Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đang mải mê suy nghĩ, trong từ đường bỗng truyền đến một tiếng động lớn.
Phụ thân vỗ mạnh vào trán, như tìm được chỗ dựa: "Bảo Nhi chẳng phải vẫn còn một vị hôn phu hay sao!"
Đúng rồi nha.
Tân quý ở Kinh thành là Lạc Minh Xuyên, vốn là tâm phúc của Thái tử.
Mà tam đệ của hắn là Lạc Minh Vận, chính là vị hôn phu đã được định ra từ khi ta còn nằm trong bụng mẹ.
Nhưng mà...
Ta nắm chặt lấy vạt váy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
2
Ngày hôm sau, phụ thân mang theo mấy rương đầy ắp vàng bạc đến nhà họ Lạc để thương lượng đối sách.
Người giao ta cho phu nhân của Lạc Minh Xuyên, còn mình thì đến thư phòng tìm Lạc Minh Xuyên.
Lúc phụ thân còn ở đó, Lạc phu nhân nở nụ cười rạng rỡ: "Bảo Nhi à, sao lâu như vậy rồi muội không đến thăm tẩu tẩu?"
Phụ thân vừa rời đi, Lạc phu nhân liền bịt mũi: "Đám nhà quê đến từ Tây Nam, trên người toàn mùi xú đồng, mà cũng xứng xưng thân gọi thích với nhà họ Lạc ta sao?"
Nói xong, ả ta trừng mắt lườm ta một cái rồi quay người đi vào nội thất.
Ta vốn đã quen với thái độ này, nhưng vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên.
"Ây dô, kẻ ngốc đến rồi sao?"
Nghe thấy giọng nói này, ta bất giác nắm chặt lòng bàn tay.
Có người vén rèm bước về phía này.
Là Lạc Minh Vận vừa tan học trở về.
Hắn ném túi sách lên bàn, liếc mắt nhìn về phía nội thất một cái, rồi chậm rãi bước về phía ta.
Đôi mắt mang theo ý đồ xấu xa của hắn cứ đảo quanh, dò xét trên người ta.
Ta vô cùng chán ghét ánh mắt của hắn.
Giống hệt như tơ nhện, nhơm nhớp và buồn nôn.
Đôi bàn tay đen đúa, mang theo một thứ mùi khó tả vươn về phía ta.
Ta vội vàng đứng phắt dậy.
Xoay người định bỏ chạy ra ngoài.
Hắn ôm chầm lấy ta, đè mạnh xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay lần mò theo ống quần ta mà sờ soạng đi lên.
Ta hét lên thất thanh.
Hắn lập tức bịt chặt miệng ta lại.
Từ bên trong truyền ra giọng nói của Lạc phu nhân: "Đừng để lại dấu vết gì, kẻo người ta nắm được thóp."
Ta ú ớ kêu la, há miệng cắn mạnh vào tay hắn.
Ta đẩy mạnh hắn ra rồi cắm đầu bỏ chạy ra ngoài, vừa khóc vừa lớn tiếng gọi phụ thân.
Lạc phủ rộng lớn này hệt như một cái hang ổ của yêu quái.
Lạc Minh Vận chính là con yêu quái đó.
Hắn đang dùng những chiếc xúc tu gớm ghiếc để quấn chặt lấy ta.
Hắn ôm chặt ta vào lòng, nở nụ cười gian kế đắc thủ: "Tiểu ngốc tử, ngươi chạy cái gì chứ?"
"Ta chẳng phải là vị hôn phu của ngươi sao?"
"Sờ ngươi một chút thì có làm sao?"
"Đợi ngươi lớn thêm chút nữa, còn có chuyện quá đáng hơn đang chờ ngươi đấy~"
Hắn thật dơ bẩn, thật buồn nôn.
Ta chỉ muốn tránh xa hắn ra một chút.
Ta nức nở nói: "Ta phải đi nói cho phụ thân biết."
Hắn cười cợt: "Chuyện phu thê là đạo lý hiển nhiên, ngươi có nói cho ông ta biết thì cũng vô dụng thôi."
……
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những chuyện xảy ra sau đó, ta không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ được ánh mắt cao cao tại thượng của Lạc phu nhân: "Lúc trước khi định thân, chúng ta vốn không biết Trần Bảo Nhi là một kẻ ngốc, sau này biết rồi cũng không hề từ hôn. Nhưng nay nàng ta gây ra cái họa tày trời này, lẽ nào còn muốn nhà họ Lạc ta phải bồi táng cùng sao?"
"Mối hôn sự này, ta thấy không cần thiết phải giữ lại nữa."
"Mang theo đống bạc của ông cút về đi!"
Phụ thân ta tức giận đến mức chửi ầm lên: "Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc!"
Người không tức giận chuyện nhà họ Lạc bội ước, cũng không tức giận việc Lạc phu nhân khinh thường người, người chỉ tức giận vì ả ta dám mắng ta là kẻ ngốc.
Ta khẽ kéo tay áo của người: "Cha, bà ta còn nói cha là đồ nhà quê nữa."
Phụ thân ta tức đến mức gần như nhảy dựng lên, người chống nạnh đứng trước cửa nhà họ Lạc chửi rủa suốt ròng rã một canh giờ.
Thu hút vô số người qua đường phải dừng chân đứng lại xem.
Phụ thân chợt nảy ra một ý, liền phát động người qua đường cùng tham gia vào trận chiến chửi rủa này, ai chửi xong sẽ được thưởng một lượng bạc.
Trong chốc lát, trước cổng Lạc phủ đã bị đám đông vây kín mít.
Tiếng chửi rủa vang lên ồn ào náo nhiệt, quả thực có thể xưng là một cảnh tượng kỳ thú chốn Kinh thành.
Giữa những tiếng chửi rủa ầm ĩ, phụ thân vô cùng hài lòng nhìn ngắm kiệt tác của mình.
"Trên đời này làm gì có chuyện mà bạc không thể giải quyết được cơ chứ."
"Đúng không, Bảo Nhi?"
03
Ngày thứ ba kể từ khi bái thiếp được đưa đi, Cửu Thiên Tuế rốt cuộc cũng truyền lời hồi đáp.
Tên tiểu thái giám truyền lời đặt một tờ giấy lên bàn, giọng nói the thé: "Cửu Thiên Tuế có lệnh, đưa người qua đó đi."
Bàn tay cầm tờ giấy của phụ thân run lẩy bẩy.
"Đưa người tới. Mang theo cả đường nữa."
Phụ thân lật qua lật lại tờ giấy xem xét hồi lâu: "Đường sao?"
Ta suy đoán: "Chắc là Cửu Thiên Tuế thích ăn đồ ngọt."
Sáng sớm hôm sau, phụ thân thay cho ta một bộ y phục sạch sẽ, nhét một gói kẹo quế hoa vào trong ngực ta, rồi đưa ta tiến cung.
A tỷ bám chặt lấy khung cửa khóc đến mức nấc nghẹn: "Cha, hay là để con đi cho, là do con đòi cá cược với Tiểu Yêu nên muội ấy mới đi hỏi ngài ấy."
Ta leo lên xe ngựa, quay đầu vẫy tay với a tỷ: "A tỷ, đợi muội làm rõ xem ngài ấy có ngồi xổm hay không, lúc về sẽ nói cho tỷ biết nha."
Tỷ ấy quay đầu đi, lại càng khóc dữ dội hơn.
Dọc đường đi, phụ thân ôm chặt lấy ta: "Gặp Cửu Thiên Tuế con đừng sợ hãi, phụ thân con không có gì khác, chỉ được cái nhiều tiền thôi."
Người buộc một chiếc hà bao bên hông ta, nhỏ giọng dặn dò: "Đến lúc đó, con cứ nói với ngài ấy rằng, ở trong này có đồ tốt, con đã nhớ chưa?"
Người thổn thức nói: "Tài phú tích cóp mấy đời của nhà họ Trần ta, đều nằm cả ở trong này rồi."
Lúc xuống xe ở cổng cung, người vẫn còn dặn đi dặn lại: "Nhất định phải nhớ kỹ đấy nhé."
Ta vừa quay đầu đi liền quên sạch sành sanh.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!