Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi Trì Ngự tỉnh lại lần nữa, chúng ta đã ở vương đô của nước Diệc. Chàng mờ mịt nhìn ngó xung quanh, hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta khẽ thổi chén thuốc trên tay, ánh mắt chàng lập tức dịu lại, vươn tay định đón lấy, nhưng ta lại đưa thẳng thìa thuốc vào miệng mình.
Trì Ngự: "..."
Ta chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu nói: "Đây là thuốc của ta mà, chén của chàng ở đằng kia kìa." Ta hất cằm ra hiệu về phía đầu giường, nơi vẫn còn đặt một chén thuốc khác: "Chàng muốn uống thì tự đi mà thổi, ta thổi đến mỏi nhừ cả quai hàm mới làm nguội được chén này đấy."
Trì Ngự lại nhìn ta chằm chằm. Ngay lúc ta còn đang ngơ ngác không hiểu chàng có ý gì, chàng bỗng nhiên chồm tới, ôm chầm lấy ta.
Chén thuốc trên tay suýt chút nữa đã hắt trọn lên người chàng.
Ta giật nảy mình: "Chàng làm cái gì vậy hả, sao tính khí chàng lại thất thường như thế."
"A Âm." Chàng cất tiếng ngắt lời ta.
Ta chớp chớp mắt: "Hả?"
"A Âm." Chàng lại gọi ta thêm một tiếng nữa.
Ta đang rầu rĩ không biết nên phản ứng ra sao, thì từ phía sau lưng chợt vang lên giọng nói của Thất hoàng tử nước Diệc: "Nơi này là vương đô của nước Diệc, hai vị làm ơn chú ý hình tượng một chút."
Chương 25
Trong bữa cơm đầu tiên tại vương đô nước Diệc, Trì Ngự đã kể lại những chuyện chàng trải qua, và ta cũng kể lại chuyện của mình.
Theo lời Trì Ngự kể, vốn dĩ chàng đã nắm rõ mọi động thái của Tam hoàng tử, chỉ chờ cơ hội tương kế tựu kế để phản đòn. Nào ngờ tính trời tính đất, lại không tính được trong đám thân tộc chốn hoàng cung, vẫn còn ẩn giấu một kẻ nội ứng.
Lòng hiếu kỳ của ta lập tức bị khơi dậy: "Là ai vậy?"
Trì Ngự nhìn ta một cái, chỉ hờ hững đáp: "Nàng không quen biết đâu."
"Ồ." Ta gật gù, cũng bắt đầu kể lể: "Đêm đó chàng chỉ hồi quang phản chiếu được một chốc, sang ngày hôm sau đã bất tỉnh nhân sự rồi. May mà dọc đường ta hái được chút thảo dược để níu giữ mạng sống cho chàng. Cứ níu kéo mãi như thế, cuối cùng lại may mắn đụng độ đội thị vệ tuần tra của Thất hoàng tử."
Thất hoàng tử gật gù phụ họa: "Lúc đó sắc mặt của ngươi hồng hào, nhưng trên người lại mang đầy thương tích nặng nề, quả thực rất giống hiện tượng hồi quang phản chiếu."
Trì Ngự không lên tiếng. Chàng cúi gầm mặt, chợt cất lời: "Tin tức Phụ hoàng băng hà, tạm thời đừng truyền về trong cung." Hồi lâu sau, chàng lại nói tiếp: "Chuyện ta vẫn còn sống, phiền Thất điện hạ cũng giúp ta giấu giếm một thời gian."
Ta ngước mắt nhìn, thầm nghĩ hẳn là Trì Ngự đang muốn giăng ra một ván cờ lớn.
Chương 26
Trước cơn bão táp mưa sa, bao giờ cũng là một khoảng thời gian bình yên đến lạ.
Ta an nhiên tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi này.
Mỗi lần bước ra khỏi cửa phòng, Trì Ngự đều sẽ ra ngoài sân viện tìm ta. Còn ta thì nhàn nhã nhắm nghiền hai mắt, nằm ườn ra đó sưởi nắng.
Ta chẳng cần mở mắt cũng biết Trì Ngự đang đứng ở hướng nào, liền vươn tay về phía đó: "Lấy cho ta một miếng điểm tâm đi."
Trì Ngự kh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt Trì Ngự ôn hòa dịu dàng: "Sao dạo này nàng lại thích sưởi nắng đến vậy."
Ta híp mắt, nhàn nhạt mỉm cười: "Ánh mặt trời rất ấm áp. Trì Ngự, chàng cũng nên sưởi nắng nhiều một chút."
Trì Ngự không nói gì. Ta quay đầu sang, lẳng lặng ngắm nhìn chàng.
Quả thực là một gương mặt khiến người ta lưu luyến không nỡ rời xa.
"Trì Ngự." Ta cất tiếng gọi chàng.
"Hửm?"
Ta thầm nghĩ, có những lời nên nói với chàng thế nào đây? Ta cân nhắc một chút, rồi cất lời: "Chàng biết không, Cô mẫu từng dạy ta rằng, một nữ nhân, nếu sinh ra đã mang mệnh bi ai, nhưng lại muốn giữ lấy chút tôn nghiêm, thì phải học cách giả vờ như bản thân không hề muốn những thứ mình khao khát, không hề cần những thứ mình ước ao."
Trì Ngự vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Dòng suy tư của ta trôi dạt về nơi xa xăm: "Thuở ấu thơ, ta luôn nỗ lực thực hành theo lời dạy ấy. Cho đến tận sau này, ta thực sự cảm thấy bản thân không còn muốn, cũng chẳng còn cần bất cứ thứ gì nữa."
"Năm năm trước, trong buổi đi săn mùa thu ấy, chàng đã thay ta giành lại cây kim cung của phụ thân từ tay đám con cháu thế gia. Nói thật, cây kim cung ấy quả thực rất phỏng tay. Nhưng khi nó thực sự nằm gọn trong lòng bàn tay ta, ta mới nhận ra rằng bản thân mình khao khát nó đến nhường nào."
Gió lướt nhẹ qua mang tai, ta quay đầu nhìn chàng: "Sau này khi gả cho chàng, ta hoàn toàn không biết chàng đã có người trong mộng. Ta cứ nghĩ, nếu chàng đã có người thương, sao chàng lại chấp thuận cưới ta cơ chứ? Ta đâu biết rằng, việc ban hôn cưới ta lại là thánh chỉ không thể chối từ."
Ta buông tiếng thở dài: "Trì Ngự, khi ấy ta thực sự không biết rằng hoàng mệnh lại nặng nề đến thế, lại vô lý đến mức ấy."
"A Âm." Trì Ngự vươn tay về phía ta, nhưng ta lại mỉm cười nhẹ nhõm, cất lời: "Cũng may, ta chưa từng phá hỏng điều gì của chàng."
Mặt trời trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngả bóng về Tây, những tia nắng cũng chẳng còn chói chang gay gắt như trước nữa.
Nụ cười trên môi ta chầm chậm nở rộ, giọng nói êm ái nhẹ nhàng tựa như đang thủ thỉ những lời tình tự.
"Trì Ngự, bức thư hòa ly kia, ta xin nhận."
Chàng chấn động ngẩng phắt đầu lên.
Ta lại tinh nghịch chớp chớp mắt: "Ta thích ánh mặt trời nơi này, thích bầu không khí ngập tràn hương hoa trong tiểu viện này, thích bầu trời tự do bên ngoài chốn hoàng thành kia. Và ta cũng thích bản thân mình không còn là Thái tử phi nữa."
Ta quay đầu đi, dùng giọng điệu gần như làm nũng để nói: "Ta đã cứu chàng một mạng, chàng trả lại tự do cho ta, có được không?"
"A Âm."
"Có được không?"
"A Âm."
"Có được không?"
"A Âm..."
"Có được không?"
"Được."
Bóng cây xào xạc đung đưa, che lấp đi một tiếng thở dài khe khẽ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!