Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Quay lại đây."
???
"Quay lại làm gì?"
"Dạy tôi." Cậu ta dừng một chút, dùng giọng điệu khẳng định không cho phép từ chối mà nói, "Tôi tính thêm tiền làm ngoài giờ cho cô."
... Thằng nhóc đáng ghét, tưởng tôi là loại người hám tiền chắc?
Bà đây đang buồn muốn chết đây này, đương nhiên là...
"Được thôi, không vấn đề gì."
Thẩm Triều có lẽ vừa từ trường ra, trên người vẫn còn đeo cặp sách, bên trong toàn là tài liệu học tập.
Chúng tôi tìm một quán cà phê, coi như địa điểm học tạm thời.
Gần đến kỳ thi đại học, cũng không có quá nhiều nội dung cần dạy, chỉ là giúp cậu ta hệ thống lại những câu hỏi sai.
Theo kinh nghiệm dạy kèm nhiều năm của tôi, Thẩm Triều thuộc loại học sinh rất thông minh, trước đây dì Trương nói người khác không dạy được cậu ta, có lẽ là do không ai chịu nổi tính cách độc miệng và nổi loạn của cậu ta thôi.
"Này."
Tôi đang thất thần, cậu ta đột nhiên gọi tôi.
"Hửm?"
"Cô vừa khóc à?"
"Hả?" Tôi vội vàng đưa tay sờ mặt, "Không có mà... Lớp trang điểm bị lem à?"
Cậu ta mím chặt môi, dời mắt đi, rõ ràng là không muốn để ý đến tôi nữa.
Thằng nhóc đáng ghét này lại làm sao nữa đây?
Lòng dạ đàn ông, đáy biển dò kim.
Dạy được một lúc, tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi.
Khi đứng dậy tôi vẫn còn nghĩ, thằng nhóc này coi như cũng có chút lương tâm, hôm nay không còn gọi tôi là dì nữa, kết quả là...
"Dì à."
Bước chân tôi khựng lại.
"Tại sao anh ta lại ôm dì?"
Tôi vạn vạn không ngờ, Thẩm Triều gọi tôi lại là để hỏi câu hỏi này.
Cái này bảo tôi trả lời thế nào đây?
Không đúng, tại sao tôi phải giải thích với cậu ta chứ?
"Chuyện này... không liên quan đến công việc của tôi thì phải?"
"Tại sao?"
"..."
Thằng nhóc này đúng là dai dẳng quá rồi đấy?
"Không có tại sao hết." Tôi chỉ vào cuốn sách giáo khoa trên bàn, "Thi đỗ đại học trước đi, rồi hãy hỏi những câu hỏi kiểu này nhé."
Nói xong, tôi bắt chước vẻ mặt ngông nghênh của cậu ta, cong môi cười: "Cậu nhóc."
9
Câu "cậu nhóc" này chắc chắn đã chọc giận Thẩm Triều không ít, mấy ngày liền cậu ta không thèm để ý đến tôi.
Mãi đến cuối tuần, tôi đến nhà dạy kèm, mới có thể nói chuyện được với cậu ta.
Kết quả là mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, cậu ta rũ mắt xuống, vẻ mặt thờ ơ, căn bản là không để tâm đến việc dạy học của tôi.
Tôi bực bội xoa xoa thái dương, đề nghị nghỉ ngơi một lát.
Dì Trương và chồng đều không có nhà, trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có tôi và Thẩm Triều.
Tôi cảm thấy không thoải mái, bèn xuống lầu ngồi ở sofa.
Thẩm Triều cũng đi xuống theo, không thèm nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng đến tủ rượu, mở một chai rượu.
Tôi: ??
Tôi: "Em làm gì vậy, lát nữa chúng ta còn phải học bài đấy."
Cậu ta không để ý đến tôi, rót đầy một ly.
Tôi nổi giận, đứng dậy tiến về phía cậu ta, định giật lấy ly rượu: "Thẩm Triều, bây giờ cô là giáo viên của em, em phải nghe lời cô."
Cậu ta nghiêng người tránh đi.
Tôi không giữ được thăng bằng, suýt nữa thì ngã nhào vào người cậu ta.
Tôi thật sự tức giận, ngẩng đầu lên, đột nhiên ngây người.
Thẩm Triều rũ mắt nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm, khóe môi mím thành một đường thẳng, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
"Này." Cậu ta đột nhiên lên tiếng, "Cô uống hết ly này đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe cô giảng bài, được không?"
Có lẽ là do bị thái độ đột nhiên mềm mỏng của cậu ta làm cho kinh ngạc.
Tôi không từ chối, ngơ ngác nhận ly rượu rồi bịt mũi uống cạn.
Nói thế nào nhỉ, tôi vẫn khá tự tin vào tửu lượng của mình.
"Như vậy được chưa?" Tôi cay đến nhăn nhó cả mặt mày.
Cậu ta trầm ngâm nhìn tôi.
"Ừm."
Quay trở lại lầu trên để dạy học, ban đầu mọi thứ đều ổn, Thẩm Triều trở nên rất ngoan ngoãn, cũng chịu hợp tác với công việc của tôi hơn.
Nhưng dần dần, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.
Tôi lắc lắc đầu, tỉnh táo hơn một chút, nhưng lát sau lại bắt đầu choáng váng.
Thẩm Triều nghiêng đầu nhìn tôi: "Cô sao vậy?"
"Không sao."
Rồi tiếp tục cố gắng trấn tĩnh.
Cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, đột nhiên một cái run tay, được Thẩm Triều đỡ lấy.
"Say rồi à?"
Cậu ta đến rất gần, giọng nói bên tai phóng đại vô hạn, hơi thở nóng rực, ngứa ngáy.
Tôi rụt người lại.
Cậu ta đột nhiên siết chặt bàn tay đang đặt trên eo tôi.
Xuyên qua lớp áo hè mỏng manh, nóng bỏng đến kinh người.
"Cô thật sự không nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tôi đột nhiên ngẩn người.
Sao cậu ta lại nhắc đến đêm đó nữa rồi?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ...
Má ơi, cậu ta tuy rằng đã trưởng thành, nhưng vẫn còn là học sinh cấp ba mà, tôi sẽ không đến mức cầm thú như vậy chứ!?
Thế là tôi thử thăm dò hỏi: "Tôi... hôn em rồi à?"
Cậu ta cười như không cười nhìn tôi: "Cô nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ là, tôi không biết..."
Ánh mắt cậu ta càng lúc càng sâu thẳm, toàn thân tôi gào thét báo động nguy hiểm, theo bản năng tôi muốn lùi về phía sau, đột nhiên bị cậu ta dùng sức kéo mạnh trở lại, cả người tôi đều đâm sầm vào lòng cậu ta.
Cậu ta cúi đầu, dừng lại ở vị trí cách tôi hai tấc.
"Cô đã làm, chuyện còn quá đáng hơn cả thế...
"Chị à.”
10
Nếu không phải dì Trương đột nhiên về nhà, có lẽ tôi đã không thể rời khỏi đó một cách suôn sẻ.
Tôi gần như chạy trối chết với tốc độ chạy nước rút 100 mét.
Vì quá sốc, cơn say cũng gần như tan biến.
Trên đường về, trong đầu tôi toàn là những lời cuối cùng Thẩm Triều nói với tôi.
A a a, tiêu rồi phải không!
Nhưng tôi vẫn ôm một tia may mắn, dù sao thì sau đêm đó, cơ thể tôi không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường.
Vậy nên chắc là, có thể, có lẽ, đại khái hoặc…
Không thể nào chứ?
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải tránh mặt Thẩm Triều, công việc gia sư cũng không thể tiếp tục làm được.
Thế là tôi lập tức xin nghỉ với dì Trương.
Bà ấy hết sức giữ tôi lại, tôi bèn bịa một lý do:
"Dì ơi, xin l
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bà ấy có vẻ thất vọng:
"Vậy à, thôi được rồi.”
Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi nhắn tin cho Thẩm Triều:
"Bất kể đã xảy ra chuyện gì, hãy đợi đến sau kỳ thi đại học rồi giải quyết."
Bây giờ kỳ thi đã cận kề, chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến cậu ấy.
Tôi không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy.
Nghĩ vậy, tôi càng thêm chắc chắn rằng mình đã làm đúng.
Đúng, mọi chuyện sẽ chờ đến khi kỳ thi kết thúc.
---
11
Trở lại trạng thái thất nghiệp, mẹ tôi nhìn đâu cũng thấy tôi không vừa mắt.
Thế là bà quyết định sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
Tôi thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận.
Chàng trai số 1 lớn hơn tôi bốn tuổi, công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng vừa gặp mặt đã tuyên bố rằng sau khi kết hôn nhất định phải sinh ba đứa con.
Tôi cười cười, cố ý nói: "Tôi theo chủ nghĩa DINK (không sinh con)."
Thế là, cuộc hẹn chấm dứt.
Chàng trai số 2 trông khá đẹp trai, điều kiện gia đình cũng không tệ. Tôi còn đang thắc mắc sao một người như vậy lại phải đi xem mắt thì anh ta mở miệng nói câu đầu tiên:
"Chị ơi, lớp nền của chị bị loang lổ rồi."
Tôi: "..."
Được thôi.
Chàng trai số 3...
Tóm lại, sau một vòng xem mắt, tôi phát ngán, mẹ tôi cũng phát ngán, thề rằng sẽ không bao giờ lo chuyện này nữa.
Dù không biết bà có thể giữ lời được bao lâu, nhưng ít nhất tôi cũng có được một khoảng thời gian tự do.
Trong thời gian đó, kỳ thi đại học kết thúc.
Tối hôm ấy, tôi nhắn tin cho Thẩm Triều:
"Thi thế nào rồi?"
Như dự đoán, cậu ấy không trả lời tôi.
Sau khi có điểm, dì Trương gọi điện cho tôi.
Thẩm Triều không những vượt qua điểm chuẩn trường trọng điểm, mà còn có thể đỗ vào một trường đại học khá tốt trong thành phố.
"Tiểu Lê, may mà có cháu kèm cặp cho nó trước kỳ thi, nếu không nó đã không đạt được điểm số này."
"Cháu giúp được không nhiều đâu ạ, tất cả đều nhờ sự nỗ lực của em ấy."
Cúp máy xong, tôi chần chừ không biết có nên nhắn tin chúc mừng cậu ấy không.
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định thôi.
Đêm hôm đó tôi uống say, chắc cũng không làm gì quá đáng. Cậu ấy nói ra những lời đó, chắc chỉ là cố ý dọa tôi thôi.
Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cậu ấy sắp bước vào cánh cửa đại học, mở ra một cuộc sống mới.
Còn tôi, chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời cậu ấy.
Có lẽ vì những buổi xem mắt khiến tôi mệt mỏi đến kiệt quệ, tôi cảm thấy bản thân đang héo úa thấy rõ.
Thế là cô bạn thân của tôi quyết định kéo tôi đến quán bar gần khu đại học để "săn trai đẹp".
"Cậu chưa nghe câu này à? Không có căn bệnh nào mà sinh viên nam không chữa được. Đi thôi, để các em ấy chữa lành cho cậu nào."
Tôi trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy lôi đi.
Phải công nhận, ở đây trai đẹp quả thực không ít.
Bạn tôi dẫn tôi nhập bàn với mấy chàng trai trẻ. Lúc đầu còn hơi gượng gạo, nhưng sau vài vòng trò chơi và vài ly rượu, bầu không khí nóng lên, tôi cũng bắt đầu buông lỏng, "trêu ghẹo" cậu trai có vẻ rụt rè ngồi đối diện.
Mọi người trên bàn bắt đầu reo hò.
Cậu trai đó chịu không nổi, đứng dậy rời đi.
Tôi nổi hứng, đứng dậy đuổi theo.
"Em trai, sao lại tránh chị thế? Chị chỉ muốn..."
Còn chưa nói hết câu, đột nhiên có người kéo tôi lại, tôi ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một gương mặt đã lâu không gặp—Thẩm Triều.
Thực ra lúc đầu tôi không nhận ra cậu ấy ngay, vì cậu ấy thay đổi rất nhiều.
Tóc dài hơn một chút, vóc dáng rắn rỏi hơn, mặc áo khoác đen, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm.
Tôi theo phản xạ giãy giụa, nhưng cậu ấy không buông tay.
Tôi nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
Sau kỳ thi đại học, tôi biết tin cuối cùng về cậu ấy là cậu ấy đã đỗ vào một trường đại học khá tốt trong thành phố.
Giờ này cậu ấy hẳn đã nhập học, mà ngôi trường đó dường như ngay gần đây.
Tôi lại giãy giụa một lần nữa, cuối cùng cậu ấy cũng buông tay.
Sau đó, cậu ấy nói ra một câu khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
"Tôi còn trẻ hơn cậu ta, chị ạ."
Tôi sững sờ.
Lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy đang nói đến chàng trai tôi vừa trêu đùa ban nãy.
Một sinh viên mới nhập học, chắc chắn là trẻ hơn người ta rồi.
"Vậy thì sao?" Tôi hỏi.
Cậu ấy ngừng lại hai giây, đôi mắt đẹp trong bóng tối càng sáng rõ.
Từng chữ, từng chữ một, cậu ấy nói rất nghiêm túc:
"Chọn tôi."
14
Tôi cứ nghĩ rằng lần gặp mặt tình cờ ở quán bar hôm đó cùng với những lời nói kỳ lạ chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mọi chuyện sau đó lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi.
Thẩm Triều- thằng nhóc này hình như nó thật sự nghiêm túc!
Vì chưa tìm được công việc thực sự phù hợp, tôi tạm thời nhận một công việc tại một công ty nhỏ gần nhà. Trùng hợp thay, nơi này lại rất gần căn hộ của Thẩm Triều. Và rồi, mỗi tối thứ Sáu khi tôi tan làm, tôi đều "tình cờ" gặp cậu ấy ở trạm tàu điện ngầm "trên đường về nhà".
Cậu ấy vào cùng một toa tàu với tôi, hoặc là ngồi đối diện, hoặc là đứng ngay bên cạnh, hầu như không nói chuyện với tôi, nhưng luôn duy trì khoảng cách rất gần.
Sự trùng hợp quá mức này khiến tôi không thể không nghi ngờ cậu ta đang cố tình làm vậy.
Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng tôi gửi một tin nhắn hỏi thẳng:
Tại sao lần nào tôi cũng nhìn thấy cậu?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!