Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta không hiểu ra sao, chỉ đành coi như mình giống một cố nhân của họ.
Chậm trễ mất một lúc lâu, ta và Tiểu Diêu mới bắt đầu bắt tay vào việc.
Tiểu Diêu ở gian ngoài sắp xếp vải vóc và các mẫu thêu cần dùng, ta ở gian trong đo kích thước cho các vị phu nhân.
Bây giờ đứng gần nhìn lại, ta và họ cũng không quá giống nhau, ngược lại là ta của bốn năm trước, có lẽ mới có vài phần tương tự với họ.
Chương 5
Ta còn chưa đo xong kích thước, bên ngoài đã truyền đến tiếng cãi vã.
"Sao ngươi lại có thứ này?"
"A... Đây là mẫu thêu."
"Trang ma ma! Trong phủ sao lại có kẻ tay chân không sạch sẽ thế này?"
Quản sự ma ma hoang mang hoảng loạn chạy vào:
"Khương nương tử, ta thấy cô là người có khí độ, sao người cô dẫn theo lại có tay chân không sạch sẽ như vậy, dám ăn cắp đồ của tiểu thư nhà chúng ta."
"Trộm chút vàng bạc thì thôi đi, đằng này lại trộm đúng thứ mà tiểu thư để tâm nhất..."
Ta khẽ nhíu mày: "Tiểu Diêu tuyệt đối không phải loại người đó, huống hồ muội ấy nãy giờ vẫn luôn ở gian ngoài."
Ta dừng công việc trong tay, vội vàng đi theo quản sự ma ma ra ngoài, chỉ thấy một đứa trẻ chừng tám chín tuổi đang giằng co đồ vật trong tay Tiểu Diêu.
"Thứ này chỉ có người đó mới biết làm, ta phải bảo phụ thân bắt ngươi lại!"
Mặt Tiểu Diêu cũng đỏ bừng:
"Đây... Mẫu thêu hoa cẩm tú cầu này là do nương tử nhà ta làm... Ta không có trộm!"
"Chuyện này là sao?"
Vừa nói, ta vừa tiến lên vài bước muốn kéo Tiểu Diêu ra, tiểu thư của những gia đình thế này chúng ta không thể dễ dàng đắc tội. Thực ra khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia, tim ta đã thót lên một nhịp, cho đến khi đến gần, m/á//u toàn thân ta như lạnh toát.
Có đánh c h ế /c ta cũng không ngờ tới, lại có thể gặp Thanh Nguyệt ở đây.
Con bé nhân lúc Tiểu Diêu lơi lỏng, dùng sức giật lấy mẫu thêu, hai mắt đỏ hoe phẫn nộ quát:
"Ngươi đợi đấy, ca ca và phụ thân ta sẽ không tha cho các ngươi..."
Giọt lệ vẫn còn vương trên má, giọng nói con bé bỗng nhỏ dần, ngơ ngác nhìn ta, nỗi tủi thân nơi đáy mắt như vỡ đê.
Thanh Nguyệt thích nhất là hoa cẩm tú cầu, mỗi bộ váy áo đều phải thêu lên loài hoa này.
Mẫu thêu đó vốn không nên mang theo, chắc là Tiểu Diêu đã cầm nhầm rồi.
Thanh Nguyệt ở đây, vậy Thanh Thời ắt hẳn cũng ở đây, người kia cũng sẽ ở đây.
Chàng đến Giang Châu để làm gì?
Nếu phát hiện ta vẫn còn sống, liệu chàng... có g i ế c ta thêm một lần nữa không?
Không! Chung Lệnh Âm đã c h ế/c rồi, ta là Khương Anh, sinh ra ở Giang Châu, lớn lên ở Giang Châu.
Ta bấm chặt lòng bàn tay, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại: "Tiểu thư thích mẫu thêu này thì cứ lấy đi, Tiểu Diêu từ đầu đến cuối đều ở cùng ta, chắc chắn không có chuyện trộm cắp..."Lời còn chưa dứt, một bóng dáng nhỏ bé đã lao mạnh vào người ta, ôm chặt lấy eo ta, nhỏ giọng nức nở:
"Mẫu thân! Người rốt cuộc cũng trở về rồi, con nhớ người... mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ người, huynh trưởng nói người đã chết, con không tin... con từ trước đến nay đều không tin."
Tay ta có chút run rẩy, hít sâu một hơi, dịu dàng nói: "Không, tiểu thư nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một tú nương bình thường ở Giang Châu, sao có thể trèo cao bám lấy những quý nhân như các vị."
Người trong phòng tụ tập ngày càng đông, Thanh Nguyệt vẫn không chịu buông tay, bên ngoài đám đông lại truyền đến một trận động tĩnh.
Một thiếu niên mặc hắc y bước tới, đám đông tự động nhường ra một con đường.
"Công tử, tiểu thư nhận nhầm người rồi, đang thương tâm khóc lóc, ngài mau khuyên nhủ một chút."
Ánh mắt thiếu niên sáng rực, ta rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn. Tuy không phải là con ruột của Kỳ Kim Việt, nhưng hiện tại xem ra bọn họ ngày càng giống nhau.
Thật lâu sau, hắn mới bình tĩnh lên tiếng: "Nguyệt nhi buông tay đi, người này không phải."
Thanh Nguyệt ngay cả đầu cũng không n
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thanh Thời không nhanh không chậm nhưng lại mang theo áp bách mười phần, nói: "Phụ thân đã trở về, đang ở tiền sảnh, muội xác định muốn làm loạn để thu hút sự chú ý của người sao?"
Thân thể Thanh Nguyệt cứng đờ, lại lập tức buông tay ra, giống như bị ma nhập mà lẩm bẩm: "Đúng, ngươi không phải, không thể để phụ thân biết."
Thanh Thời dắt Thanh Nguyệt chuẩn bị rời đi, đi được một đoạn, hắn lại quay đầu nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, ta dường như lại nhìn thấy đứa trẻ nhạy cảm và bướng bỉnh thuở nào.
Chương 6
Khi sinh mẫu của Thanh Thời qua đời, hắn không khóc, hắn còn phải chăm sóc muội muội, tuyệt đối không thể gục ngã vào lúc này.
Hắn phải tìm ra một con đường sống cho hai huynh muội.
Bọn họ quả thực sắp không sống nổi nữa, nhưng cũng chưa đến mức phải ra đường cái ăn xin.
Phụ thân lúc sinh tiền luôn nhắc đến Thái tử điện hạ, hắn liền đánh cược vào sự mềm lòng của Thái tử điện hạ.
Hắn cố ý đi ăn xin trên con đường ngài ấy hồi kinh. Một mình hắn đương nhiên sống thế nào cũng xong, nhưng muội muội thì không thể chịu khổ.
Hắn đã cược thắng. Thái tử điện hạ mang bọn họ về, còn để Thái tử phi nhận nuôi bọn họ, ban cho bọn họ cái tên.
Thanh Nguyệt tuổi còn nhỏ, đối với chuyện sinh mẫu qua đời vẫn chưa hiểu rõ. Con bé rất thích vị Thái tử phi luôn ăn mặc rực rỡ chói lọi, lại hay cười kia.
Cho con bé một miếng bánh ngọt, đút cho con bé một ngụm sữa bò, con bé liền thân thiết với người ta vô cùng.
Nhưng Thanh Thời thì nhớ rõ mọi chuyện. Hắn cảm thấy thân cận với Thái tử phi chính là sự phản bội đối với sinh mẫu.
Tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời. Hắn tạm thời cần phải ẩn nhẫn, tạm thời cần sự che chở của Đông cung.
Đợi đến một ngày nào đó hắn cũng nắm trong tay quyền lực, hắn sẽ đích thân đi báo thù.
Thanh Nguyệt có thể vô ưu vô lo mà lớn lên, nhưng ít nhất phải có một người ghi nhớ những mối huyết hải thâm cừu này.
Cho đến một ngày, Thái tử phi chỉ dẫn một mình hắn ra ngoài, mua cho hắn đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị, đưa hắn đi xem các học tử ở thư viện.
Hắn suy nghĩ sâu xa một hồi, cảm thấy đây là đang muốn lôi kéo hắn.
Hắn quả thực quá mức xa cách với nàng, Nguyệt nhi suốt ngày gọi mẫu thân mẫu thân, còn hắn vẫn cung cung kính kính gọi một tiếng Thái tử phi.
Không bằng cứ toại nguyện cho nàng, gọi một tiếng mẫu thân cũng chẳng mất mát gì, cũng để nàng an tâm.
Nhưng Thanh Thời không thể nào gọi thành lời, hắn luôn nhớ tới sinh mẫu của mình, nhớ lại bà đã tuyệt tình bước ra khỏi cửa nhà như thế nào, đã chết dưới trống Đăng Văn ra sao.
Gần chạng vạng tối, Chung Lệnh Âm vẫn chưa đưa hắn về Đông cung, mà lại dẫn hắn đến vùng ngoại ô kinh thành.
Trong vùng hoang dã dựng lập hai tấm bia đá không chữ, Chung Lệnh Âm lấy ra hương nến giấy tiền đưa cho Thanh Thời: "Đốt chút giấy tiền cho phụ thân và mẫu thân của con đi."
"Cái gì?"
Ánh tà dương nhẹ nhàng bao phủ lấy nàng, ánh mắt nàng cực kỳ dịu dàng:
"A Giáng cũng rất nhớ mẫu thân đúng không, luôn tỏ ra dáng vẻ của một ông cụ non, bảo vệ muội muội tốt như vậy, nhưng thực chất con cũng chỉ là một đứa trẻ, sau này để ta bảo vệ con có được không."
Nàng gọi nhũ danh trước kia của hắn, cũng không biết là đi nghe ngóng từ đâu. Sau khi mẫu thân qua đời, không còn ai gọi hắn là A Giáng nữa.
Trong buổi chiều thu chạng vạng, Thanh Thời cúi gằm mặt, hốc mắt ửng đỏ.
Từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, hắn nhẫn nhịn khóc nức nở: "Con rất nhớ mẫu thân... ngày ngày đều nhớ."
Thái tử phi cũng đỏ hoe hốc mắt, xoa xoa đầu Thanh Thời: "Ta biết, sau này nếu con nhớ bà ấy thì cứ đến đây."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!