Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.
Hắn chậm rãi dịch người lại gần, nhưng toàn thân vẫn căng cứng, đề phòng như một con nhím xù gai.
“Vì sao lại đột nhiên đối xử tốt với ta? Nàng lại có mưu đồ gì sao?”
Ta giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ giọng đáp:
“Bản cung có thể có âm mưu gì đây? Chẳng qua chỉ là muốn vì Hoàng thượng mà tuyển chọn phi tần.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, mây đen giăng kín.
Hắn lại không vui ở chỗ nào nữa đây?
Ta đối với hắn vẫn chưa đủ ôn nhu, hiền thục hay sao?
Hắn bực bội rút từ trong đống quyển trục ra một cuộn tranh, giơ lên trước mặt ta.
“Trẫm muốn nàng ta.”
Ta cúi đầu nhìn xuống.
Người trong tranh là một nữ tử dung nhan lãnh đạm, khí chất thanh cao thoát tục.
Hiếm khi ta lại lâm vào tình cảnh do dự như lúc này.
Hắn ghé sát lại gần, giọng nói mang theo ý cười giễu cợt:
“Nàng không muốn?”
“Không muốn cũng phải muốn.”
Người trong tranh là đích nữ của Giản gia, cháu gái ruột của Quý phi.
Nếu ta không để nàng ta nhập cung, Giản Công tất sẽ đại náo triều đình một phen.Chưa chắc bọn họ đã thực lòng yêu thích Triệu Hoan, nhưng chắc chắn đều khao khát có một đứa ngoại tôn mang họ Triệu.
Lỡ như sau này đứa trẻ ấy may mắn đăng cơ, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn…
Đó chẳng phải là một thương vụ vạn lợi, không bao giờ lỗ vốn hay sao?
Hậu cung tồn tại, suy cho cùng cũng chính là vì mục đích ấy.
Đó là cơ hội để các thế gia đại tộc chen chân vào, chia nhau một chén canh quyền lực.
“Chẳng cần phải toan tính nhiều đến thế.”
Hắn áp sát lại gần, cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy eo ta, giọng nói trầm thấp:
“Chỉ cần nàng mở miệng, trẫm có thể lập tức gạt bỏ nàng ta.”
Ta cười nhạt, buông một lời chốt hạ lạnh lùng:
“Nạp đi.”
“Ta sẽ định sẵn vị phân cho từng người, sau đó gửi danh sách sang cung của chàng.”
Triệu Hoan trong phút chốc lại biến thành con thú dữ ẩn mình trong bóng tối, nhe nanh múa vuốt, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
“Mỗi khi đích thân đưa nữ nhân khác vào hậu cung của trẫm, nàng cảm thấy thích thú lắm phải không?”
“Bọn họ không phải là tiểu thiếp hay thiếp thất tầm thường.”
“Đặc biệt là Giản Phi Nhan, chàng cần phải dành cho nàng ta sự tôn trọng nhất định.”
Ta nghiêm giọng nhắc nhở hắn.
Hắn nghe xong, vẻ mặt càng thêm phiền muộn, u ám.
Ta chợt nhớ đến lời khuyên của Lục muội.
Phải rồi, đối phó với kẻ như Triệu Hoan, tuyệt đối không thể dùng đạo lý thông thường để giảng giải
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta vươn tay túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần, ánh mắt lạnh băng không chút gợn sóng.
“Bản cung cũng chẳng hề thích thú gì việc này.”
“Nhưng đây là bổn phận, là công việc của ta.”
Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm đen đặc như mực tàu nhìn ta chăm chú.
Thế nhưng sâu trong đáy mắt ấy, cuối cùng cũng lộ ra tia sáng rạng rỡ như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.
Đêm ấy, Triệu Hoan ngủ lại Phượng Tảo Cung.
Sáng hôm sau, hại chúng ta suýt chút nữa đã bỏ lỡ buổi chầu sớm.
...
Giản Phi Nhan nhập cung vào đầu mùa thu.
Để tỏ rõ sự tôn trọng với Giản gia, ngay khi nàng vừa bước chân vào cửa cung, ta liền hạ chỉ sắc phong nàng làm Quý phi.
Thế nhưng, Triệu Hoan nhất quyết không chịu đặt chân đến cung của nàng.
Giản Phi Nhan dường như cũng chẳng mảy may để tâm đến sự ghẻ lạnh ấy.
Ta cũng không buồn can thiệp vào chuyện riêng giữa bọn họ.
Chỉ cần nàng ta đã yên vị trong cung, trách nhiệm của ta xem như đã hoàn thành viên mãn.
Bọn họ muốn đối đãi với nhau thế nào cũng được.
Mỗi ngày, tấu chương cần ta phê duyệt chất cao như núi, ta đâu rảnh rỗi để bận tâm đến những chuyện tranh sủng nơi hậu cung.
Điều ta mong cầu thực ra chẳng nhiều nhặn gì.
Chỉ cần bọn họ giữ được thể diện cho ta, duy trì sự yên ổn bề mặt, thế là đủ.
Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ rằng, đôi nam nữ tưởng chừng như "uyên ương" từng khuynh đảo cả kinh thành, suýt nữa phá hỏng đại sự của ta năm xưa, nay lại có thể đối địch nhau như nước với lửa.
Nguyên do bắt nguồn từ việc Giản gia nghe tin Triệu Hoan lạnh nhạt, không chịu sủng hạnh Giản Phi Nhan.
Bọn họ cả gan bỏ xuân dược vào rượu của Hoàng đế, sau đó cưỡng ép đưa hắn vào tẩm cung của Quý phi.
Giản Phi Nhan đang ngủ say thì tỉnh giấc, phát hiện có nam nhân trên giường mình, liền không chút do dự giơ tay giáng cho hắn hai cái tát.
Triệu Hoan đường đường là thiên tử, sao có thể chịu thua, lập tức "hoàn lễ" lại cho nàng ta hai cái.
Ta vừa mới đặt lưng xuống giường, đã nghe tin dữ: Hoàng thượng cùng Quý phi đang động thủ đánh nhau trong Quan Thư Cung.
Không kịp chải lại tóc tai cho chỉnh tề, ta vội vàng khoác áo chạy đến hiện trường.
Bên trong tẩm điện là một mảnh hỗn loạn, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
“Nàng ta dựa vào cái gì mà dám đánh trẫm?!”
Triệu Hoan long nhan đại nộ, gầm lên giận dữ.
“Nếu không phải người nhà họ Giản giở trò hạ dược, trẫm cớ gì phải bước chân đến cái nơi này?!”
Ta vội vàng ôm lấy hắn, hạ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con:
“Được rồi, được rồi, bớt giận nào…”
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!