Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bà mẫu ngửa cổ uống cạn chén trà, rồi đưa tay đỡ ta đứng dậy khỏi bồ đoàn, trìu mến nắm lấy tay ta.

"Hảo hài tử, con hãy nhớ kỹ điều này, con là con dâu mà Bùi gia ta dùng kiệu rước về, sau này hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống, thay mẫu thân quán xuyến cho tốt cái gia đình này. Bất kể là người trong phủ hay kẻ ngoài phố, nếu có tên đui mù nào dám mượn cớ con là nàng dâu xung hỉ, xuất thân thấp kém mà bắt nạt châm chọc con, cứ việc về nói lại với mẫu thân. Cây hồng anh thương này của mẫu thân từng lấy mạng người rồi đấy."

Quán xuyến việc nhà? Đã từng lấy mạng người? Nhất thời ta cũng chẳng phân định nổi chuyện nào trong hai chuyện này đáng sợ hơn nữa. Ta cứ thế đứng ngây ngốc tại chỗ, mồ hôi lạnh ứa đầy trong lòng bàn tay.

Ta bỗng cảm thấy bản thân mình sao mà liều lĩnh quá đỗi. Chỉ vì bị tờ danh sách sính lễ dài dằng dặc kia làm cho mờ mắt, còn chưa kịp tìm hiểu xem hang hùm nọc rắn Bùi gia rốt cuộc là chốn thế nào, đã hồ đồ gật đầu ưng thuận mất rồi.

Đột nhiên, bà mẫu quát lớn: "Tiểu súc sinh! Lăn vào đây cho ta!"

Ta giật mình hoảng hốt, cả người run lên bần bật.

Chỉ thấy cánh cửa sổ phía tây bật mở, một cặp chân dài thoăn thoắt bước qua bậu cửa. Ngay sau đó là một giọng nam nhân cợt nhả truyền tới: "Hắc hắc, mẫu thân quả nhiên tai thính mắt tinh."

Đập vào mắt ta là hình ảnh một nam nhân chỉ vận mỗi chiếc áo trong sương sương, đầu tóc xõa xượi rối bời đang bước về phía này. Gương mặt chàng ta nhợt nhạt trắng bệch như tờ giấy. Chàng ta vừa hé miệng cười một cái, lớp phấn trắng bệch trên mặt đã thi nhau rơi lả tả xuống đất.

Ta lấy chiếc khăn tay che kín miệng, đôi mắt càng lúc càng trừng lớn.

"Hừ, lại còn học đòi người ta nghe lén dưới bệ cửa sổ nữa chứ, sao nào, sợ ta làm khó nương tử của con à?"

"Đâu có thể nào, đây không phải là do..." Kẻ vừa đến cố ý kéo dài giọng điệu, mang theo đôi mắt hoa đào ngập ngừng lúng túng liếc nhìn ta, "... do con quá nôn nóng muốn gặp nương tử thôi mà."

Bà mẫu nghe vậy bật cười thích thú: "Vậy thì ít nhất con cũng phải sửa soạn lại diện mạo đàng hoàng một chút chứ, nhìn xem cái bộ dạng quỷ sứ gì đây, không sợ hù nương tử chạy mất dép luôn sao."

Dứt lời, bà mẫu chậm rãi đứng dậy, ôm lấy vai ta đẩy nhẹ về phía trước: "Đến đây, tiểu Chi Tử, hãy nhìn cho kỹ tên tiểu súc... khụ, phu quân của con đi."

Bùi Uất vội vàng thu lại vẻ mặt cợt nhả, nén chặt mọi ý cười xuống khóe môi, đoạn chàng chắp tay cung kính hành lễ với ta: "Nương tử, vi phu xin thất lễ rồi."

Ta bắt đầu hoài nghi phải chăng bản thân đang trú

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ng tà rồi. Ta dùng sức chớp chớp mắt vài cái.

Là chàng?

Là... là chàng sao?

Chàng chính là Bùi Uất?

Chương 3

Tại biệt viện.

Trên bếp lò nhỏ, siêu thuốc vẫn đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Thế nhưng kẻ đáng lẽ ra đang bệnh hoạn đến mức hết thuốc chữa kia, lúc này đây lại hai mắt sáng rực, thao thao bất tuyệt phàn nàn với ta như súng liên thanh.

"Hôm nay lớp phấn hóa trang này bôi trét đậm quá, phấn sáp sử dụng cũng chẳng ra làm sao, đắp lên mặt mà cứ có cảm giác như bị trét cả đống hồ dán vậy, lát nữa quay về ta nhất định phải tìm muội muội Bùi Tranh tính sổ mới được."

"Ta nói cho nàng nghe, mấy ngày giả bệnh nằm liệt giường này, ta sắp bị nghẹn chết ngộp trong phòng rồi, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đắng thôi là ta đã muốn nôn thốc nôn tháo. Ta tuyệt đối không gạt nàng đâu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lượng thuốc bổ ta uống gộp lại cũng không bằng số thuốc ta phải nuốt mấy hôm nay để gạt người đâu."

"Bản thân ta vốn dĩ chẳng có bệnh tật gì cả, ngày nào cũng phải ăn mấy món đồ chay lạt lẽo đó, ăn riết mà vòng eo của ta nhỏ đi mất hai vòng rồi, đúng là đòi mạng người ta mà!"

Lải nha lải nhải. Thao thao bất tuyệt.

Ta chỉ im lặng chằm chằm nhìn chàng. Đầu óc vẫn đang ở trạng thái mông lung trống rỗng.

Thấy ta chần chừ mãi không chịu lên tiếng đáp lời, Bùi Uất tự giác hạ thấp giọng xuống, cuối cùng đưa tay gãi gãi phía sau gáy: "A Chi, nàng đang giận ta đó ư? Ta thật sự không phải cố ý muốn lừa dối nàng đâu, ta..."

Ta liền lên tiếng ngắt lời chàng: "Chàng không phải là một người thợ rèn hay sao?"

Mắt Bùi Uất trừng lớn thêm một vòng: "Ta tự xưng mình là thợ rèn lúc nào cơ chứ?"

Chuyện này đâu cần chàng phải thừa nhận, ta đã chính mắt nhìn thấy rõ ràng rồi mà. Ta từng bí mật lén lút tìm đến Đại Nghĩa Thiết Phô. Núp ở góc đường tĩnh lặng, ta nhìn thấy chàng cởi trần để lộ bờ vai vạm vỡ, hai tay vững vàng vung chiếc búa tạ tạ nện xuống đe sắt. Từng nhịp, từng nhịp, cũng như nện thẳng vào chóp tim nhỏ bé của ta.

Lúc đó trong lòng ta vẫn còn thầm tính toán suy tính, nữ nhi của một tiểu quan lại kết duyên cùng một thợ rèn, xem ra cũng là môn đăng hộ đối, vừa vặn xứng đôi đấy chứ.

"Là tự chàng bảo ta nếu gặp khó khăn thì cứ tới Đại Nghĩa Thiết Phô tìm chàng cơ mà. Kẻ quanh quẩn trong lò rèn, nếu không phải thợ rèn thì còn là cái gì nữa." Ta thuận miệng bịa ra một lời nói dối vụng về. Hai má đỏ ửng nóng bừng bừng, ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm hòng che đậy vẻ bối rối.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL