Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kỳ Kim Việt vững vàng bế con bé không buông, con bé cũng dùng hết sức bình sinh để ôm chặt lấy ta.
Ánh mắt Kỳ Kim Việt nhẹ nhàng lướt qua người ta, giống như đang nhìn một con chó con mèo nào đó. Chàng hẳn là rất ghét việc bọn chúng nhắc đến ta.
Ta vốn dĩ đang hoảng loạn, nhưng ngay khoảnh khắc chàng nhìn sang, ta bỗng trở nên thản nhiên.
"Tiểu thư lại nhận nhầm người rồi, có lẽ là do tâm trí quá mức mệt mỏi, trở về nên cho uống chút canh thuốc an thần mới phải."
Thanh Nguyệt khóc lóc thảm thiết: "Nhiều máu quá... Mẫu thân chảy rất nhiều máu, huynh trưởng không cho con đi xem... Mẫu thân có đau không? Còn đau không?"
Có lẽ là ý trời, bàn tay nhỏ bé non nớt của con bé vừa vặn ấn ngay lên vết thương cũ trên vai trái của ta. Ta đau đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh, không khống chế được mà nhíu chặt đôi mày.
Ánh mắt Kỳ Kim Việt càng thêm thâm trầm, chàng gắt gao giam cầm Thanh Nguyệt đang khóc lóc ầm ĩ vào trong lòng: "Chung Thanh Nguyệt! Còn muốn làm loạn nữa sao?"
Một tiếng quát khẽ khiến Thanh Nguyệt bừng tỉnh, sau khi nhận ra người đang bế mình là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé lập tức trắng bệch.
Chương 10
Khi Thanh Thời chạy tới nơi, Kỳ Kim Việt đã bế Thanh Nguyệt từ hậu viện bước ra.
Nhìn rõ thanh đoản đao giấu trong tay áo của thiếu niên, chàng liền sai hạ nhân bế Thanh Nguyệt đi trước.
Dưới ánh trăng giữa sân viện, hai cha con nhìn nhau không nói một lời.
Bọn họ tính là cha con gì chứ, sau khi Thái tử phi ra đi, Thanh Thời chỉ coi như bản thân có thêm một kẻ thù.
Kỳ Kim Việt không nhanh không chậm bưng chén trà lên:
"Ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Bố trí bao nhiêu ám vệ ở hậu viện, đúng là giấu đầu hở đuôi."
"Còn người thì sao? Trước nay chưa từng bước chân vào hậu viện, cớ sao hôm nay lại đến? Vì Thanh Nguyệt ư? Chính người có tin không?"
Kỳ Kim Việt bị mỉa mai cũng không hề tức giận. Thanh Thời tuy là do A Âm nuôi lớn, nhưng tận trong xương tủy lại giống hệt chàng.
Cũng chỉ có vào những lúc như thế này, mới có thể nhìn ra vài phần bóng dáng của A Âm.
Chỉ là sau khi A Âm rời đi, bọn họ liền chẳng khác nào những kẻ xa lạ:
"Nóng nảy lỗ mãng như vậy, hèn gì Phạm tiên sinh không coi trọng ngươi."
Thanh Thời cười trào phúng: "Ta đúng là không sánh bằng người, có thể vì đại nghĩa mà tự tay giết chết người ấy!"
Bàn tay đang bưng chén trà của Kỳ Kim Việt khựng lại một lúc lâu. Thật lâu sau, chàng mới lạnh lùng lên tiếng: "Nếu không phải vì ngươi mang họ Chung, ngươi đã chết cả ngàn vạn lần rồi."
Thanh Thời bị người ta lôi xuống giam lỏng. Bao nhiêu năm q
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Kỳ Kim Việt thở dài một tiếng, trong đáy mắt xẹt qua một tia thất thần ngắn ngủi. Lần này vi hành, không ngờ lại gặp được nàng.
Trận chiến sáu thành năm xưa, hắn một trận thành danh. Nay phụ hoàng đã giao phó hơn phân nửa chính sự cho hắn, có ý định muốn thoái vị nhường ngôi.
Người đời truyền tai nhau rằng, năm xưa Thái tử phi vì vẹn toàn đại nghĩa mà gieo mình từ trên cổng thành xuống, Thái tử đau thương suốt nhiều năm, đến nay vẫn không chịu tái thú.
Chỉ có bản thân hắn mới biết rõ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Ánh mắt kinh hãi của nàng vừa rồi, lại một lần nữa nhắc nhở hắn.
Hắn đè nén những cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy lòng, khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh, khắc chế như ngày thường.
Nàng trốn đến một nơi xa xôi như vậy, chính là không muốn có bất kỳ dây dưa nào với hắn nữa.
Chương 11
Từ tay trái đến bả vai của Kỳ Kim Việt có một mảng vết thương do lửa thiêu rụi, da thịt đỏ sẫm ngả tím co rúm lại thành từng cục, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Lúc đó A Âm rơi xuống dưới cổng thành, hắn đã lao qua biển lửa để bế nàng ra ngoài. Toàn thân nàng đẫm máu, sinh khí hoàn toàn cạn kiệt.
Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại chính là bản thân hắn. Kỳ Kim Việt chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của mình, nếu được làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn như vậy.
Hắn không hối hận, nhưng nỗi đau đớn tột cùng lại là thật. Thê tử của hắn nhẹ bẫng như một chiếc lá, cho dù đứng trên tường thành cũng không khóc không nháo. Có phải ...nàng cũng biết hắn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy hay không?
Sáu thành đã được công hạ, Kỳ Kim Việt ngồi vững trên vị trí Thái tử.
A Âm cũng không c h ế c, nhưng nằm liệt giường ròng rã nửa năm, làm cách nào cũng không tỉnh lại. Khoảng thời gian đó, Kỳ Kim Việt giống như phát điên, tự mình lật xem y điển.
Hắn mời khắp các danh y trong thiên hạ, thậm chí ngay cả hòa thượng, đạo sĩ đến cầu phúc cũng đã tới mấy đợt, nhưng tất cả đều vô tế ư sự.
Một vị đạo sĩ bất đắc dĩ nói: "Nàng ấy không có ý chí cầu sinh, dùng thuốc tốt đến mấy ...cũng vô dụng."
Đêm đó, Kỳ Kim Việt vẫn như thường lệ lau người cho nàng. Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò như bộ xương khô của nàng, thần sắc thê lương: "Nàng muốn hận ta, thì hãy tỉnh lại đi. Muốn chém muốn giết đều tùy nàng, nàng nằm như thế này thì tính là chuyện gì chứ?"
"Nếu không ngày mai lại phải châm cứu, nàng chẳng phải sợ nhất là châm cứu sao."
Kỳ Kim Việt kéo tay nàng áp lên gò má mình, nói đến cuối cùng gần như là van xin
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!