Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thất nghiệp ở nhà, tôi nhận dạy kèm cho con trai của bạn mẹ để kiếm sống. 


Lần đầu gặp mặt, tôi vô tình gặp ngay lúc cậu ta đang thay đồ, tôi bị chặn ngay cửa.


“Thích trai trẻ à, dì?”


[...]


Vì tiền, tôi nhịn. 


Dù cậu ta có ngang bướng, độc miệng thế nào, tôi vẫn giữ vẻ mặt bao dung.


Đợi xong kỳ thi tốt nghiệp, tôi lập tức chuồn lẹ.


Hai tháng sau, khi tôi đang tán tỉnh một anh chàng trong quán bar, cậu ta bất ngờ xuất hiện, kéo tôi vào góc tường.


“Tôi trẻ hơn hắn mà, chị.”


"Thì sao?"


“Chọn tôi đi.”


1  


Làm việc được hai tháng thì công ty phá sản, tôi trở thành kẻ ăn bám ở nhà.  


Mẹ tôi đề nghị: “Dì Trương đang tìm gia sư cho con trai, con thử đi dạy xem?”  


Rảnh rỗi cũng chả có việc gì làm, hơn nữa tôi cũng có kinh nghiệm làm gia sư, thế là hẹn gặp dì Trương rồi đi thẳng đến biệt thự nhà dì ấy.  


Dì Trương rất nhiệt tình, nhưng khi tôi nhắc đến con trai dì, dì lại tỏ vẻ khó xử: “Thẩm Triều ở dưới tầng, nó hơi khó dạy. Tiểu Lê, nếu con dạy được, dì trả con một tiếng một nghìn.”  


Tôi gật đầu lia lịa: “Nhất định có thể dạy!”  


Lắm tiền thế này, đến thằng ngốc tôi cũng có thể dạy giỏi!  

Thế là tôi hùng hổ lên lầu.  


Lần cuối tôi gặp Thẩm Triều, khi đó cậu ta vẫn là một đứa trẻ ít nói, mặt tròn như cái bánh bao, chắc giờ cũng vẫn là một thiếu niên mặt tròn thôi.  


Cửa không đóng, tôi cứ thế đi vào.  


“Thẩm Triều, chị đến làm gia sư cho em, em còn nhớ…”  


Tôi cứng họng.  


Dưới ánh nắng rực rỡ, thiếu niên quấn khăn tắm, bờ vai rộng, eo nhỏ, thân hình cao gầy trắng nõn phản chiếu ánh sáng. Cậu ta đang định mặc áo nhưng mới mặc được một nửa, bị tôi làm giật mình liền quay đầu nhìn sang, đôi mày hơi nhíu lại.  


Còn mặt tròn á?  


Cái đường viền hàm này còn sắc nét hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi!  


Tôi ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi mới hoàn hồn: “Xin lỗi!”  


Tôi quay người định đi, nhưng đột nhiên bị kéo lại từ phía sau.  


Chưa kịp phản ứng, một thân hình cao lớn đã áp sát, hơi thở ấm nóng bao quanh.  


Tôi ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cậu ta.  


Mặt tôi đỏ bừng.  


Cậu ta chặn tôi lại trước cửa, nheo mắt nhìn.  


Giữa bầu không khí ám muội, cậu ta bỗng cất giọng trầm thấp, lạnh lùng nhưng gợi cảm:  


“Thích trai trẻ à, dì?”  


“……”  


2  

Giờ thì tôi hiểu tại sao dì Trương lại bảo Thẩm Triều khó dạy rồi.  


Sau khi mặc đồ xong, cậu ta ngồi một bên nghịch rubik, hoàn toàn không có ý định quan tâm đến tôi.  


Tôi thử vài lần, cậu ta mới miễn cưỡng ngồi xuống.  


Viết đại mấy bài toán, sai lung tung, sau đó nhướng mày nhìn tôi, đầy khiêu khích: “Dạy đi, cô giáo.”  


“……”  


Tôi nhịn cơn giận, kiên nhẫn giảng bài.  


Kết quả cậu ta cứ thi thoảng lại nói: “Cô bị quầng thâm mắt kìa.” “Về nghỉ ngơi đi.” “Tôi không muốn nghe nữa.”  


Sau ba tiếng vật vã, tôi mới dạy được một chút.  


Lúc rời đi, trong đầu tôi toàn nghĩ: Ai thích dạy thì dạy, tôi không rảnh chịu đựng cái loại ức hiếp này!  


Nhưng khi dì Trương chuyển khoản bốn nghìn tệ, tôi lại thấy nhẹ nhõm.  


Công tử nhà giàu mà, có tí cá tính cũng bình thường.  


Gia sư dạy mỗi cuối tuần, tôi nhẫn nhục chịu đựng được hai tuần, dì Trương cảm thán: “Tiểu Lê, con giỏi thật đấy, Thẩm Triều lại chịu để con dạy.”  


Chịu chứ sao không, dù cậu ta có quậy thế nào, tôi vẫn luôn hiền lành nhẫn nhịn.  


Thực tế trong lòng tôi sớm đã muốn tát cậu ta bay xa rồi.  


Lần thứ ba đến dạy, dì Trương gọi điện cho tôi.  


“Cuối tuần này Thẩm Triều về căn hộ riêng, con đến trường đón nó tan học nhé.”  


Nói rồi gửi số điện thoại của cậu ta cho tôi.  


Nhiều nhà quá cũng khổ.  


Đến giờ tan học, tôi đứng trước cổng trường gọi điện cho cậu ta.  


“Thẩm Triều.”  


“Ai đấy?”  


“Chị là cô Giang của em, đang đợi em ở cổng trường.”  


Cậu ta lười biếng “ồ” một tiếng, hình như còn cố nén cười:  


“Là cô hả?”  


“……”  


“Tôi ở phòng bi-a sau trường, đến đây đi.”  


Nói xong thì cúp máy.  


Nhóc con hư hỏng, trốn học đi chơi bi-a?  


Tôi lập tức đi bắt người.  


Nhưng vừa bước vào, tôi chột dạ.  


Xung quanh Thẩm Triều là một đám thanh niên cao lớn, có người ngậm thuốc lá

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

, có kẻ xăm hình rồng, trông chẳng ai hiền lành cả.  


Thẩm Triều nhìn thấy tôi.  


Cậu ta ném gậy bi-a cho người khác, chậm rãi bước tới.  


Có kẻ huýt sáo.  


“Chị này trông dịu dàng ghê, chắc biết chiều người lắm nhỉ?”  


“Không giới thiệu sao?”  


Thẩm Triều quay đầu chửi một câu, cúi xuống nhìn tôi: “Đi thôi.”  


Tôi quên luôn mục đích bắt người, ngoan ngoãn theo sau.  


Cậu ta đi phía trước, tâm trạng có vẻ không tốt.  


Tôi định mở miệng, nhưng cậu ta bỗng quay lại.  


“Tôi đi uống rượu.”  


“Hả?”  


3  


Trong quán bar, tôi ngồi ở quầy, điên cuồng nhắn tin cho bạn thân.  


Tôi: Công tử nhà giàu đúng là biết chơi, vừa trốn học xong đã ra bar nhậu nhẹt rồi.  


Bạn thân: Có trai đẹp không?  


Tôi ngẩng đầu, quan sát xung quanh, bao gồm cả bàn của Thẩm Triều…  


Tôi: Có.  


Bạn thân: Lên đi.  


Tôi: Biến, mình đi làm gia sư!  


Bạn thân: Không chống cự được thì cứ tận hưởng đi.  


Nghe cũng có lý.  


Thế là tôi gọi rượu, tự uống vài ly.  


Uống đến hơi say, bỗng có người ngồi cạnh tôi, trên người có mùi nước hoa nam rất quyến rũ, trông có vẻ là dân sát gái chuyên nghiệp.  


“Đi một mình à?” Anh ta hỏi.  


Bình thường tôi sẽ không để ý, nhưng hôm nay hơi chán nên nhẹ giọng đáp: “Ừm.”  


“Uống cùng nhé?”  


“Được thôi.”  


Uống thêm mấy ly, đầu óc càng mơ hồ.  


Tôi chủ động ngừng lại.  


Giọng người đàn ông dịu dàng: “Để anh đưa em về.”  


Tôi vừa định từ chối, một cánh tay vươn ra chắn giữa chúng tôi, rồi tôi bị kéo vào một cái ôm.  


“Không cần.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu, “Tôi đưa cô ấy về.”  


4  


Đèn phòng khách bật sáng, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.  


“Đây không phải nhà tôi.”  


“Nhà tôi.” Giọng Thẩm Triều lạnh nhạt, “Muộn rồi, cô ngủ phòng khách đi.”  


“Ồ.”  


Có lẽ tôi thực sự say, vừa đi được hai bước lại quay lại.  


“Tôi muốn tắm.”  


Cậu ta nhíu mày: “Phòng tắm ở bên cạnh.”  


“Nhưng tôi không có đồ thay.”  


Thẩm Triều quay người định đi, tôi giơ tay kéo cậu ta, kết quả vấp thảm, cả hai ngã xuống.  


Khoảng cách quá gần, tôi gần như nghe được nhịp tim của cậu ta.  


Thẩm Triều: “Dậy đi.”  


“Không.” Tôi mơ màng, “Không có sức…”  


Cậu ta sững lại, “Ồ” một tiếng.  


Bỗng nhiên, cậu ta mạnh mẽ lật người, đẩy tôi lên.  


“Giờ có sức chưa?”  


……  


5  


Mở mắt thấy mặt trời, tôi ngơ ngác.  


Chẳng phải vừa mới từ quán bar về sao, sao đã sáng rồi?  


Tôi thấy tin nhắn của Thẩm Triều: Tôi học rồi.


Tôi mặc kệ cậu ta, vội vàng chạy về nhà.  


Không ngoài dự đoán, mẹ tôi đứng chờ sẵn, mặt lạnh tanh: “Con đi đâu cả đêm?”  


Tôi cười gượng, bịa bừa: “Tối qua dạy kèm Thẩm Triều muộn quá, con ngủ nhờ phòng khách nhà em ấy.”  


“Mà không biết gọi về một cuộc? Con bao nhiêu tuổi rồi, việc thì không có, bạn trai cũng không, chuyện gì cũng để bố mẹ lo, con…”  


“Biết rồi mẹ!”  


Tôi lập tức ngắt lời, trốn vào phòng.  


Bà mà cằn nhằn thì không biết đến bao giờ mới dừng lại.  


Nằm trên giường, tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà.  


Năm 18 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tốt nghiệp đại học xong, tôi sẽ thất nghiệp, không tìm được một công việc tử tế.  


Tôi hít sâu một hơi, mở laptop, tiếp tục gửi CV.  


Thôi, thử lại lần nữa vậy.


6


Kể từ sau đêm say bí tỉ ở nhà Thẩm Triều, mỗi khi gặp lại cậu ấy, tôi đều cảm thấy hơi gượng gạo.


Nhưng cậu ta dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng và ngông nghênh như mọi khi.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Người ta là trẻ con còn chẳng để bụng, mình người lớn lại làm quá lên làm gì?


Không biết có phải để vì tiện hay không, mà mỗi lần dạy kèm, cậu ấy đều hẹn ở căn hộ gần trường.


Như vậy cũng tốt, gần nhà tôi hơn.


Điều khiến tôi thấy an ủi hơn là thái độ học tập của cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều.


Chỉ là tâm trạng hình như lúc nào cũng không được tốt.


Với tư cách là giáo viên, tôi cảm thấy mình cần quan tâm đến tình hình tâm lý của học sinh.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!