Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tuyệt Thánh thút thít khóc. Tiểu đạo sĩ cũng chẳng rõ vì sao mình lại rơi lệ, chỉ cảm thấy trong lòng quặn thắt khó chịu, dường như phải khóc một trận thật to mới giải tỏa được nỗi lòng.
Đằng Ngọc Ý mặt không chút biểu cảm, đưa tay muốn vuốt mắt cho Bành Ngọc Quế, nhưng đôi mắt ấy cứ trân trân nhìn lên, thử mấy lần vẫn không sao khép lại được.
Bàn tay nàng lơ lửng giữa không trung. Bất giác, nàng nhớ lại kiếp trước, cha nàng cũng c.h.ế.t không nhắm mắt như vậy. Trong phút chốc, biết bao chuyện cũ ùa về, cổ họng nàng nghẹn đắng, không phân biệt được là đang thương cảm cho bản thân hay cho Bành Ngọc Quế. Nàng giả vờ bình tĩnh quay mặt đi, nhưng vẫn không sao xua tan được nỗi bi lương trong lòng.
Lận Thừa Hữu lấy từ trong tay áo ra vài lá bùa xanh, xếp dọc từ chân Bành Ngọc Quế ra đến cửa sổ. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, lầm rầm tụng một đoạn kinh, cuối cùng vươn những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng làm động tác thu gom giữa không trung.
Thần thái và động tác của hắn dịu dàng chưa từng thấy. Chỉ thấy tay hắn vừa vung lên, con rồng xếp bằng bùa trên đất bèn cháy lan ra đến cửa sổ. Đầu rồng lửa hướng thẳng về phía Nam, như đang chỉ dẫn đường đi.
Đợi đến khi rồng bùa chú biến mất ngoài cửa sổ, ngọn đèn dầu trên bàn bỗng vụt sáng.
Tuyệt Thánh khóc càng dữ dội hơn. Đây là một loại thuật hộ hồn, pháp khí trong tay sư huynh không đủ nên đành làm tạm một ngọn đèn trường minh thô sơ. Có nghi thức này cũng xem như đã báo cáo với tam giới rằng vong hồn trước mắt sắp quay về cố hương, xin thần Phật rủ lòng thương xót, đừng cản trở giữa đường.
Cậu bé từng thấy sư huynh làm nghi thức này rồi, nhưng trịnh trọng như thế này thì đây là lần đầu tiên. Chỉ cần đèn trường minh không tắt, Bành Ngọc Quế sẽ tìm được đường về quê nhà.
Làm xong mọi việc, Lận Thừa Hữu đưa tay vuốt mắt cho Bành Ngọc Quế. Đằng Ngọc Ý lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát, lần này Bành Ngọc Quế dường như đã buông bỏ được mọi gánh nặng khi còn sống, mí mắt cuối cùng cũng khép lại.
"Cầm lấy đi." Lận Thừa Hữu đứng dậy, đưa ngọn đèn dầu cho Tuyệt Thánh: “Đừng để nó tắt."
Tuyệt Thánh quệt nước mắt, trịnh trọng đón lấy ngọn đèn, sau đó dùng giấy bùa gấp một cái chụp đèn màu vàng, cẩn thận che chắn cho ngọn lửa.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, đi thẳng về phía căn phòng đối diện.
"Tại huynh cả đấy, đệ và Kiến Tiên đã bảo đó không phải là Đằng nương t.ử rồi, các huynh cứ khăng khăng là phải, giờ thì hay rồi, trúng kế của Thi Tà rồi chứ gì."
"Ta làm sao biết Quyển Nhi Lê có vấn đề chứ!"
"Vương công tử, Tuyệt Thánh... Nguy rồi! Người đâu cả rồi?"
"Xong rồi, xong rồi, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi."
Đó là giọng của Khí Trí và những người khác.
"Bên này." Lận Thừa Hữu sải bước nhanh ra mở cửa.
Đối phương nghe tiếng động sau lưng thì giật mình tán loạn, đến khi nhìn rõ là Lận Thừa Hữu mới vội vàng xúm lại.
"Sư huynh, Tuyệt Thánh, Vương công tử, Trình bá, Hoắc Khâu." Khí Trí mừng rỡ như điên, ánh mắt quét qua từng người trong phòng: “Tốt quá rồi! Mọi người đều không sao cả."
Năm vị đạo sĩ chen chúc ở cửa, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng: "Bọn ta vừa rồi bị Thi Tà vây ở tiền lâu, khó khăn lắm mới phá được kết giới. Chỉ sợ Vương công t.ử và mọi người bị Thi Tà hãm hại, trên đường chạy tới đây hồn vía đều bay mất cả, thằng nhóc Khí Trí ban nãy còn khóc suốt dọc đường."
Mặt mũi ai nấy đều bầm tím, như thể vừa trải qua một trận ác chiến. Họ vừa nói vừa định bước vào, nhưng Lận Thừa Hữu lại chặn họ lại: "Khoan đã."
Hắn đưa ngón tay đặt dưới mũi từng người để kiểm tra, xác định hơi thở phả ra đều nóng hổi mới cho vào.
Kiến Tiên vừa vào phòng bèn hỏi: "Thế tử, sao người biết bên này xảy ra chuyện? Người không phải đang đối phó với Kim Y công t.ử ở hậu viện sao?"
Khí Trí lau mồ hôi, chỉ vào Đằng Ngọc Ý: "Trên cổ tay Vương công t.ử có buộc chuông Huyền Âm, nếu bên này chuông liên tục báo động thì phía sư huynh sẽ nghe thấy."
Ánh mắt của các đạo sĩ đều đổ dồn vào cổ tay trắng ngần của Đằng Ngọc Ý.
"Thi Tà và Kim Y công t.ử đâu rồi?" Kiến Thiên liếc thấy Bành Ngọc Quế nằm dưới đất, kinh hãi thốt lên: "Đó chẳng phải là Hạ đông gia sao, ông ta làm sao..."
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này." Lận Thừa Hữu trầm giọng: “Hai con yêu quái vừa trốn thoát. Kim Y công t.ử bị Cửu Thiên Dẫn Hỏa Hoàn thiêu rụi một bên cánh, tạm thời không bay được. Nó và Thi Tà đã cùng luyện một loại mật thuật nào đó, dù có bị thiêu đến da tróc thịt bong cũng có thể khôi phục như cũ. Vừa rồi để kịp thời dưỡng thương, nó đã mang Thi Tà chạy trước, lúc này chắc đang ẩn nấp đâu đó trong lầu."
Hắn nói tiếp: "Ngoài ra, Thi Tà có Quyển Nhi Lê làm con rối nội ứng, nắm rõ mọi người và sự việc trong lầu như lòng bàn tay. Đêm nay trước khi đến, nó chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ, tiếp theo nó sẽ giả dạng ai, không ai đoán trước được. Cách cũ đã vô hiệu rồi, phải dùng trận pháp khác để vây khốn chúng. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được tách nhau ra. Lát nữa bất kể ta đưa ra mệnh lệnh kỳ quái thế nào, mọi người cũng không được có dị nghị."
"Nhưng mà..." Mọi người kinh ngạc nhìn nhau: “Thi Tà giỏi cải trang, Kim Y công t.ử cũng không phải dạng vừa, nếu chúng giả dạng thành Thế t.ử thì chúng ta làm sao phân biệt thật giả?"
"Buộc cái này vào cổ tay là được."
Lận Thừa Hữu xé một bên tay áo bào của mình thành từng dải, lại lấy từ trong n.g.ự.c ra xấp bùa màu xanh, quấn vải và bùa lại với nhau rồi phát cho mọi người.
"Loại giấy bùa này đã ngâm qua nước gỗ đào, màu sắc khác với bùa thường, trước đây ta chưa từng mang ra cho ai xem. Cho dù Quyển Nhi Lê có báo trước cho Thi Tà biết ta mặc y phục gì, Thi Tà cũng không cách nào làm giả loại bùa này ngay được. Mọi người buộc cái này vào cổ tay, lát nữa bày trận sẽ lấy đó làm bằng chứng."
"Khoan đã." Đằng Ngọc Ý bỗng lên tiếng.
Lận Thừa Hữu mặc y phục màu xanh thẫm, màu giấy bùa lại gần như xanh biếc, quấn vào nhau trông không nổi bật. Những người khác trong phòng không mặc áo đạo sĩ thì cũng mặc áo bào xám, chi bằng dùng áo của nàng.
"Lúc đ.á.n.h nhau nếu ở chỗ tối, y phục của Thế t.ử không đủ bắt mắt." Đằng Ngọc Ý dùng kiếm Tiểu Nhai rạch tay áo chẽn của mình, xé thành từng dải đưa cho Lận Thừa Hữu: “Đổi sang cái này đi, màu đỏ với màu xanh đi cùng nhau mới dễ nhận biết."
Lận Thừa Hữu lập tức nghe theo, nhận lấy vải từ tay Đằng Ngọc Ý, quấn cùng lá bùa rồi buộc lên cổ tay mình.
Kiến Hỉ lo lắng vừa buộc vải vào tay vừa nói: "Ngay cả Ác Tà Đại Chúc cũng bị phá rồi, còn trận pháp nào tốt để đối phó với chúng đây?"
Kiến Thiên cũng than: "Đúng vậy, bản tính hai con yêu quái này khác nhau, trận pháp dù tốt đến đâu cũng không thể trấn áp cùng lúc cả hai. Haizz... rầu c.h.ế.t mất thôi."
Lận Thừa Hữu mặc cho hai đạo sĩ lải nhải bên tai, vẻ mặt trầm ngâm suy tính.
Khí Trí không nhịn được hỏi: "Sư huynh nghĩ ra cách gì hay rồi sao?"
Lận Thừa Hữu quay sang nhìn Đằng Ngọc Ý: "Nhắc tới thì cách này là do Vương công t.ử gợi ý cho ta, nhưng ta cũng không chắc có hiệu nghiệm hay không, cứ thử xem sao."
Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên: "Ta ư?"
"Bây giờ chưa thể nói được." Lận Thừa Hữu cười đầy ẩn ý: “Thi Tà rất giỏi nhìn thấu lòng người, lỡ như có ai đó vô tình bị nó mê hoặc, cách hay đến mấy cũng sẽ bị nó biết trước."
Trong lòng Đằng Ngọc Ý tò mò muốn c.h.ế.t, lại nghe Lận Thừa Hữu nói: "Chỉ cần đôi cánh của Kim Y công t.ử còn nguyên vẹn, chúng ta sẽ không thể vây khốn nó và Thi Tà. Việc cấp bách bây giờ là phải dụ nó ra trước khi nó lành vết thương."
"Nếu Kim Y công t.ử quyết tâm dưỡng thương thì làm sao dụ nó ra được?"
"Đừng quên nó là yêu quái, mà đã là yêu quái thì nhất định có điểm yếu." Lận Thừa Hữu cười nói: “Trong 'Yêu Truyện' ghi chép về Kim Y công t.ử nhiều như vậy, thói hư tật xấu của nó đã ngấm vào xương tủy rồi, chỉ cần nắm được sở thích đó thì không sợ nó không mắc bẫy. Ra vườn trước đã, cửa tiểu Phật đường tuy có giăng Bàn La Kim Võng, nhưng cũng không phải an toàn tuyệt đối. Nhớ kỹ, lát nữa bất kể ta làm gì, các người đừng ngạc nhiên, cứ phối hợp là được."
Hắn đi đầu ra cửa, giục mọi người xuất phát.
Đằng Ngọc Ý đi theo mọi người ra ngoài, trong lòng thầm thắc mắc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thế này, Lận Thừa Hữu có thể nghĩ ra diệu kế gì để giành phần thắng đây?
Nàng vừa suy nghĩ vừa ngoái đầu lại, thấy Lận Thừa Hữu quay trở vào phòng. Tuyệt Thánh miệng lẩm bẩm, đang được Lận Thừa Hữu chỉ dẫn đặt ngọn đèn trường minh xuống chân Bành Ngọc Quế.
Đằng Ngọc Ý nhìn sâu thêm một cái. So với những nơi khác trong lầu, căn phòng dán đầy bùa chú này rõ ràng là thanh tịnh nhất. Lận Thừa Hữu hẳn cũng tính đến điểm này nên mới cố ý để đèn trường minh và t.h.i t.h.ể Bành Ngọc Quế lại trong phòng.
Lúc quay người đi, trong lòng nàng chợt động, chẳng lẽ cách mới mà Lận Thừa Hữu nghĩ ra là...
Nàng quay đầu nhìn Bành Ngọc Quế nằm trên đất lần nữa. Chẳng trách Lận Thừa Hữu nói cách đó có liên quan đến nàng, nếu đúng là vậy thì quả thật là sai sót ngẫu nhiên mà thành chuyện tốt.
Chẳng mấy chốc đã ra đến vườn, xung quanh lại yên tĩnh đến lạ kỳ, ngay cả tiểu Phật đường đèn đuốc sáng trưng cũng im phăng phắc.
Sự bình yên quỷ dị này khiến người ta hoảng sợ vô cớ.
Tuyệt Thánh và Khí Trí kiễng chân nhìn về phía tiểu Phật đường: "May mà bên ngoài Phật đường có giăng Bàn La Kim Võng, xem ra không có chuyện gì."
Lận Thừa Hữu rút một mũi tên từ ống tên sau lưng, giương cung lắp tên: “vút" một tiếng b.ắ.n ra một bóng vàng. Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc như mặt hồ mùa xuân bị gió thổi, gợn lên những vòng sóng nhỏ li ti.
Chỉ trong nháy mắt, khu vườn c.h.ế.t chóc bỗng có sinh khí, hoa lá xào xạc trong gió đêm, từ tiểu Phật đường vọng ra những tiếng ồn ào, lắng tai nghe kỹ thì rõ ràng có tiếng người đang khóc.
"Ngày thường ta dạy các đệ thế nào? Đến cả ảo cảnh do hai con yêu quái tạo ra cũng không phân biệt được, đáng đời bị yêu quái bắt làm điểm tâm." Lận Thừa Hữu vận khí nhảy vọt lên, nhún mình vài cái đã lao về phía tiểu Phật đường.
Tuyệt Thánh và Khí Trí xấu hổ không dám ho he, vội vã đuổi theo.
Mọi người chạy đến tiểu Phật đường, bên trong đen kịt toàn là người. Các ca kỹ và khách đi lễ run rẩy nép vào nhau, Nghiêm Tư Trực và những người khác cũng mặt mày biến sắc, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm ra cửa đầy sợ hãi.
Vừa thấy Lận Thừa Hữu, Ngạc Cơ bèn òa khóc: "Thế tử, nguy rồi, Bão Châu và mấy người nữa bị yêu quái bắt đi rồi."
"Còn cả Lục Đào và Khanh Khanh nữa." Ốc Cơ mặt đầy nước mắt, run rẩy khoa tay múa chân: “Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã bị bắt đi rồi."
Năm vị đạo sĩ kinh hãi: "Sao có thể chứ? Cửa có Bàn La Kim Võng, hai con yêu quái chưa bắt được con mồi thì sẽ không lãng phí công lực để xông vào đâu."
Lận Thừa Hữu nhanh chóng kiểm tra một lượt, xác định tấm lưới vàng vẫn nguyên vẹn.
"Quyển Nhi Lê đã tới đây?" Hắn nghiêm giọng hỏi.
"Phải." Mọi người kinh hoàng gật đầu: “May mà Nghiêm Tư Trực cản lại một chút, nếu không số người bị kéo ra ngoài còn nhiều hơn."
Nghiêm Tư Trực lau mồ hôi bước tới: "Chúng ta vẫn luôn ở trong này, bên ngoài liên tục có ma quỷ muốn xông vào nhưng đều bị lưới vàng chặn lại. Nhưng vừa rồi, Quyển Nhi Lê nương t.ử đột nhiên tới tìm, bảo rằng Thế t.ử nói chỗ này không an toàn, bảo chúng ta ra phía trước hội họp. Vừa nói cô ta vừa kéo mấy tiểu nương t.ử đi ra ngoài. Ta nhớ ra cô ta đáng lẽ phải ở cùng các vị đạo trưởng, không thể nào xuất hiện một mình được nên sinh nghi, bèn lao lên cản lại. Ngay lúc đó nghe thấy bên ngoài có tiếng đàn ông cười lớn, rồi hắn bắt Quyển Nhi Lê và mấy vị nương t.ử đi mất."
Ngạc Cơ khóc lóc: "Con bé Quyển Nhi Lê không biết bị làm sao, cứ như biến thành người khác vậy."
"Cô ta có vấn đề chắc không phải ngày một ngày hai rồi." Năm vị đạo sĩ buồn bực nói: “Chỉ hận chúng ta không nhận ra cô ta đã bị Thi Tà mê hoặc từ tháng trước. Bây giờ cô ta tuy bị Thi Tà sai khiến nhưng vẫn là người bằng xương bằng thịt, lưới vàng này không chặn được cô ta."
Lận Thừa Hữu ngồi xổm xuống quan sát, rất nhanh đã phát hiện vài dấu chân mới ở cửa. Hắn thầm cười khẩy: "Quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy."
Hắn quay lại tiểu Phật đường, đứng trước mặt mọi người nhìn một lượt, cuối cùng chỉ vào Ngụy T.ử và Nhuyễn Hồng nói: "Hai người các ngươi, bước ra đây."
Ngụy T.ử và Nhuyễn Hồng rùng mình: "Chúng ta ư?"
Lận Thừa Hữu lại nhìn về phía các ca kỹ phía sau, tùy ý chỉ: "Ngươi, ngươi, ngươi... đều bước ra đây."
Một hơi điểm danh bốn người, cộng thêm Ngụy T.ử và Nhuyễn Hồng là sáu vị mỹ nhân.
Các mỹ nhân bất an bước ra khỏi đám đông.
Người ngoài kinh ngạc không thôi: "Thế tử, chuyện này là..."
Năm vị đạo sĩ đoán được Lận Thừa Hữu định làm gì, trong lòng mơ hồ lo lắng. Đây là một nước cờ mạo hiểm, nếu không thành công thì chỉ khiến tình thế thêm t.h.ả.m hại.
Nhưng khi họ quan sát hai mỹ nhân dẫn đầu, lòng tin lại tăng thêm vài phần.
Ngụy T.ử là đại mỹ nhân suýt chút nữa trở thành hoa khôi, dáng người đẫy đà quyến rũ, nhan sắc chẳng thua kém gì Cát Cân và Diêu Hoàng. Người còn lại tên Nhuyễn Hồng, dung mạo tuy không xuất chúng bằng ba người kia nhưng cũng là đô tri hàng đầu của lầu Thải Phượng.
Lận Thừa Hữu hỏi họ: "Không có nhạc cụ trong tay, các ngươi có thể ca múa được không?"
Các mỹ nhân nơm nớp gật đầu.
"Có biết múa khúc 'Khánh Thiện Nhạc' không?"
Trong lòng Đằng Ngọc Ý khẽ "ồ" một tiếng: “Khánh Thiện Nhạc" là một loại nhạc múa cung đình, dân gian ít người từng nghe, Lận Thừa Hữu hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ không phải như nàng nghĩ?
Quả nhiên, các ca kỹ đồng loạt lắc đầu: "Không biết."
Lận Thừa Hữu thoáng chút thất vọng, cúi đầu suy tính: "... Thôi được, lát nữa các ngươi cứ..."
Bỗng có người lên tiếng: "Nô gia biết..."
Đằng Ngọc Ý nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, người lên tiếng là Ngạc Cơ. Bà ta ngượng ngùng giơ tay, vẻ mặt đầy bất an: "Hồi trẻ nô gia từng học điệu múa này với một nhạc sư trong cung, không biết Thế t.ử hỏi cái này để làm gì."
Lận Thừa Hữu ngạc nhiên, rồi cười nói: "Ngạc đại nương biết thì dễ rồi, vậy bà cũng ra đây luôn đi."
Trên mặt Ngạc Cơ thoáng qua vẻ hối hận, nhưng Lận Thừa Hữu dường như không cho phép bà từ chối. Ngạc Cơ định nói thêm vài câu nhưng thấy Lận Thừa Hữu đã quay đầu bước đi, đành phải tách đám đông, chậm chạp bước ra.
Năm vị đạo sĩ trố mắt nhìn, đuổi theo Lận Thừa Hữu thì thầm: "Thế tử, Ngạc đại nương có phải hơi lớn tuổi quá không? Kim Y công t.ử tuy phong lưu háo sắc nhưng cũng không phải ai cũng ăn tạp. Nghe nói nó chỉ thích phụ nữ trẻ và thiếu nữ, hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ lớn tuổi đâu."
"Đừng lải nhải nữa, đi thôi." Lận Thừa Hữu đã đi ra ngoài cửa rồi.
Trong lòng Đằng Ngọc Ý đã hiểu rõ, việc Lận Thừa Hữu định làm rõ ràng là một chuyện khác. Nàng bước theo sau, chợt nhận ra người lại bắt đầu đổ mồ hôi nóng, bèn vừa đi vừa lấy khăn ra lau.
Trình bá đi bên cạnh nhìn thấy mà lo lắng không thôi, xem ra nương t.ử khó tránh khỏi bị nổi mụn nhiệt rồi. Chỉ hận lúc này không còn sức lực đâu để nghĩ cách khắc hóa Canh Hỏa Ngọc Linh Căn nữa, mọi chuyện đành phải đợi qua đêm nay bình an vô sự rồi tính tiếp.
Ra đến bên ngoài, Lận Thừa Hữu lần theo dấu chân ở cửa đi về phía trước. Dấu chân lúc đậm lúc nhạt, dẫn thẳng ra cổng vườn. Truy theo ra ngoài vườn thì dấu chân như bị ai đó xóa sạch, hoàn toàn không còn dấu vết.
Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, kia là tiền lâu. Nơi này ngày thường náo nhiệt vô cùng, giờ khắc này lại tĩnh mịch như một nấm mồ hoang, ngoài tiếng chuông gió dưới mái hiên thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nhẹ hẫng, cả tòa lầu đều chìm trong im lặng.
Nhìn xuống đất, trận pháp
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Năm vị đạo sĩ tức tối giậm chân: "Hai con yêu quái này cũng quá ngông cuồng rồi."
Kiến Hỉ mở thiên nhãn nhìn một hồi, hậm hực nói: "Thi Tà giỏi che giấu tà khí trên người thì thôi đi, Kim Y công t.ử trốn cùng chỗ với nó mà cũng không để lộ nửa điểm yêu khí. Giờ hay rồi, muốn tìm chúng nhanh thì phải chia nhau ra lục soát lầu, nhưng hễ chia nhau ra thì kiểu gì cũng có người bị hai con yêu quái lột da róc xương. Làm sao đây, chúng ta không thể cứ ngồi chờ c.h.ế.t, đợi Kim Y công t.ử lành vết thương được?"
Năm vị đạo sĩ chẳng có chủ ý gì, quay sang tìm Lận Thừa Hữu thì thấy hắn đã dẫn nhóm Ngạc Cơ ra giữa sân rồi.
Lận Thừa Hữu tươi cười phát bùa xanh cho các ca kỹ: "Cái này là bùa hộ mệnh của Thanh Vân Quán, chỉ cần mang bùa này trong người thì bất kể yêu ma quỷ quái nào cũng không thể lại gần. Các ngươi cứ việc ca múa, nhìn thấy gì cũng mặc kệ."
Ngạc Cơ và những người khác run rẩy nhận lấy, cầm trên tay mới thấy màu giấy bùa kỳ lạ, họ nào đã thấy loại bùa thế này bao giờ, chỉ cho là bùa hộ thân lợi hại lắm, vốn đang lo nơm nớp giờ cũng yên tâm hơn phần nào.
Tuyệt Thánh và Khí Trí đứng bên cạnh cứ gãi đầu, sư huynh lại mở mắt nói mò rồi. Đây chỉ là bùa hộ hồn bình thường, ngâm lâu trong nước gỗ đào nên mới có màu như vậy, cùng lắm chỉ cản được tà ma thông thường, chứ với hai con đại yêu quái kia thì chẳng ăn thua gì.
"Lát nữa ta ho một tiếng, các ngươi cứ làm theo lời ta dặn." Lận Thừa Hữu đi lên phía trước: “Ngạc đại nương lĩnh xướng, những người còn lại tuy chưa học 'Khánh Thiện Nhạc' nhưng ta biết các ngươi làm được."
"Tập dượt một lần là quen ngay thôi." Ngạc Cơ lúc này cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, theo thói quen bắt đầu chỉnh trang váy áo: “Trong số mấy đứa này có một nửa là do nô gia dạy dỗ, dáng điệu thủ pháp đều có khuôn mẫu cố định cả rồi."
"Vậy thì càng tốt." Lận Thừa Hữu cười híp mắt: “Còn về bài hát này phải hát thế nào, cũng có chút cầu kỳ đấy."
Hắn thì thầm dặn dò Ngạc Cơ vài câu, Ngạc Cơ ngạc nhiên gật đầu.
"Tuyệt Thánh, Khí Trí, hai đệ mau quét dọn mấy mảnh giấy vụn trên đất đi, đợi Ngạc đại nương tập xong là bắt đầu múa chính thức đấy."
Lận Thừa Hữu vừa nói vừa châm mồi lửa, định thắp sáng lại những chiếc đèn lồng lưu ly đã tắt dưới hành lang.
Kiến Hỉ nhìn Ngạc Cơ đang uốn éo làm dáng, lén kéo Lận Thừa Hữu ra một góc: "Này Thế tử, Kim Y công t.ử tuy là yêu quái cầm thú nhưng nó không hề ngu ngốc đâu. Hiện giờ nó đang bận chữa thương, cái nào nặng cái nào nhẹ nó phân biệt được. Dù cho sáu vị mỹ nhân này có ca múa tưng bừng thì việc dụ nó ra cũng rất khó khăn, lại cộng thêm Ngạc đại nương nữa, e là chỉ phản tác dụng thôi. Hơn nữa cách này chỉ dùng được một lần." Kiến Mỹ vẻ mặt nghiêm trọng: “Một lần là phải thành công, nếu thất bại thì đừng hòng dụ Kim Y công t.ử ra nữa, khuyên Thế t.ử nên thận trọng làm việc."
Lận Thừa Hữu ung dung đáp: "Lát nữa ta sẽ luôn canh giữ trên mái hiên góc Tây Nam, Kiến Thiên đạo trưởng công lực thâm hậu nhất, canh giữ ở góc Đông Bắc để tiếp ứng ta bất cứ lúc nào."
"Hai vị đạo trưởng Kiến Tiên và Kiến Mỹ ở lại dưới hành lang phía Đông, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các ca kỹ."
"Kiến Hỉ và Kiến Lạc, hai vị tái khởi động Cửu Thiên Dẫn Hỏa Hoàn để đối phó Kim Y công tử. Chiêu này chiều nay đã dùng một lần, dùng lại chưa chắc thành công nhưng chỉ có vòng lửa mới thiêu đốt được bộ lông đao thương bất nhập của nó, nên dù sao cũng phải thử."
"Tuyệt Thánh và Khí Trí, hai đạo trưởng lúc khởi trận không thể phân tâm, hai đệ chịu trách nhiệm hộ trận cho họ."
Hắn vừa nói vừa đi một vòng quanh mọi người: "Tính cả ta là tám người, mỗi người đều phải giữ vững vị trí của mình, nhớ kỹ dù xảy ra chuyện gì cũng không được tự làm loạn trận hình."
Năm vị đạo sĩ còn muốn khuyên Lận Thừa Hữu nghĩ kế khác, nhưng phải thừa nhận chàng trai này có sức thuyết phục khiến người ta phải nghe theo, trước mắt cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn nên đành im lặng đồng ý.
Cuối cùng Lận Thừa Hữu đưa mắt nhìn Đằng Ngọc Ý: "Còn chủ tớ Vương công t.ử ấy mà, không trông mong các người giúp đỡ, đừng gây thêm rắc rối là được, lát nữa cứ ở cạnh ta."
Sắp xếp xong xuôi, hắn quay người nhìn tòa tiền lâu tĩnh mịch: "Việc này không nên chậm trễ, nhân lúc nhóm Ngạc đại nương còn chưa tập xong, mọi người mau về vị trí chờ lệnh."
Trình bá và Hoắc Khâu đưa Đằng Ngọc Ý nhảy lên mái nhà trước, men theo ngói lưu ly đi đến góc Đông Bắc, lần lượt ngồi xuống.
Những người khác cũng vào vị trí.
Lận Thừa Hữu thắp sáng tất cả đèn lồng dưới mái hiên, nhún mình bay lên mái nhà, sau đó vén vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Đằng Ngọc Ý.
Đèn đuốc trong sân sáng như ban ngày, soi rọi những đóa mẫu đơn trước thềm càng thêm yêu kiều. Vầng trăng sáng treo giữa trời, rải ánh bạc khắp thế gian.
Chỉ là ánh trăng ấy ẩn chứa vẻ kỳ dị, giống như dòng sữa trắng ngần pha lẫn m.á.u đỏ tươi, rọi xuống trước sân như phủ lên mặt đất một lớp màn lụa đỏ thẫm.
"Thế t.ử không quên giao ước trước đó chứ?" Đằng Ngọc Ý mắt nhìn xuống sân: “Ta giúp ngài bày cục dụ hung thủ lầu Thải Phượng, ngài giúp ta khắc hóa Canh Hỏa Ngọc Linh Căn. Nhân lúc rảnh rỗi, Thế t.ử mau đưa t.h.u.ố.c giải cho ta đi."
Lận Thừa Hữu lau chùi mũi tên vàng trong ống tên: "Vội gì, ta đã hứa với ngươi thì tất nhiên sẽ đưa."
"Nhưng nếu ta nhớ không nhầm, Thế t.ử nói chậm nhất là trước giờ Tý phải luyện thông kinh mạch." Hơi nóng trong người Đằng Ngọc Ý cuộn trào: “Thời gian không còn nhiều, kéo dài thêm nữa là mụn nhiệt mọc ra mất."
Lận Thừa Hữu nghe vậy bèn cười: "Nói đi nói lại, chẳng phải ngươi chỉ sợ mọc mụn nhiệt thôi sao? Ta đã hứa sẽ không để dung nhan ngươi bị tổn hại thì nhất định sẽ làm được."
Trong đầu Đằng Ngọc Ý như có dây đàn vừa bị gảy, phắt cái quay đầu trừng mắt nhìn Lận Thừa Hữu. Giỏi thật, hóa ra hắn đã sớm chừa đường lui cho mình.
Chiều nay lúc đàm phán với Lận Thừa Hữu, nguyên văn hắn nói là: "Được, ta đảm bảo ngươi sẽ không vì Hỏa Ngọc Linh Căn mà tổn hại dung nhan."
Câu nói này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng ngẫm kỹ lại có hai tầng nghĩa. Cái gọi là khắc hóa, chia làm chủ động khắc hóa và bị động khắc hóa. Chủ động là dựa vào luyện công để tiêu giải d.ư.ợ.c tính, như vậy không những tránh được mọc mụn nhiệt mà còn tăng thêm bảy tám năm công lực. Bị động khắc hóa tự nhiên là chỉ việc mọc mụn nhiệt, mụn vừa mọc ra thì nhiệt khí dư thừa trong cơ thể cũng bị động tiêu tán, nhưng như vậy thì cũng đừng hòng tăng công lực.
Còn cái gọi là "không tổn hại dung nhan" của Lận Thừa Hữu, chắc là cho nàng một ít linh d.ư.ợ.c thanh nhiệt dưỡng nhan, cho dù nàng có mọc mụn nhiệt thì trên mặt cũng không để lại sẹo.
Linh d.ư.ợ.c như vậy không phải là không có, nhưng cái nàng muốn đâu chỉ là không mọc mụn, nàng còn muốn bảy tám năm nội lực kia kìa.
"Thế t.ử cố ý phải không?" Nàng nén giận hỏi. Nghĩ lại là biết ngay, chiều nay nàng dùng việc bố cục làm mồi nhử ép Lận Thừa Hữu giúp mình khắc hóa, nhưng hắn không cam tâm bị nàng uy h.i.ế.p nên ngoài mặt đồng ý nhưng ngầm chơi xỏ nàng một vố.
Lận Thừa Hữu quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy mí mắt trắng nõn của Đằng Ngọc Ý ửng lên sắc hồng đào, chắc là do nhiệt khí trong người quấy phá. Nhìn sơ qua thì tưởng nàng vừa khóc xong, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống như say rượu, sắc hồng phơn phớt ấy làm tôn lên đôi mắt đen láy long lanh như quả nho, khiến hắn hoài nghi không biết nước mắt trong mắt nàng có ngọt thanh như nước nho hay không.
"Canh Hỏa Ngọc Linh Căn nếu dễ khắc hóa thế thì đã chẳng được gọi là linh thảo nhân gian." Hắn cười vô tội, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng: “Cái gọi là t.h.u.ố.c giải hoàn toàn là chuyện bịa đặt, muốn khắc hóa chỉ có thể dựa vào công lực của chính mình. Ngươi không biết võ công, trước mắt lại không kịp luyện thông kinh mạch, để dung nhan ngươi không bị tổn hại, ta chỉ đành đi kiếm Ngọc Nhan Đan cho ngươi thôi. Loại t.h.u.ố.c này chắc ngươi từng nghe qua, cả Trường An chỉ có một lọ, được cất giữ trong cấm cung. Ta còn chưa nghĩ ra cách xin Hoàng hậu nương nương đây này, chắc chắn sẽ bị mắng một trận tơi bời, nhưng ai bảo ta đã hứa với Vương công t.ử rồi, có bị phạt cũng phải kiếm về cho ngươi."
Đằng Ngọc Ý rít qua kẽ răng: "Không cần phiền phức như vậy, không có t.h.u.ố.c giải cũng chẳng sao, quý quán chẳng phải có một bộ Kiếm pháp Đào Hoa ư, nghe nói chỉ có vài chiêu, học thoáng cái là xong."
Sắc mặt Lận Thừa Hữu trở nên kỳ quái, nhìn Đằng Ngọc Ý hai cái rồi quay đi, vừa nghịch mũi tên vàng trong tay vừa cười nói: "Hóa ra Vương công t.ử có ý đồ này, ta khuyên ngươi sớm từ bỏ đi, kiếm pháp này không dễ học, ta cũng không dạy được."
Đằng Ngọc Ý trừng mắt nhìn Lận Thừa Hữu, hắn rõ ràng là không muốn cho nàng hưởng lợi từ Hỏa Ngọc Linh Căn nên thà đi kiếm Ngọc Nhan Đan chứ nhất quyết không dạy võ công. Tuyệt Thánh và Khí Trí đã chính miệng nói Kiếm pháp Đào Hoa chỉ vỏn vẹn vài chiêu, hiện giờ còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ Tý, với bản lĩnh của Lận Thừa Hữu, nếu thật tâm muốn dạy nàng thì chưa chắc không thể tranh thủ thời gian.
Biết sớm thế này thì chiều nay lúc đàm phán nàng nên kèm thêm một tờ giấy, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tiện thể bắt hắn ấn dấu tay vào.
Chẳng lẽ cứ thế cho qua? Nàng nheo mắt lại, chịu khổ mấy ngày trời, chẳng lẽ lại không vớt vát được chút lợi lộc nào sao.
Một lúc sau nàng bình tĩnh lại, thôi được rồi, cứ nhẫn nhịn qua đêm nay đã, sau này hắn cũng đừng hòng trêu chọc nàng nữa. Ít nhất có người kiếm Ngọc Nhan Đan cho nàng, cũng đỡ tốn công sức.
Nàng hừ một tiếng, chống khuỷu tay lên đầu gối, tì cằm nhìn xuống sân.
Khóe mắt Lận Thừa Hữu liếc thấy động tác của Đằng Ngọc Ý, vốn tưởng nàng sẽ còn lằng nhằng mãi không thôi, không ngờ nàng lại rất giỏi tự trấn an.
Cũng tốt, nàng mà biết Kiếm pháp Đào Hoa dạy thế nào, chưa chắc đã chịu học với hắn.
Đúng lúc này, các ca kỹ đã tập xong.
Các ca kỹ dưới sự chỉ dẫn của Ngạc Cơ đã bày xong đội hình. Ngạc Cơ đứng đầu, một cánh tay trắng ngần giơ cao, tay kia uốn thành ngón tay lan hoa trước ngực, eo và hông tròn trịa cũng không chịu thua kém, uốn thành hai đường cong mềm mại động lòng người.
Gió đêm thổi qua, dải lụa xanh biếc trên cánh tay bà ta bay phấp phới, kết hợp với cái cổ ngẩng cao và thần thái lả lơi, trông hệt như một nhạc kỹ Phi Thiên sắp bay lên trời.
Đằng Ngọc Ý nhìn không chớp mắt, cái này gọi là gừng càng già càng cay sao? Chỉ với dáng điệu này của Ngạc Cơ cũng đủ đè bẹp đám kỹ nữ trẻ tuổi phía sau rồi. Đừng nói tên Kim Y công t.ử phong lưu háo sắc, đến nàng là con gái nhìn còn thấy động lòng.
Chỉ tiếc ánh trăng quá sáng, không giấu được dấu vết thời gian trên khóe mắt đuôi mày của Ngạc Cơ, phấn son trát dày đến mấy cũng vẫn nhìn ra tuổi tác không còn nhỏ, chắc chắn hơn bốn mươi, có khi năm mươi cũng nên.
"Ngạc đại nương khai gian tuổi rồi." Không biết từ góc nào có tiếng thì thầm vọng lại: “Chẳng phải bảo mới ngoài ba mươi sao, cái này... nhìn không giống chút nào."
Khóe miệng Ngạc Cơ giật giật, nhưng Lận Thừa Hữu lại vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt lắm, Ngạc đại nương quả nhiên danh bất hư truyền, theo ta thấy thì hoàn toàn không thua kém gì Gia Luật đại nương giỏi múa trong cung."
Thần sắc Ngạc Cơ lại trở nên linh động, eo thon vừa vặn, hất dải lụa trước n.g.ự.c ra, đôi môi đỏ mọng hé mở, cất lên câu hát đầu tiên.
"Thánh siêu thiên cổ..."
Ngạc Cơ vừa bước những bước uyển chuyển, các ca kỹ phía sau cũng nhẹ nhàng múa theo. Người mặc váy đỏ, kẻ mặc váy xanh, nương theo bước nhảy dệt nên một bức tranh rực rỡ, tiếng hát du dương cũng bắt đầu lan tỏa theo gió, trêu ngươi lòng người như dòng nước xuân.
"Đạo thái bách vương..."
Câu thứ hai vang lên, các ca kỹ cười duyên dáng, eo thon lắc lư trái phải. Đội múa chỉ có bảy người, tất nhiên không thể so bì với khí thế vạn nghìn của nhạc vũ cung đình, nhưng nhờ vũ điệu yêu kiều nhẹ nhàng nên cũng đủ mãn nhãn. nhất là Ngụy T.ử đứng sau Ngạc Cơ, cô nương này da trắng như tuyết, dáng người đẫy đà, mỗi lần lắc eo là đường cong đầy đặn trước n.g.ự.c lại phập phồng không thôi.
Đằng Ngọc Ý liếc trộm, bỗng nhiên lo lắng mọi người mất tập trung, liếc xéo xuống hành lang, quả nhiên mấy lão đạo sĩ mặt đều đỏ bừng.
Nàng lại tò mò liếc nhìn Lận Thừa Hữu, thấy hắn tay nắm chặt cung tên, mắt lại dán chặt vào các lầu đối diện.
Ngạc Cơ rõ ràng cũng biết Ngụy T.ử múa đẹp, đã sắp xếp từ trước, hát đến câu thứ ba, bà ta và Ngụy T.ử xoay người đổi chỗ, phút chốc biến Ngụy T.ử thành người đứng đầu hàng, như vậy sự đẫy đà trắng như tuyết sương trước n.g.ự.c Ngụy T.ử càng thêm bắt mắt.
Khi Ngụy T.ử bắt đầu xoay tròn nhanh như gió giữa sân, chuỗi chuông Huyền Âm im lìm bấy lâu trên cổ tay Đằng Ngọc Ý cuối cùng cũng có động tĩnh. Những chiếc chuông tròn vo khẽ lăn trên cổ tay nàng, như có ai đó đang nhẹ nhàng thổi khí bên cạnh.
Đằng Ngọc Ý nhìn chằm chằm chuông Huyền Âm không chớp mắt, chẳng lẽ nàng đoán sai, Lận Thừa Hữu muốn đối phó thật sự là Kim Y công tử? Nhìn thế trận này, con yêu quái kia chắc sắp không nhịn nổi nữa rồi. Nàng vội ngẩng đầu nhìn đối diện, nhưng tiền lâu vẫn im lìm, hơn nữa chuông Huyền Âm chỉ kêu một tiếng rồi lại im bặt.
Dưới sân râm ran tiếng nói chuyện, các đạo sĩ rõ ràng có chút thất vọng.
Lận Thừa Hữu vẫn vững như núi Thái Sơn, không những không bỏ cung tên xuống mà còn lấy từ trong n.g.ự.c ra một xâu tiền, rải xuống sân.
Tiền rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng giòn giã.
"Hát hay lắm." Lận Thừa Hữu trầm giọng khen.
Ngạc Cơ và những người khác được khích lệ, tiếng hát càng thêm cao vút.
"Hoàng đế vạn niên..."
Giai điệu vui tươi bay bổng giữa không trung, bỗng nhiên ngoặt một cái, bất ngờ lộ ra vài phần bi thương.
"Thất tộ di xương... Hà sơn đới lệ..."
Đằng Ngọc Ý cảnh giác nhìn quanh, hành động rải tiền của Lận Thừa Hữu có vẻ giống một ám hiệu. Tiền vừa rơi xuống đất, tiếng hát bèn đổi giọng, Ngạc Cơ cùng các ca kỹ cứ thế ép một bài nhạc múa ca công tụng đức thành nỗi thê lương của cảnh nước mất nhà tan.
"Tây đài thống khốc, chuyển nhãn thành không..." Câu thứ tư càng thêm bi thiết.
"Chuyển nhãn thành không... Chuyển nhãn thành không..."
Không chỉ bi lương mà dần dần còn lộ ra vẻ thê lương oán hận. Câu này vừa cất lên, chuông Huyền Âm bèn có phản ứng, rung lắc dữ dội như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, tiếp đó gió đêm cuồn cuộn thổi tới, mang theo luồng khí lạnh thấu xương phả vào mặt. Đằng Ngọc Ý rùng mình một cái, còn chưa nhìn rõ đối phương là thứ gì thì mũi tên vàng trong tay Lận Thừa Hữu đã rời dây cung, b.ắ.n vút ra ngoài.
Có thứ gì đó từ trong các lầu tối om lao ra, kèm theo tiếng khóc vừa gấp gáp vừa thê lương, lao thẳng qua sân, nhắm vào Đằng Ngọc Ý.
Tiếng khóc non nớt của thiếu nữ ngày càng gần: "Hu hu hu... Các người đều là kẻ xấu, cố ý làm ta buồn, ta muốn các người c.h.ế.t!"
Đằng Ngọc Ý dựng tóc gáy, tiếng khóc ấy nàng quá đỗi quen thuộc. Mũi tên của Lận Thừa Hữu chẳng những không ngăn được Thi Tà, mà rõ ràng mục tiêu đầu tiên của nó lại nhắm vào nàng.
"Nguy to, sao lại là Thi Tà?" Kiến Tiên và Kiến Mỹ kinh hãi rút kiếm, nhảy xuống sân che chắn cho các ca kỹ.
Đợi Thi Tà đến gần hơn, mắt Đằng Ngọc Ý bỗng trợn tròn. Chỉ thấy Thi Tà nắm lấy mũi tên vàng của Lận Thừa Hữu, hai tay nghiến răng bẻ mạnh sang hai bên: “rắc" một tiếng, mũi tên vàng cứng rắn lạ thường ấy đã gãy làm đôi.
Nàng kéo Trình bá và Hoắc Khâu bỏ chạy. Thảo nào Lận Thừa Hữu tìm mọi cách dụ hai con yêu quái ra, không biết chúng đang luyện mật thuật gì mà trong thời gian ngắn công lực đã tăng vọt, mũi tên vàng vốn có t
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!