Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mà lần này thích khách ập đến tập kích, Công Tôn Yến dẫu cho đã có phần phát giác từ trước, thế nhưng khi dẫn người chạy đến tiếp ứng, chung quy dẫu sao vẫn cứ là chậm mất một bước. Trong ánh mắt hắn ngập tràn vẻ áy náy, phân trần rằng bản thân đã không thể kịp thời tới chi viện, mới khiến cho ta bị liên lụy mà chịu thương tích.
Ta lắc đầu bảo: 「Nếu như lúc nãy không có một mũi tên kia của ngươi, e là mạng nhỏ này của ta đã sớm chôn vùi rồi. Bởi vậy nên ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta.」
Công Tôn Yến không nói thêm lời nào nữa, mà là phân phó thuộc hạ dẫn ta đi tới Bách Hoa Các. Tiêu Chẩm định bụng sẽ đóng quân nghỉ ngơi tại Khúc Dương suốt mười ngày trời. Vì lo sợ thích khách lại tới mưu hại, nên hắn đã dọn vào ở hẳn bên trong Hầu phủ, A tỷ cũng được hắn mang theo bên mình chăm sóc không rời, dẫu vậy chẳng có lấy một ai thèm ngó ngàng tới ta.
Cũng may, Công Tôn Yến vẫn không quên sắp xếp chỗ ở chu toàn cho ta.
「Vết thương của ngươi có phần hơi nặng, cần phải được tĩnh dưỡng cho thật tốt, Bách Hoa Các nằm ở phía góc Tây Bắc, ngày thường nơi đó hiếm khi có người qua lại, ngươi cũng có thể an tâm dưỡng thương.」
Lời lẽ của hắn vô cùng thong dong, từ tốn, ta cất tiếng đa tạ, rồi đưa mắt tiễn hắn rời đi. Vừa định bụng xoay người bước trở vào trong phòng.
Tiêu Chẩm bỗng nhiên xuất hiện, trên tay hắn còn cầm theo một lọ thuốc, ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hắn đã cười xá một tiếng, mỉa mai:
「Đúng là một kẻ tâm cơ thâm trầm, vừa mới bước chân vào Hầu phủ, đã muốn tìm cách quyến rũ, câu dẫn Khúc Dương Hầu rồi cơ đấy.」
「Uổng công cho Tiểu Mãn lúc nào cũng một lòng lo lắng, nhớ nhung tới ngươi.」
「Nàng ấy vừa rồi còn muốn tự mình đi tới để đưa thuốc cho ngươi, thế nhưng vì nàng ấy vừa phải chịu một phen kinh hãi quá mức, trẫm không nỡ nhìn nàng ấy phải chịu cảnh bôn ba, nhọc nhằn, bèn đích thân tới đây để đưa thuốc cho ngươi.」
「Nghĩ lại thì, hình như trẫm đã đến làm quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi thì phải.」
Những lời lẽ này thốt ra thực sự là vô cùng khó nghe. Trong lòng ta không vui, thế nhưng hắn là Thiên tử, ta chung quy cũng chỉ đành cắn răng mà chịu đựng.
Nhìn thấy ta thủy chung vẫn cứ im hơi lặng tiếng không nói lời nào, Tiêu Chẩm khẽ nhíu chặt mi tâm: 「Lúc nãy chẳng phải ngươi cò
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta vẫn cứ duy trì sự im lặng như cũ, hắn tự cảm thấy vô vị, tẻ ngắt, liền đem lọ thuốc ở trong tay quẳng thẳng về phía ta.
「Tiểu Mãn lo lắng cho ngươi, nếu như ngươi chưa chết, buổi tối nhớ đi tới chỗ nàng ấy thỉnh an một tiếng, cũng là để cho nàng ấy được an tâm.」
「Còn về phần Khúc Dương Hầu, hắn không phải là hạng người mà cái loại thân phận như ngươi có thể tơ tưởng, mơ mộng tới được đâu.」
Dứt lời, hắn liền dứt khoát xoay người rời đi.
Ta nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, chung quy mới từ từ nới lỏng năm đầu ngón tay ra. Chiếc lọ bằng sứ màu trắng rơi rụng bộp xuống nền đất. Vỡ vụn thành bốn phương tám hướng, số thuốc bột ở bên trong cũng theo cơn gió thoảng qua mà tan biến vào hư không.
Ta sớm đã…… không còn cần đến nó nữa rồi.
08
Ta không hề đi tới diện kiến gặp mặt A tỷ, mà nàng ta dẫu vậy cũng không hề tới tìm ta. Nàng ta vừa mới vì chuyện thích khách mưu hại lúc nãy mà phải chịu một phen kinh hãi tột độ. Tiêu Chẩm đau lòng đến mức phát điên rồi. Mỗi ngày hắn đều túc trực ở bên cạnh bầu bạn với nàng ta, hầu như là nửa bước không rời. Tự nhiên, nàng ta cũng không có lấy một chút thời gian rỗi rãi nào để triệu kiến ta.
Ta nhờ vậy lại được hưởng một phen thanh nhàn, tự tại.
Công Tôn Yến quả thực là một người vô cùng tốt bụng, ta chẳng qua chỉ là một tấm thân nha hoàn hèn mọn, thế mà không chỉ được ban cho đặc quyền ở một mình tại Bách Hoa Các, hắn lại còn phái người tới để chuyên môn hầu hạ, chăm sóc cho ta. Vết thương nơi bả vai cũng được hắn mời lang y tới thăm khám kỹ càng. Lại thêm việc mỗi ngày đích thân hắn đều tới đưa thuốc, chuyện này quả thực lại làm cho ta mắc nợ hắn thêm một món đại ân tình lớn lao nữa rồi.
Vào ngày thứ bảy tạm trú tại Hầu phủ. Mặt trời vừa mới lặn xuống núi, Công Tôn Yến đã bưng một chén thuốc bước vào bên trong Bách Hoa Các, đứng canh chừng nhìn ta uống cạn sạch mới thôi.
Thời điểm này nha hoàn hầu hạ không có túc trực ở bên trong phòng. Hắn nhìn chằm chằm vào ta rồi mỉm cười nói: 「Ở ngay trong phòng của mình mà cũng phải đeo mặt nạ, không cảm thấy khó chịu lắm sao?」
Ta khẽ lắc lắc đầu, đem chén nước thuốc một hơi uống cạn sạch sành sanh. 「Sớm đã trở thành thói quen rồi ạ.」
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!