Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta không chủ động làm khó Công chúa, nhưng Bùi Lệnh Nguyệt thì có.
Muội ấy hận người Bắc Yến, muội ấy có lý do của riêng mình.
Ta cũng hận người Bắc Yến, nhưng danh hiệu Nhất phẩm Cáo mệnh của ta là do Bệ hạ ban cho.
Ta có cơ hội ra ngoài, giao thiệp trong giới quý nữ, còn Bùi Lệnh Nguyệt chỉ có thể quanh quẩn trong phủ, nên thường xuyên xảy ra xung đột với nàng ta.
Lệnh Nguyệt bĩu môi:
"Tỷ là đích nữ, mấy thủ đoạn đấu đá trong nhà tỷ không thèm học, nhưng cha để muội gả theo tỷ chẳng phải là vì ý này sao?"
Ta hỏi ngược lại:
"Đấu? Tại sao phải đấu? Chỉ khi thế lực ngang nhau mới gọi là đấu. Thứ duy nhất nàng ta có hiện giờ là sự sủng ái của Thôi Như Tiện. Muội thấy chúng ta có cần thứ đó không?"
Lệnh Nguyệt chợt bừng tỉnh:
"Tỷ tỷ cao minh."
Ta cười: "Muội lại sai rồi."
Suốt một năm trời, ta luôn ở bên cạnh Thôi Như Tiện.
Hắn chuyên tâm khổ học, một năm sau quả nhiên đỗ cao. Cả nhà đều nói ta là ngôi sao may mắn.
Thế nhưng vào ngày sinh thần ta, chẳng có ai nhớ đến cả.
Ngày đó là ngày Thôi Như Tiện vinh quy bái tổ, cũng là sinh thần của Công chúa Bắc Yến.
Hắn rất vui mừng, xông vào phòng ôm lấy ta xoay một vòng.
Dáng vẻ "Tân khoa Trạng nguyên cài hoa cưỡi ngựa" khiến ta nhớ đến hắn của mười bốn năm trước.
Hắn của tuổi ba mươi hai, cài hoa trên đầu lại mang một khí chất rất riêng.
Hắn ôm chặt lấy ta, mặt mày rạng rỡ:
"Phu nhân, đa tạ nàng."
Thôi Như Tiện lấy đóa mẫu đơn trên mũ cài lên tóc ta.
Ta theo bản năng né tránh, nhưng hắn lại tưởng ta đang làm nũng, mỉm cười ôm ta vào lòng:
"Thật đẹp." Hắn nói.
Cả năm nay, hắn cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, không gặp bất cứ ai trừ ta.
Hắn rất chăm chỉ, mặc cho mùa đông Công chúa có đứng chờ ngoài trời tuyết, hắn vẫn chuyên tâm sách đèn.
Dù đôi khi hắn có lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, ta vẫn giả vờ như không thấy.
Hắn đỗ khoa cử, ai cũng nói là nhờ công của ta.
Chính ta đã giao thiệp, lấy lòng Quý phi để bà ấy nói giúp trước mặt Bệ hạ, giúp hắn có tư cách dự thi.
Hắn hiểu rõ điều đó nên rất cảm kích ta.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE.
Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm lên tiếng:
"Hôm nay là sinh thần Công chúa, nàng ấy mất đi người thân đã gần một năm, lại vì ta mà khởi đầu... ta... nên đi bồi nàng ấy."
Bùi Lệnh Nguyệt định xông ra nói gì đó, ta đã ngăn lại.
Một năm nay hắn rất tôn trọng ta, ta nói đông hắn tuyệt đối không đi tây.
Nếu lúc này ta từ chối, hắn cũng sẽ nghe theo. Nhưng ta gật đầu:
"Chàng đi đi."
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ, không mảy may giả dối, cũng chẳng nhận ra sắc mặt ta không ổn.
Tân khách lần lượt đến chúc mừng, ta đột ngột hắt hơi một cái thật mạnh, nước mắt trào ra không kịp lau, vừa ngước mắt lên đã thấy Thái tử.
Thái tử bước nhanh xuống bậc thềm, gỡ đóa mẫu đơn bên thái dương ta xuống.
Nhìn đôi má đỏ bừng vì sốt và khuôn mặt đẫm lệ của ta, huynh ấy lo lắng lấy khăn tay ra lau cho ta.
Ngón tay huynh ấy ấm áp, vô tình chạm vào da thịt ta khiến ta thấy hơi nóng rực.
Thôi Như Tiện đứng ở góc rẽ chứng kiến cảnh tượng này, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt.
Nàng hầu gái câm của Công chúa liên tục thúc giục hắn đi.
Thôi Như Tiện đứng đó một lúc, rồi cuối cùng vẫn vội vã rời đi.
Thái tử thản nhiên vứt đóa hoa bên vệ đường. Huynh ấy mặc bộ trường bào đỏ sẫm, dáng người cao ráo tuấn tú.
Ta nhìn chiếc khăn tay cũ kỹ của huynh ấy, trêu chọc:
"Khăn cũ thế này rồi, sao huynh còn mang bên người?"
Huynh ấy từ tốn gấp khăn lại, chỉ mỉm cười không nói.
"Đợi huynh chưa cưới vợ, lần tới muội thêu cho huynh một cái mới. Sau này có Thái tử phi rồi, huynh không được nhận đồ của muội nữa đâu đấy."
Ta bị sặc, không kìm được mà ho khụ khụ.
"Thật sao?"
Huynh ấy vỗ lưng cho ta, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Vậy thì cái khăn này ta càng phải giữ gìn cẩn thận."
Ta không hiểu. Huynh ấy gõ nhẹ vào đầu ta:
"Đồ ngốc, đây là cái khăn mười năm trước muội tặng ta mà."
Mười năm trước? Lúc đó ta thêu xấu đến mức nào cơ chứ? Ta định giành lại xem thử nhưng huynh ấy đã nhanh chóng cất đi, giơ cao quá đầu không cho ta chạm tới, rồi đặt ngay ngắn vào vị trí gần trái tim.
"Sinh thần vui vẻ, Nguyện Nguyện."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!