng lạnh lẽo, nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ không hề nhỏ.
Ta vốn định hỏi một câu: "Chàng lấy đâu ra chiếc quạt mới này vậy?", nhưng lại sợ chàng buông thêm một câu: "A Nhu mới mua cho", nên đành nuốt ngược câu hỏi vào trong.
Trì Ngự bắt gặp ánh mắt của ta, bạc môi khẽ mở: "Tứ đệ tặng."
Ta cười gượng hai tiếng: "Tứ đệ làm người cũng tốt thật đấy."
Trì Ngự chợt khựng lại, hàng mi hơi rủ xuống, hàng chân mày khẽ nhíu chặt, ta biết đây chính là dáng vẻ khó xử của chàng.
Ta cũng chẳng buồn lên tiếng, cứ ngồi đó chống cằm ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ chưa được bao lâu, trong phòng đã vang lên một giọng nói trầm thấp: "A Nhu, nàng ấy có thai rồi."
"Hả? Vậy sao?" Ta ngoảnh đầu sang nhìn chàng, muốn nở một nụ cười, nhưng quả thực là cười không nổi. Ta thầm nghĩ, hóa ra khi nghe chính miệng chàng nói ra điều đó, ta vẫn cảm thấy đau lòng. Nơi đầu quả tim truyền đến từng cơn đau nhói chằng chịt, đau đến mức khiến người ta chẳng thở nổi.
Ta thầm nghĩ, giá như lúc này Chi Phất có mặt ở đây thì tốt biết mấy, nàng ấy sẽ hỏi ta: "Thái tử phi, bỏ trốn không?" Ta nhất định sẽ vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài, mắng: "Nói thừa, trốn chứ sao không!"
Tránh xa nam nhân, tránh xa bất hạnh.
Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là ảo tưởng của ta, giờ phút này Chi Phất không có ở đây, nàng ấy không biết Trì Ngự đã nói với ta những lời tàn nhẫn đến nhường nào. Trì Ngự ánh mắt vẫn ôn hòa như nước, chàng gằn từng chữ một: "Tần Âm, ta muốn cho nàng ấy một danh phận. Đứa con của ta, cũng cần có một danh phận."
Cổ họng ta nghẹn đắng như bị thứ gì đó chặn lại, chát chúa đến mức chẳng thể thốt nên lời.
"Tần Âm." Trì Ngự lại gọi ta một tiếng.
Hồi lâu sau, ta rốt cuộc cũng đành chịu thua, buông ra một tiếng cảm thán đầy bất lực: "Mẹ kiếp."
Chương 6
Lúc Trì Ngự và Tô Nhu tổ chức hôn lễ, ta ngồi trong sương phòng, vừa đếm xấp khế ước nhà đất mà mình đòi được v
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta khẽ nhíu mày: "Yểu Yểu, ngươi kích động quá rồi đấy."
Chi Phất gật gật đầu, liếc mắt nhìn nàng ấy: "Nói vậy là không hay đâu."
Yểu Yểu hậm hực, nghiến răng ken két.
Trong lòng ta ngập tràn bi thương, đành phải lôi xấp khế ước trên tay ra đếm lại thêm một lần nữa.
Chi Phất khó hiểu nhìn ta: "Thái tử phi, Người đòi Thái tử những thứ này thì có ích lợi gì?"
Ta lắc lắc đầu: "Ngươi không hiểu đâu. Nữ nhân chúng ta, không thể chẳng mưu đồ thứ gì, không mưu cầu được người, thì cũng phải mưu cầu chút bạc tiền. Kẻ không mưu cầu người cũng chẳng mưu cầu tiền tài, đó gọi là đi làm từ thiện. Con người sống trên đời đã chẳng dễ dàng gì, không có việc gì thì đừng có mù quáng đi làm từ thiện."
Chi Phất nghe mà cái hiểu cái không.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có một tên thị vệ xông vào.
Ta liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thân vệ của Trì Ngự.
"Thái tử phi, xảy ra chuyện rồi!"
Chương 7
Sát thủ nhà ai mà thất đức đến thế, chuyên lựa ngay đêm tân hôn để giết người.
Ta thầm nghĩ Trì Ngự phen này chắc chắn là tức chết đi được.
Ai ngờ Tôn Liêu lại nói: "Điện hạ ngài ấy, ngài ấy trúng độc rồi!"
Ta nhất thời á khẩu.
Tô Nhu quỳ rạp ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ chực khóc, châu thúy trên đầu vẫn chưa kịp tháo, cả người không ngừng run rẩy: "Điện hạ, Điện hạ..."
Ta nghe mà phiền não vô cùng, bèn vẫy vẫy tay với Chi Phất: "Đưa đi đi, khóc lóc làm ta phiền chết đi được."
Chi Phất lập tức xách cổ Tô Nhu lôi đi hệt như xách một con gà con.
Ta đưa mắt đánh giá Trì Ngự từ trên xuống dưới một lượt. May thay, không sứt tay mẻ chân chỗ nào.
Mặc dù thái y đã phán rằng loại độc này vô phương cứu chữa, nhưng ta biết rõ, trên thế gian này chẳng có loại độc nào mà ta không thể giải.
Ta lấy thanh chủy thủ vừa được hơ nóng từ chiếc khay gỗ đỏ trên đầu giường, dứt khoát đặt lên lòng bàn tay, khẽ dùng sức, máu tươi đỏ thẫm liền trào ra, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống chiếc bát sứ đặt bên dưới.
Yểu Yểu từ ngoài điện chạy vào, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhũn cả chân, ngã bệt xuống đất. Chiếc hộp gấm bằng gỗ trên tay nàng ấy cũng rơi xuống, để lộ ra một góc rễ nhân sâm cổ.
Ta khẽ nhíu mày: "Mang qua đây."
Yểu Yểu mếu máo: "Chân mềm nhũn rồi, đứng không nổi nữa."
Ta tùy ý xé một dải băng gạc quấn lấy vết thương trên tay: "Vậy thì bò qua đây."
Yểu Yểu túm lấy vạt váy, quả thực nhích từng chút từng chút bò tới, vừa bò vừa lẩm bẩm: "Tạo nghiệp mà, chỉ vì một nam nhân..."
Ta: "..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!