Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Triệu Hoan bất ngờ rút kiếm ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng.
“Hôm nay trẫm nhất định phải trị nàng ta tội đại bất kính, chém đầu thị chúng!”
“Đủ rồi!”
Ta cao giọng quát lớn, nhanh tay đoạt lấy thanh kiếm sắc bén từ tay hắn.
Dược tính trong người vẫn chưa tan hết, đầu ngón tay hắn run rẩy vô lực, hắn thở hổn hển rồi gục đầu tựa vào lòng ta, yếu ớt gọi:
“Tỷ tỷ ở đây... Tỷ tỷ ở đây rồi...”
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn để trấn an.
Triệu Hoan mê man trong cơn say thuốc, vậy mà lại vùi đầu vào lòng ta mà bật khóc nức nở đầy uất ức.
“Trẫm là thiên tử! Trẫm muốn chém đầu nàng ta! Muốn đày nàng ta vào lãnh cung!”
“Việc này giao cho ta xử lý, có được không?”
“Tỷ tỷ nhất định sẽ không để Hoàng thượng phải chịu ủy khuất.”
Hắn nghe vậy, cuối cùng cũng chịu vòng tay ôm chặt lấy cổ ta, hơi thở dần dần bình ổn trở lại.
Ta một tay ôm lấy Hoàng thượng, quay đầu sang nói với Quý phi đang đứng đó.
“Ngươi lui xuống trước đi.”
Giản Phi Nhan mặc một thân tố y đơn bạc, đứng thẳng lưng như tùng như bách, thần sắc nhàn nhạt, không chút gợn sóng.
Trước cả màn kịch hỗn loạn và điên rồ này, nàng vẫn điềm nhiên tựa như một pho tượng thần không có linh hồn, chẳng vướng bụi trần.
Lúc này nghe ta lên tiếng, nàng thậm chí không thèm ngước mắt nhìn đến Đế - Hậu, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Đêm đó, ta phải khổ cực hầu hạ Triệu Hoan cả một đêm để giải hết dược tính.
Thật khốn kiếp, Giản Công ra tay bỏ thuốc cũng thật là quá nặng đô.
Sáng hôm sau, suýt chút nữa chúng ta lại trễ giờ lâm triều.
Triệu Hoan vốn là kẻ thù dai, lòng dạ hẹp hòi, sáng vừa hạ triều đã đùng đùng đòi đày Giản Phi Nhan vào lãnh cung.
Khi ta đến nơi, nàng đã thu dọn xong hành trang, gọn gàng ngăn nắp.
Vẫn là một thân tố y thanh khiết, khí chất thanh lãnh như tiên nữ giáng trần, không màng thế sự.
“Ngươi thực sự muốn vào lãnh cung sao?”
Ta ngồi xuống chiếc ghế đá trong viện, chậm rãi cất tiếng hỏi.
Nàng không đáp lời, chỉ giữ im lặng.
Người đời chỉ biết Giản Phi Nhan sẽ nhập cung làm phi, sẽ trở thành đối thủ một đời của ta, giống hệt như bi kịch tranh đấu giữa Hoàng hậu và Quý phi của triều đại trước.Thế nhân nào đâu hay biết, ẩn sâu trong vẻ ngoài đạm mạc kia là một cốt cách kiêu hãnh đến nhường nào.
“Thiếu niên tuấn lãng, chí khí lăng vân, công danh chưa lập, nợ đời dang dở.”
Bước chân nàng khẽ khựng lại.
Đây là bút tích ta mới thu về gần đây, là thư tay của Văn Định tiên sinh.
“Giản Văn Định, ngươi lui về lãnh cung rồi, còn có thể làm được gì cho đời nữa đây?”
Dưới tán hoa lê trắng muốt, ta cùng Giản Văn Định đối ẩm.
“Ngươi biết thân phận của ta từ khi nào?”
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc, không còn vẻ thờ ơ thường ngày.
“Ban đầu, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.”
Ta tự tay
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lần đầu tiên thơ từ văn chương của Văn Định lan truyền khắp kinh thành, năm ấy ta mới vừa tròn mười lăm tuổi.
Người đời thường nói “kiến tự như kiến diện” – nhìn nét chữ cũng như thấy người.
“Vừa nhìn thấy văn chương của ngươi, ta liền vô cớ liên tưởng đến Văn Định. Trực giác của nữ nhân, quả thực rất đáng sợ.”
“Quả thật đáng sợ.”
Đôi mắt Giản Văn Định khẽ ánh lên nét cười, tựa như băng tuyết ngàn năm vừa tan chảy.
“Ngoại trừ nha hoàn thân cận của ta, trong thiên hạ này không một ai hay biết. Ngươi là người đầu tiên.”
“Vốn dĩ, Trạng nguyên của khoa thi năm nay phải là ngươi. Ta cùng Tiên đế đã sớm định đoạt như vậy.”
“Ta biết.”
Giản Văn Định thần sắc không hỉ không bi.
Nàng có đủ tư cách và tài năng để khinh thường mọi bậc văn nhân trong thiên hạ.
Thậm chí đối với kết quả kia, nàng cũng chẳng mảy may để tâm.
“Nhưng ngươi lại không đến tham dự điện thí.”
“Ta không thể đến. Nếu ta bước chân vào đó, ta sẽ phải chết.”
Nàng nhàn nhạt nhìn chén rượu trên tay, tựa hồ khẽ buông một tiếng thở dài.
“Ta sinh ra mang phận nữ nhi, đã định sẵn số kiếp làm phi tử. Dù có thi đậu, cũng chẳng thể nào đường hoàng trở thành Trạng nguyên.”
“Trạng nguyên suy cho cùng cũng chỉ là một chức huyện quan thất phẩm tép riu.”
“Nhưng ta, ta có thể trao cho ngươi cả Văn Uyên Các.”
Một cánh hoa lê nhẹ nhàng rơi xuống chén rượu, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
“Văn Định, ta muốn ngươi biên soạn lại toàn bộ kinh sử tử tập từ xưa đến nay, viết nên một bộ bách khoa toàn thư chưa từng có trong lịch sử.”
“Bộ sách vĩ đại này, sẽ lấy tên ngươi để đặt danh.”
“Các kinh điển do ngươi chú giải, sẽ trở thành tài liệu chính thống cho khoa cử của toàn bộ sĩ tử triều đại ta.”
Bàn tay đang cầm chén rượu của Giản Văn Định khẽ run lên.
“Ngươi có điều kiện gì?”
“Trong bản biên soạn của ngươi, tất cả những tư tưởng nam tôn nữ ti hủ bại, phải gạt bỏ sạch sẽ.”
“Một chữ cũng không được phép để lại.”
“Chuyện này đối với ta cũng không quá khó khăn.”
Giản Văn Định thì thầm, ánh mắt trầm tư.
“Tư tưởng nam tôn nữ ti vốn do Đổng Trọng Thư dâng sớ lên Hán Vũ Đế, nhằm mục đích ràng buộc ngoại thích… Ngươi muốn làm Hoàng đế sao?”
Ta khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
“Ta vốn dĩ đã là Hoàng đế.”
“Ta là chủ nhân của thiên hạ này, chuyện đó không ai không biết, không ai không hay. Nhưng bọn họ vẫn chỉ khăng khăng gọi ta là Hoàng hậu.”
“Muốn thượng triều nhiếp chính, nhất định phải dựa vào danh nghĩa của phu quân.”
“Chỉ bởi vì trong kinh điển thánh hiền viết rằng, nữ nhân không thể làm Hoàng đế.”
“Ngươi không cảm thấy chuyện này nực cười lắm sao?”
“Thật sự vô cùng nực cười.”
Giản Văn Định trịnh trọng gật đầu, đồng tình với ta.
Nàng cũng giống như ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!