Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc Chi Phất quay lại, ta đã dùng máu hòa cùng nhân sâm cổ để sắc thuốc xong xuôi.
Sắc mặt nàng ấy sầm xuống, bước tới giật lấy chiếc hộp gấm, ngay sau đó liền bóp miệng Trì Ngự định móc thứ gì đó ra.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Ta vội vàng kéo nàng ấy lại, sức lực của nữ nhân này quá lớn, khóe miệng Trì Ngự thoáng chốc đã đỏ ửng cả lên.
"Ngươi thô bạo quá rồi đấy Chi Phất, ta ghét ngươi."
Chi Phất chỉ tay vào Trì Ngự, lớn tiếng quát: "Người lại dám lấy nhân sâm cổ cho hắn làm thuốc, đây chính là thứ dùng để treo mạng của Người cơ mà!"
Ta níu chặt lấy Chi Phất, nở một nụ cười lấy lòng: "Chẳng phải vẫn còn một củ nữa sao."
Lồng ngực Chi Phất phập phồng, nhìn ra được nàng ấy đang thực sự tức giận: "Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ phụ bạc, Người cớ gì phải làm đến mức này. Hắn chết đi chẳng phải càng tốt sao, ta sẽ đưa Người bỏ trốn."
Sự đời làm sao có thể dễ dàng đến thế, ta quay đầu nhìn về phía Trì Ngự: "Ngươi không hiểu đâu."
Chi Phất trầm mặc. Ta thở dài một hơi: "Chi Phất, Trì Ngự chàng ấy, mới chính là căn bệnh nan y trong cuộc đời ta."
Bệnh nan y khó chữa.
Chẳng thể làm gì được.
Chương 9
Người bị trói gô giải đến trước mặt, ta nhìn Lưu Thập, thực chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao mãi đến tận hôm nay hắn mới chịu ra tay.
Lưu Thập cười lạnh một tiếng: "Đã quyết định ra tay, tự nhiên phải nắm chắc vạn vô nhất thất."
"Vạn vô nhất thất?" Đuôi chân mày ta khẽ nhướng lên, ngay sau đó liền bật cười một tiếng, "Ngươi ở lại Đông Cung thời gian cũng không tính là ngắn, kiên nhẫn bày mưu tính kế đến vậy, là đang làm việc cho Tam hoàng tử sao?"
Hàng chân mày Lưu Thập hơi nhíu lại, ta ngả người tựa lưng vào ghế, giọng điệu biếng nhác: "Năm thứ hai sau khi Hoàng thượng lập Thái tử, cả nhà Thượng thư Tiêu Ký phạm tội bị tống giam, lúc bấy giờ Hoàng thượng vẫn còn đang cân nhắc, rốt cuộc là nên xử trí một người, hay là tru di cả tộc? Sau đó chính Tam hoàng tử đã dâng lời can gián, khuyên Hoàng thượng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, kẻo ngày sau bọn chúng mượn thế gió đông lại hừng hực trỗi dậy."
Ta đưa tay day day trán làm ra vẻ trầm tư: "Ta nhớ không lầm thì, vị Tiêu Thượng thư kia trước đây, là người làm việc cho Tam hoàng tử thì phải?"
Đồng tử Lưu Thập khẽ co rút, ta nghiêm túc nhìn hắn thêm hai cái: "Vừa nãy ngươi không hề sợ hãi, hiển nhiên cũng chẳng phải kẻ tham sinh úy tử, là có người nhà đang nằm trong tay hắn ta sao? Ngươi nghĩ rằng, ngươi thay hắn làm thành chuyện này, người nhà của ngươi liền có thể sống sót ư?"
Lưu Thập rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa,
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta thở dài nhìn hắn: "Ngươi hãm hại phu quân của ta, ta cứu ngươi để làm gì?"
Lưu Thập lại dập đầu: "Trong tay ta có nhược điểm chí mạng của Tam điện hạ."
Ta gật gật đầu: "Vậy thì cũng có thể cân nhắc một chút."
Chương 10
Lúc Trì Ngự mở mắt ra, ta đang ngồi một bên buồn chán nghịch ngợi chiếc quạt của chàng.
Mặt quạt kia đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc là thiếu mất hai câu đề từ.
Trì Ngự cất giọng khàn khàn, mang theo chút mơ hồ của người vừa mới tỉnh giấc: "Tần Âm?"
Ta quay đầu lại, chiếc quạt trên tay rơi bộp xuống đất.
Trì Ngự mím mím môi, trên khuôn mặt tuấn dật vẫn còn vương nét nhợt nhạt, ta vừa đưa tay ra định sờ sờ chàng, Trì Ngự lại lên tiếng: "A Nhu đâu?"
Ta đành rụt tay về, tự sờ lên mặt mình.
Trì Ngự khó hiểu nhìn ta: "Nàng tự sờ mặt mình làm gì?"
Ta đang định vặc lại một câu "Mẹ kiếp nhà chàng", Trì Ngự lại hỏi tiếp: "Sao lại bị thương rồi?"
Ta thầm nghĩ nam nhân này quả thực là có bệnh, ta cũng chẳng biết mình rốt cuộc thích chàng ở điểm nào nữa.
Ta buông tay xuống: "Đụng trúng cây."
"Ồ." Trì Ngự gật gật đầu, "Lần sau cẩn thận một chút."
Ta: "..."
Chương 11
Trì Ngự hồi phục rất nhanh, chưa đầy ba ngày đã có thể xuống giường đi lại.
Ta sai người trói Lưu Thập giải đến trước mặt chàng. Lưu Thập là kẻ biết thức thời, chẳng đợi Trì Ngự tra hỏi, hắn đã khai sạch sành sanh mọi chuyện.
Trì Ngự cứ nhìn chằm chằm vào ta, lúc này đang độ tháng sáu, ta bị chàng nhìn đến mức cả người khô nóng, đành phải lấy tay quạt quạt cho mát, cũng không quên oán trách một câu: "Thời tiết quỷ quái gì thế này."
Lời vừa dứt, một luồng gió mát lạnh đã từ bên cạnh thổi tới. Ngoảnh đầu sang, Trì Ngự đang giữ vẻ mặt nhàn nhạt, ung dung thong thả nhìn ta chằm chằm.
Chàng hướng chiếc quạt về phía ta, vừa quạt gió cho ta vừa nói: "Thái tử phi có thủ đoạn lợi hại như vậy, sao trước kia Bản điện lại không hề hay biết nhỉ?"
Ta thầm nghĩ trước kia trong mắt chàng vốn dĩ chẳng hề có ta, ta thi triển thủ đoạn gì làm sao chàng biết được. Nhưng lời không thể nói toạc ra như vậy, người cũng không thể hành xử như thế.
Ta đành phải cười gượng, đón lấy chiếc quạt trong tay Trì Ngự, tự lực cánh sinh mà quạt: "Ta thì có thể có thủ đoạn gì chứ, ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt mà thôi."
Trì Ngự: "..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!