Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiệm của ta nằm trên một con phố sầm uất.
Nữ tử ở vùng này rất yêu hoa, hận không thể thêu kín hoa lên y phục.
Nhờ ta biết thêu nhiều loại hoa nên việc buôn bán cũng khá khẩm hơn.
Trong tiệm chỉ có ta và một tú nương, muội ấy tên là Tiểu Diêu. Hôm nay trời xám xịt, có vẻ sắp đổ mưa, vết thương cũ trên vai ta đã bắt đầu âm ỉ đau. Tiểu Diêu thấy ta đến thì vô cùng kinh ngạc:
"Khương Anh tỷ, muội còn tưởng hôm nay trời mưa tỷ sẽ không đến chứ, vai tỷ không đau sao?"
Ta lưu loát cuộn lại những súc vải, xếp gọn gàng theo màu sắc, rồi lại đi sắp xếp các mẫu thêu.
"Mối làm ăn mấy hôm trước đã chốt rồi, nghe nói mấy vị quý nữ kia không muốn ra khỏi phủ, yêu cầu chúng ta đến tận nơi đo ni may áo. Đã lâu rồi không có mối làm ăn lớn thế này, phải chuẩn bị cho thật tốt."
Người đến mấy hôm trước, nhìn qua liền biết là quản sự ma ma của một gia đình phú quý.
Con đường lên trời mà bà ta nói, chính là bảo ta phải gấp rút may y phục cho mấy vị chủ tử nhà bà ta trước thềm lễ Vạn Đăng ở Giang Châu, tiền bạc cũng đã đưa đủ. Tiểu Diêu xích lại gần cùng ta dọn dẹp:
"Giang Châu thì đào đâu ra quý nhân chứ, quan lớn nhất cũng chỉ có Hoắc tri huyện, chắc chắn lại là tên phú hào nào đó dẫn đám tiểu thiếp ra ngoài hưởng lạc rồi."
"Đúng rồi, Hoắc tri huyện lại sai người đưa an thần hương đến, muội để ở phía sau rồi."
Hoắc Thanh Lai là tri huyện Giang Châu, phụ thân hắn là phú hào ở đất này, nhưng hắn lại lập chí muốn làm phụ mẫu quan của Giang Châu. Đến cuối cùng, bổng lộc triều đình phát mỗi tháng còn chẳng đủ cho hắn may một bộ y phục. Phụ thân hắn muốn ép hắn từ quan, hắn thà rằng ngày ngày đến tìm ta vá áo, cũng nhất quyết phải tiếp tục làm quan.
Xem ra sắp có một trận mưa lớn, ta xoa xoa bả vai, dặn dò Tiểu Diêu:
"Không được khinh thường người khác, đến phủ đệ nhà người ta càng phải hành sự cẩn trọng, nhất là cái miệng của muội đấy..."
"Được rồi được rồi, tỷ ngày càng càm ràm rồi đấy, tỷ mau ra chiếc sập phía sau nằm nghỉ một lát đi, phần còn lại để muội lo, nếu không ngày mai tỷ lại đ a u đến mức không xuống giường được cho xem."
Có lẽ nên tìm đại phu xem thử, trước kia trời mưa chỉ đ a u âm ỉ, hôm nay lại đau nhức dữ dội thế này. Tiểu Diêu đẩy ta ra chiếc sập nhỏ phía sau tiệm để nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống, mưa đã rơi lộp bộp đập vào mái ngói. Trong phòng đốt an thần hương, ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng chẳng hề an yên.
Trong cơn mơ, nỗi đ/a//u đớn như dời non lấp biển đ//è nặng lên ta, ta lại trở về bốn năm trước.
Bầu trời ngày hôm đó xám xịt u ám, ta bị áp giải lên tường thành, trơ mắt nhìn đệ đệ mình kháng lại quân lệnh, dẫn theo vài tên gia binh hết lần này đến lần khác xông về phía cổng thành.
Còn Kỳ Kim Việt và đại quân thì ở cách đó không xa, chàng bình thản đứng nhìn tất cả.
Vĩnh Ninh Hầu cười nhạo, lớn tiếng hô:
"Thái tử! Thứ ta muốn không nhiều, chỉ là sáu thành biên ải mà thôi, giao cho ta, ta sẽ tha cho Thái tử phi một con đường sống."
"Nghe đồn phu thê các ngươi cầm sắt hòa minh, ân ái mặn nồng, dùng sáu thành đổi lấy nàng ta, chắc hẳn không phải chuyện gì khó khăn."
Vĩnh Ninh Hầu vừa nói vừa đẩy ta tiến lên phía trước một chút. Giữa khói lửa chiến tranh mịt mù, ta nhìn thấy Thanh Thời quỳ dưới chân Kỳ Kim Việt, khổ sở van xin điều gì đó.
Đệ đệ ta bị trường thương đ /â//m t/r/ú/ng, n/g//ã g/ụ//c trong vũng m á//u, đệ ấy
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Kỳ Kim Việt không nói một lời, chẳng thể nhìn rõ thần tình của chàng, chỉ thấy chàng giương cây cung trong tay lên.
Thanh Thời như phát điên muốn lao tới ngăn cản, lại bị người ta đ//è ng/h//i/ế/n xuống đất.
Sói con vuốt nanh chưa sắc, chỉ có thể phát ra từng trận g à o t h é/t bi thương.
Mũi tên x//é gió xẹt qua bầu trời, bay thẳng về phía ta, x u y ê n t h ủ n/g vai trái, để lại một l ỗ h ổ ng đẫm m á//u.
M /á u tư ơ/i tuôn trào, nhuộm đỏ cả y phục của ta. Vĩnh Ninh Hầu khẽ cười nhạo:
"Cái gì mà cầm sắt hòa minh, đều là hư vọng cả. Ngươi xuống đến âm t à o đ ị a phủ phải nhớ kỹ, chính phu quân của ngươi đã g i ế /c ngươi! Nhớ tìm hắn mà đ/ò/i m/ạ/n//g!"
Không còn giá trị lợi dụng, Vĩnh Ninh Hầu không chút do dự đẩy ta xuống khỏi cổng thành, ta rơi xuống tựa như một ngọn cỏ dại.
Ta không cảm thấy đau, thậm chí chẳng rơi nổi vài giọt nước mắt. Cuối cùng ta cũng nhớ ra, ta và Kỳ Kim Việt là đính ước từ trong bụng mẹ, vốn dĩ chẳng có tình cảm gì.
Chỉ thương cho đệ đệ ta mới mười sáu tuổi, vẫn chưa thành gia lập nghiệp.
Cũng may phụ mẫu ta mất sớm, không phải chứng kiến nhi nữ của họ rơi vào kết cục th/ê th/ả/m nhường này.
Tỉnh mộng, mồ hôi ướt đẫm y phục, nước mắt giàn giụa. Ta giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, xác định bản thân vẫn đang ở Giang Châu, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.
Chương 4
Ta đến tận cửa theo đúng thời gian đã hẹn, cân nhắc đến việc phải ở lại vài ngày, ta còn mang theo mấy bộ y phục.
Xe ngựa dừng trước cổng phủ đệ, Tiểu Diêu nhịn không được cảm thán:
"Trạch viện lớn thế này, chúng ta đáng lẽ nên thu thêm chút bạc mới phải."
Ta trách cứ liếc muội ấy một cái, muội ấy thức thời ngậm miệng lại. Người ra đón chúng ta vẫn là vị ma ma kia. Bà ta dẫn chúng ta vào phủ:
"Các vị quý nhân đã đợi từ sớm rồi, các ngươi làm cho cẩn thận, quý nhân đều rất hào phóng, làm tốt thì chắc chắn không thiếu phần thưởng đâu."
Ta cũng mỉm cười hùa theo:
"Đa tạ ma ma đã tiến cử, nghe giọng nói của ma ma là khẩu âm kinh thành, hèn chi nhìn toàn thân đều toát lên vẻ khí phái."
Ma ma kia được dỗ dành đến vui vẻ, nói chuyện liền như đổ đậu: "Các phu nhân sống ở hậu viện, Đông viện là nơi đại nhân nhà chúng ta ở, Tây viện thì tiểu thư và công tử ở. Đông Tây viện bình thường không cho người ngoài bước vào, dù sao các ngươi may y phục cũng bận rộn..."
Đi một lúc mới đến hậu viện, ba vị nữ tử dung mạo xinh đẹp đang ngồi uống trà trò chuyện.
Tiểu Diêu ở phía sau điên cuồng kéo tay áo ta, nhỏ giọng nói:
"Bà t//ử kia nói không sai, tỷ thật sự rất giống bọn họ."
Mấy người kia nhìn thấy ta cũng đều sửng sốt, một người trong đó lên tiếng trước:
"Ngươi là do vị đại nhân nào đưa tới? Trên đời sao lại có người giống đến thế."
Ma ma kia nhịn không được bật cười:
"Đừng nói là phu nhân, nô tỳ lúc mới gặp cũng ngẩn ngơ mất nửa ngày."
"Vị nương tử này họ Khương, tên đơn một chữ Anh, sinh ra và lớn lên ở Giang Châu, kế thừa tiệm may của a nương nàng ấy, không có nửa điểm quan hệ với vị kia đâu."
Trong chốc lát, một đám người kéo ta nhìn trái ngó phải, ríu rít nói không ngừng:
"Nhìn xem, đôi mắt này quả thực giống y đúc."
"Mũi cũng giống."
"Lúc cười lên lại càng giống."
"..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!