Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phía Tây là thượng nguồn dòng nước của Lạc Ngọc Xuyên. Ta đoán sở dĩ Trì Ngự đi theo hướng này là muốn làm chậm nhịp độ truy kích của quân Lương. Hơn nữa, đi tiếp về phía trước chính là ranh giới giữa Lương quốc và Diệc quốc, biết đâu chừng có thể tìm được sự tương trợ từ nước Diệc.
Chi Phất và ta gần như không hề dừng bước. Cuối cùng, tại một cửa hang động gần đầm nước lạnh lẽo, chúng ta đã đụng độ hai toán nhân mã.
Bên ngoài cửa hang, thi thể nằm la liệt ngang dọc chồng chất lên nhau, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Ta gần như chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng phi thân xuống ngựa.
Ta thuận tay rút lấy vũ khí từ một tên lính Lương đã chết, mũi trường kiếm sắc bén vung lên, lập tức chém đứt yết hầu của kẻ đang lao tới trước mặt.
Đến lúc này, đám quân Lương mới ý thức được hai nữ nhân trước mắt tuyệt đối không phải dạng dễ đối phó.
Kiếm thế trong tay ta sắc bén bức người, một đường chém giết xông thẳng vào trong hang. Từ xa, ta đã nhìn thấy bóng dáng người kia đang mang đầy thương tích, ngoan cường chống cự phía sau tảng đá.
Trì Ngự hiển nhiên cũng đã nhìn thấy ta, chỉ là chàng còn chưa kịp chấn kinh, phía sau lưng lại bị bồi thêm một nhát đao nữa.
Đồng tử ta co rút kịch liệt, không còn cố gắng né tránh những chiêu thức của quân địch xung quanh nữa. Ta chỉ cầu dốc toàn lực tấn công, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi vòng vây triền đấu.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm đâm thẳng vào ngực Trì Ngự tưởng chừng như không thể tránh né, ta rốt cuộc cũng lao tới chắn ngay trước mặt chàng.
Một tay ta nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén, tay kia xuất chiêu, mũi kiếm đâm xuyên thẳng qua yết hầu tên lính Lương trước mặt.
Khi tên lính Lương ngã gục, Trì Ngự ở phía sau ta cũng ầm ầm đổ gục xuống đất.
"Trì Ngự!"
Chi Phất phá vòng vây mở ra một con đường máu cho ta, lớn tiếng hô: "Người mau đưa Thái tử đi trước, ta sẽ ở lại đoạn hậu!"
Ta nhìn Chi Phất một cái thật sâu: "Nếu ngươi chết, cả đời này ta sẽ mang nợ ngươi. Chi Phất, đừng bắt ta phải nợ ngươi."
Chương 23
Ta chẳng biết mình đã cõng Trì Ngự đi bao lâu, cõng đến mức hai cánh tay đều đã tê dại, đôi chân hoàn toàn mất đi tri giác. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ta mới cạn kiệt sức lực, cùng chàng ngã nhào xuống một bụi hoa tường vi rộng lớn.
Ta áp tai vào ngực Trì Ngự, nghe thấy nhịp tim chàng vẫn còn đập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Còn thở là tốt rồi, chỉ cần chàng còn thở là được."
Ta vội vàng lấy ra vài lọ đan dược từ trong tay nải mang
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, điểm xuyết vài vì sao leo lét trên bầu trời. Lắng tai nghe kỹ, lại cảm nhận được tiếng gió rít gào bên tai.
Ta lẳng lặng cảm nhận tất cả, bất giác lại bật cười thành tiếng.
Ở chốn hoàng cung kia, làm sao có thể nhìn thấy được những cảnh tượng này.
Hoàng cung chỉ có những bức tường thành nguy nga tráng lệ, những lễ nghi sâm nghiêm ngột ngạt, những luật lệ lạnh lùng tàn nhẫn. Và cả lòng người bị bọc kín bởi muôn trùng lớp ngụy trang.
Ta nhắm nghiền hai mắt, chẳng biết từ lúc nào đã mệt mỏi thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta chợt cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Vừa quay đầu sang, ta liền bắt gặp Trì Ngự đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ta không chớp.
Ta cứ ngỡ mình đang nằm mộng, bàn tay bất giác vươn lên, chạm từ xương chân mày của chàng vuốt dọc xuống, lướt qua đôi mắt, sống mũi, đôi môi, rồi dừng lại ở chiếc cằm.
Ta tỉ mẩn vuốt ve khuôn mặt ấy, buông tiếng thở dài thườn thượt: "Trong đêm đầy sao chật vật ở Lạc Ngọc Xuyên này, chàng không còn là Thái tử, ta cũng chẳng còn là Thái tử phi nữa rồi."
Yết hầu chàng khẽ lăn lộn, hồi lâu sau, một giọng nói khàn khàn vang lên: "A Âm."
Ngón tay ta khẽ run rẩy, ngước mắt lên nhìn chàng: "Không phải ta đang nằm mộng sao?"
Trì Ngự chăm chú nhìn ta, một lúc sau, chàng khẽ rướn người tới. Hơi thở của chàng phả nhẹ bên má ta, cực kỳ nhạt, cực kỳ nhẹ: "Sao nàng lại đến đây?" Rồi chàng lại như ảo não tự trách: "Nàng không nên đến đây mới phải."
Hốc mắt ta cay xè, sống mũi cũng bắt đầu chua xót, ngay sau đó cổ họng liền nghẹn đắng lại: "Ta cứ tưởng... chàng sẽ chết."
Vừa thốt ra câu này, tựa như đã chạm vào một công tắc nào đó, bao nhiêu uấtức tủi thân ngập trời tuôn trào, ép cho nước mắt ta rơi xuống như mưa: "Ta sợ lắm... Ta cứ ngỡ chàng sẽ chết, chết trên chiến trường khốc liệt kia, thi cốt bị cát bụi vùi lấp, đến cả mặt chàng lần cuối ta cũng không thể nhìn thấy..."
Ta chẳng biết mình đã khóc bao lâu, đến khi dừng lại, bả vai vẫn còn run rẩy nức nở không ngừng.
Trì Ngự dịu dàng vuốt ve lưng ta, dỗ dành: "Không sao rồi, có ta ở đây."
Cuối cùng ta cũng khôi phục lại sự bình tĩnh. Nằm gọn trong vòng tay chàng, ta chỉ cảm thấy thế gian này sẽ chẳng có khoảnh khắc nào tốt đẹp hơn giây phút này nữa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!