Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Liễu Tình vỗ mạnh vào vai ta an ủi:
“Ta thấy thân thể ngươi tráng kiện lắm, nếu ở trong quân doanh của ta, đã bị coi là tráng phụ, bị bắt đi đắp thành từ lâu rồi. Đừng nói những lời xui rủi, gở miệng.”
Nàng nói lời bông đùa, mọi người đều bật cười.
Nhưng mây đen u ám trong lòng vẫn nặng nề phủ xuống, không sao tan đi được.
Sau khi các nàng rời đi, ta một mình quỳ trước bài vị trong Tổ miếu.
“Nếu thương thiên phù hộ, xin hãy ban cho ta một nữ nhi.”
Ba đời nữ nhân nhà chúng ta, đã mòn mỏi chờ đợi một vị Nữ Đế xuất thế.
Đây là cơ hội gần với thành công nhất.
Sẽ không còn thời điểm nào tốt hơn lúc này nữa.
Khắp thiên hạ, nữ học mọc lên như nấm sau mưa.
Nữ nhân lần đầu tiên bước ra khỏi cửa cấm cung, tham gia khoa cử, nhập triều làm quan.
Các nàng không cần phải dùng quạt che mặt, có thể được tính vào hộ tịch, tự do làm nông, làm thương.
Tất cả sách vở kinh điển đều đã xóa bỏ tư tưởng nam tôn nữ ti cổ hủ.
Nếu ngay cả lúc này cũng không thể sinh ra một vị Nữ Đế, danh chính ngôn thuận kế thừa đế thống, nắm trọn quyền hành tuyệt đối, thì tất cả những thứ này chỉ là đoản mộng phù du.
Vĩnh viễn không thể trở thành thói quen, thành nếp sống muôn đời.
Ta quỳ suốt một đêm trường, thành tâm dâng hương khấn nguyện.
Cho đến khi cơn đau thắt nơi bụng dưới đột ngột ập đến…
Thân thể ta, kỳ thực đã sớm suy kiệt, không tốt chút nào.
Quốc sự bộn bề đã bòn rút phần lớn tinh lực của ta.
Lúc lâm bồn chẳng hề thuận lợi, cơn đau xé da xé thịt giằng co suốt một ngày một đêm.
Ba lần, Triệu Hoan bất chấp quy tắc xông vào phòng sinh, quỳ sụp bên giường ta, khóc lóc nói rằng hắn hối hận rồi.
“Hối hận cũng vô ích.” Ta yếu ớt nắm lấy tay hắn.
“Ta chỉ cầu xin chàng một chuyện…”
Ánh mắt Triệu Hoan vừa đắm đuối thâm tình, vừa thống khổ tột cùng:
“Nàng nói đi, trẫm đều đáp ứng.”
Ta dốc cạn chút sức tàn cuối cùng, kéo hắn sát lại gần, thì thầm một câu.
Ngay sau đó, ý thức ta chìm sâu vào bóng tối vô tận.
…
Khi ta tỉnh lại, bên ngoài huyên náo vô cùng.
Tiếng hoan hô vang dậy đất trời.
Ta mơ màng nhìn thấy Triệu Hoan, trên tay lăm lăm một cây cung, trong lòng ôm ấp một bọc tã lót nhỏ bé.
Từng tiếng khóc oe oe trong trẻo vang lên, át cả muôn tiếng xôn xao huyên náo.
“Ngươi tỉnh rồi.”Văn Định nhẹ nhàng vén rèm châu, ngồi xuống bên mép giường ta.
“Ta đã hôn mê bao lâu rồi?”
“Nửa canh giờ.”
Chỉ mới nửa canh giờ sao.
Vậy mà ta cứ ngỡ mình đã đi dạo một vòng qua quỷ môn quan.
“Hoàng thượng đang ở đâu?”
Văn Định đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa, nơi khóe mắt nàng hiếm hoi ánh lên nét cười nhẹ nhõm:
“Ngài ấy đang cùng Công chúa bắn tên lên trời cao, bắn ra bốn phương tám hướng.”
“Ha… ha ha ha ha…”
Ta bật cười, nhưng nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má.
Từ cổ chí kim, theo lễ chế, chỉ khi Hoàng trưởng tử chào đời, Hoàng đế mới đích thân cùng đứa trẻ giương cung, bắn tên lên trời đất, bắn ra bốn phương.
Còn nếu là nữ nhi, chỉ đơn giản được quấn khăn, đặt nằm dưới đất, ngụ ý phận gái thấp hèn, tương lai cũng chỉ là bát nước đổ đi, là người nhà kẻ khác.
Mẫu thân ta cao quý là thế, danh phận tôn nghiêm là thế, cũng chẳng thoát khỏi cái số phận sinh ra nơi nền đất lạnh lẽo ấy.
Nhưng nữ nhi của ta thì khác…
Vừa mới cất tiếng khóc chào đời, phụ thân nó đã ôm chặt trong lòng, giương cung bắn cáo trời đất.
Hắn muốn bố cáo cho cả thiên hạ biết, từ nay về sau, con bé chính là chủ nhân của vạn dặm sơn hà này.
Đó là lời thỉnh cầu cuối cùng ta thì thầm với Triệu Hoan trước khi ý thức tan biến vào hư vô.
Hắn quả nhiên đã không phụ ta.
Triệu Hoan, chưa bao giờ phụ ta.
***
Hồi kết
Sau khi Triệu Cao Dương chào đời, Thái hậu bắt đầu rục rịch hành động.
Dù là ngấm ngầm hay công khai, bà đều thúc giục ta phải giết Triệu Hoan.
Ta nói với bà, thời cơ vẫn chưa tới.
Công chúa còn quá nhỏ, con bé cần sự che chở của phụ thân.
Muốn kế vị, nàng càng cần Triệu Hoan phải đích thân bàn giao ngôi báu một cách gọn gàng, sạch sẽ.
Ta không muốn nữ nhi của mình mang danh không chính, ngôn không thuận.
Nàng nhất định phải là hòn ngọc quý trên tay hắn, là Hoàng thái nữ danh chính ngôn thuận của Đông Cung, rồi mới đường đường chính chính bước lên ngôi Cửu ngũ chí tôn.
Vốn dĩ chuyện nữ tử xưng đế đã là phá vỡ tiền lệ thiên cổ, ta tuyệt đối không thể để bất kỳ mắt xích nào xảy ra sai sót, để kẻ khác có cớ mà dị nghị, gièm pha.
Nhưng Thái hậu vẫn không chịu dừng tay.
Đặc biệt là khi trong cung bắt đầu lan truyền một lời đồn đại:
“Thái tử giết Tiên Thái tử.”
Cái chết của Lâm Hoài ca ca năm xưa quả thực đầy uẩn khúc.
Huynh ấy bỏ mạng trên đường chúng ta đi du xuân.
Trên thân thể chi chít những
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trùng hợp thay, khi ấy Triệu Hoan vừa khải hoàn hồi triều, đại quân của hắn đóng trại cách đó không xa.
Ta đã hạ lệnh đánh chết mấy kẻ lắm miệng dám bàn tán trong cung.
Nhưng lời ong tiếng ve vẫn truyền đến tai Thái hậu.
Kể từ ngày Triệu Hoan quyết định cử hành đại hôn với ta đúng vào ngày giỗ của Lâm Hoài ca ca, bà đã hận hắn thấu xương tủy.
Bà chỉ đang cố nén sự nhẫn nhịn mà thôi.
Giờ đây, Cao Dương đã bập bẹ biết gọi hai tiếng “Nãi nãi”.
Mắt thấy hoàng cung này ngày càng thịnh trị, Triệu Hoan từng ngày từng ngày trở nên uy nghiêm, ra dáng một bậc đế vương, thì nỗi đau trong lòng bà cũng từng ngày từng ngày khoét sâu thêm.
Bởi vì trong mắt bà, tất cả vinh quang này, vốn dĩ phải thuộc về con trai của bà.
Ngày ta xuất cung tiễn biệt Liễu Tình, Thái hậu đã dẫn người vây chặt Triệu Hoan trong Thừa Đức điện.
Khóa chặt mọi cửa nẻo, châm một mồi lửa lớn.
Khi ta quay trở về, biển lửa đã rực đỏ cả một góc trời.
“Tĩnh Ngôn, con còn nhớ Lâm Hoài không?”
Ánh mắt Thái hậu tràn ngập vẻ hoài niệm xa xăm.
“Hai đứa cùng nhau lớn lên, chập chững tập nói dưới gối ta và Trưởng Công chúa. Thanh mai trúc mã, khăng khít không rời, chẳng ai có thể chia rẽ—Con lẽ nào đã quên nó rồi sao?”
Ta liếc mắt nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy bên cạnh, đáp:
“Con chưa từng quên.”
Trong lòng ta, hình bóng huynh ấy vẫn luôn hiện hữu.
Khóe mắt Thái hậu thoáng lóe lên tia hy vọng điên cuồng:
“Tốt… tốt lắm! Con chưa quên là tốt rồi. Triệu Hoan nay đã không còn giá trị lợi dụng, vậy thì… hãy giết hắn đi!”
Ta đưa tay vuốt ve cây cung mà Triệu Hoan trân quý nhất.
Vốn dĩ hôm nay, ta định đưa Cao Dương đi tập cưỡi ngựa bắn tên.
Khoảnh khắc ta giương cung, lắp tên, Thái hậu vẫn trân trân nhìn ta, không thể tin nổi—ánh mắt ấy hệt như Triệu Hân năm xưa.
Nhưng ta hạ thủ xưa nay đều nhanh gọn, chuẩn xác vô cùng.
Mũi tên xé gió lao đi, xuyên thẳng qua ngực bà.
Thái hậu ngã xuống, huyết sắc đỏ thẫm nhuộm loang lổ nền đất lạnh.
Sự điên cuồng trong đáy mắt bà cũng theo sinh mệnh mà dần dần tan biến.
Tiếng cấm vệ quân phá cửa xông vào Thừa Đức điện cứu giá bắt đầu vang lên dồn dập.
Ta bước đến bên cạnh bà, cúi người xuống, khẽ khàng gọi một tiếng:
“Cô cô.”
Thái hậu lúc này đã không còn nói được lời nào nữa.
Ta ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của bà vào lòng:
“Con biết vì sao cô cô vẫn luôn canh cánh trong lòng không buông.”
Bởi vì Lâm Hoài ca ca có dung mạo giống mẫu thân ta đến bảy, tám phần.
Chúng ta lại lớn lên bên cạnh hai người họ.
Bà đã xem huynh ấy như cốt nhục chung của mình và mẫu thân.
“Con sẽ an táng cô cô bên cạnh mẫu thân.”
Ta đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mắt cho bà.
Sau đó, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Hoan đang chậm rãi bước ra từ trong biển lửa—hoàng bào trên người đã cháy rách bươm, khuôn mặt lấm lem tro bụi đen nhẻm.
“Chàng không thể tự mình thoát ra được sao?”
Ta cất tiếng hỏi.
“Ta muốn đợi nàng đến đón ta.”
Triệu Hoan trả lời, giọng điệu thản nhiên và thẳng thắn vô cùng.Dạo gần đây, tâm thần chàng luôn bất định, dù chẳng có chuyện gì cũng thường dùng ánh mắt dò xét để nhìn ta.
Ta kéo tay chàng, ấn chàng ngồi xuống bên cạnh.
“Ta biết, người giết Lâm Hoài ca ca chính là chàng. Chuyện này, ta vẫn luôn biết rõ.”
Sắc mặt Triệu Hoan thoáng chốc đại biến.
Đêm mưa gió bão bùng năm ấy, ta đã đứng ngay bên ngoài màn trướng.
Chính mắt ta đã trông thấy chàng đâm thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua lồng ngực Lâm Hoài ca ca.
Khi ta bước vào, huynh ấy vẫn còn chút hơi tàn.
Thế nhưng, ta đã không truyền gọi thái y.
Cũng hệt như lúc này, ta chỉ ôm huynh ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lẳng lặng chờ đợi máu huyết từ từ cạn kiệt, chờ đợi hơi ấm trong cơ thể huynh ấy từng tấc, từng tấc một tan biến vào hư vô.
Ta yêu huynh ấy sâu nặng.
Trên thế gian này, chẳng có ai yêu huynh ấy hơn ta.
Ta tin tưởng, huynh ấy nhất định sẽ trở thành một vị minh quân.
Huynh ấy sẽ cùng ta cầm sắt hài hòa, bạc đầu giai lão.
Nhưng mà... huynh ấy sẽ chỉ truyền ngôi cho nam tử, rồi lại truyền cho con trai của con trai chúng ta, cứ thế tiếp nối đến đời con trai của cháu chắt chúng ta...
Còn nữ nhi của chúng ta,
sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong chốn khuê phòng, hệt như số kiếp của tất cả nữ nhân từ ngàn xưa đến nay.
Triệu Hoan thì khác.
Chàng có thể trao cho ta tất cả, chẳng màng đến bất cứ điều gì.
Chàng dung túng ta, giúp ta biến những mộng tưởng hoang đường nhất thành hiện thực.
“Chàng chính là người mà ta đã chọn.”
Ta đặt lên môi chàng một nụ hôn.
Trước mắt chúng ta, nơi phương Đông, ánh bình minh vừa rạng, xua tan màn đêm tăm tối.
Một vầng thái dương mới lại từ từ nhô lên.
[HẾT]
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!