Hồ Yêu Truyện
BÙI NGUYỆN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thái tử mời ta đi chơi. Bùi Lệnh Nguyệt cười đẩy ta một cái:

 "Tổ tông của muội ơi, tỷ đi mau đi, tỷ ở đây chúng muội chẳng chơi bời gì được. Lát nữa đánh bạc uống rượu tỷ lại ngăn cản cho xem. Đi mau, đi dạo một vòng cho khuây khỏa."

Thái tử mừng sinh thần ta giống như những năm trước ở kinh thành. 

Huynh ấy vẫn nhớ sở thích của ta, ở bên huynh ấy ta cảm thấy rất an tâm. Chúng ta đi dạo hồ, dạo phố rất vui vẻ.

 Nhưng chẳng khéo lại đụng mặt Thôi Như Tiện. 

Thật lòng ta không muốn làm phiền hắn và Công chúa dạo phố, cũng không muốn bị hắn làm phiền.

"Ca ca đưa muội muội đi chơi xuân, không vấn đề gì chứ?" 

Thái tử lên tiếng trước. Sắc mặt Thôi Như Tiện trông rất tệ.

 "Chúc mừng sinh thần của muội muội, chắc phò mã không phiền chứ?"

 Thái tử bồi thêm một câu đầy mùi thuốc súng. 

Thôi Như Tiện ngẩn người, lộ rõ vẻ hốt hoảng:

 "Xin lỗi, ta thực sự không biết hôm nay là sinh thần nàng."

Chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi đến. 

Không phải là không nhớ, mà là hắn không quan tâm, cảm thấy không cần thiết phải hỏi.

 Ta xua tay nói:

 "Không sao, Công chúa lạ nước lạ cái, chàng cứ đi bồi nàng ấy đi."

Thôi Như Tiện định bước tới, Thái tử liền chắn trước mặt ta. 

Công chúa nắm chặt tay hắn, nép sau lưng. Một năm ở Hầu phủ, nàng ta gần như không nói lời nào, đúng như lời hắn kể: yếu đuối, đáng thương và vâng lời.

Phố xá phồn hoa, một cô bé bán hoa chạy tới hỏi Thái tử: 

"Công tử, ngài có muốn mua hoa cho phu nhân không?" 

Cô bé nhìn hai chúng ta, hoàn toàn không để ý đến đôi Thôi Như Tiện ở phía đối diện. 

Thái tử vốn đang đầy địch khí bỗng trở nên dịu dàng hẳn. 

Huynh ấy cúi xuống ngang tầm với cô bé, đưa hẳn một thỏi vàng vào tay nó. 

Cô bé hốt hoảng định trả lại vì quá nhiều tiền, nhưng Thái tử không nhận hoa. 

Huynh ấy cười:

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ground-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> "Không sao, ngươi cứ cầm lấy đi, hoa thì không cần đâu. Nguyện Nguyện nhà ta không chịu được phấn hoa."

Thôi Như Tiện sững sờ, ngước mắt nhìn lên. Trên đầu ta không phải đóa mẫu đơn của hắn, mà là một nhành hoa nhung sống động như thật.

 Thực ra ta rất yêu hoa, nhưng đáng tiếc, ta thực sự bị dị ứng phấn hoa rất nặng.

 Hắn chưa bao giờ để ý, mỗi độ xuân về ta thường không ra khỏi cửa, hắn tưởng ta là đích nữ đoan trang, không thích náo nhiệt. 

Ta thường đeo mạng che mặt, hắn tưởng ta giữ kẽ. Thực ra không phải.

Thái tử biết tất cả. Huynh ấy biết ta yêu hoa nên thường tặng hoa cho ta, nhưng là hoa quấn tơ, hoa nhung, hoa lụa... Huynh ấy không bao giờ tặng hoa thật. 

Thái tử trẻ trung, kiêu hãnh nhưng cũng đầy tinh tế, luôn quan tâm ta hết mực. Huynh ấy nhìn ta mỉm cười. 

Ta gọi cô bé bán hoa lại, nói:

 "Lấy cho ta một bó nhé."

Ta chọn một bó cúc trắng. Cô bé vội vàng chọn những bông đẹp nhất cho ta.

 Thái tử ôm bó hoa vào lòng giúp ta. Thôi Như Tiện mặt tối sầm:

 "Điện hạ đối với thê tử của thần, có phải hơi quá mức rồi không?"

 Thái tử nhướng mày: 

"Ngươi nếu còn không mau đi, dân chúng sẽ làm gì với vị 'thê tử Bắc Yến' của ngươi thì không ai biết đâu."

Phía xa có một nhóm người đang vây quanh, ở giữa chính là nàng Công chúa đang ngơ ngác. 

Thôi Như Tiện nhận ra Công chúa đã đi lạc, mới hậm hực chạy về phía nàng ta.

Thái tử cùng ta đi thăm mẫu thân. Đó là một ngôi mộ nhỏ cô quạnh, không được táng trong tổ mộ. 

Nhưng mộ phần rất sạch sẽ, hẳn là năm nào cũng có người tới viếng. 

Thái tử đặt bó cúc trắng bên cạnh khóm lan rừng trước mộ. Khóm lan còn rất tươi, chắc là mới được đặt hôm kia. 

"Muội ở trong phủ nhiều việc bận rộn, di mẫu hiểu mà. Ta đến bái di mẫu trước thay muội, bà ấy chắc không trách ta đâu nhỉ?" 

Huynh ấy nhìn ta. Nói về bận rộn, ta làm sao bận bằng vị Trữ quân như huynh ấy? Vậy mà năm nào huynh ấy cũng đến.

 "Đa tạ biểu ca." Ta cúi người hành lễ. 

"Giữa chúng ta, sao phải nói những lời này?" Huynh ấy ngăn ta lại.



Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL