Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hoàng huynh của nàng là Hoài Nam vương khởi binh tạo phản, mượn cớ chính là Nữ Đế có sở thích nữ sắc, dung túng miêu yêu họa quốc.
Hắn so với Nữ Đế lớn hơn vài tuổi, bệnh điên cũng nghiêm trọng hơn.
Cho nên mục tiêu cuối cùng của hắn là ép Nữ Đế giao ta ra, để ta đi tai họa quốc gia của hắn.
Người này bị thần kinh sao? Cũng không phải ai cũng có thể làm con sen của ta đâu.
Ta hiện tại chính là hối hận, sớm biết vậy đã không ăn hai con cá kia rồi.
Aizzz, bài học để trở thành một chú mèo điềm tĩnh này, định sẵn phải rơi rất nhiều nước mắt.
Nghe nói Hoài Nam vương cùng ác thú nổi danh của Yêu tộc là Thao Thiết hợp tác, đã sắp đánh tới kinh thành rồi.
Quốc sư dặn dò ta dạo này ít xuất cung, ta ngoài mặt đáp ứng, lại thường xuyên chuồn ra ngoài dò la tin tức.
Mèo ở phường thị vừa thấy ta liền nhao nhao vây quanh, meo meo lại meo meo, tựa như sóng trào.
"Đại vương Tang Tiêu! Ta lỡ yêu một anh mèo tam thể đực thì phải làm sao bây giờ?"
"Chuột trong hoàng cung ngon lắm, giòn rụm luôn, khi nào đại vương mới mang về cho ta một ít?"
"Đại vương đại vương, khi nào trên trời mới mưa cá con ạ?"
"Đại vương ơi ngài đỉnh quá, có tận hai tên con người đang tranh nhau làm con sen của ngài kìa!"
Ta thẳng tay đẩy tụi nó ra, toàn một lũ mèo vô dụng, ngoài bán manh ra thì chẳng biết làm cái tích sự gì. Đúng vậy, trong thế giới của loài mèo, làm gì có hoàng đế hay yêu vương nào.
Chỉ có ta — Đại vương Tang Tiêu, mới là chúa tể thế giới.
Nhưng chỉ mình ta biết bản thân mỏng manh yếu đuối đến nhường nào, ngay cả một con chó ta cũng đánh không lại.
10
Ta li ế m l ô ng cho từng đứa một, l i ế m xong mà cái lưỡi muốn đình công luôn.
Tên đàn em của ta, một con mèo mướp bị mù một bên mắt, nịnh nọt sán lại gần.
"Đại vương, chẳng phải ngài luôn chê mấy con mèo đực chỉ biết nhào lộn phía sau sao? Lần này ta đã tìm cho ngài một tên mèo đực vô cùng vạm vỡ, huynh ấy còn biết bay nữa cơ! Ngài đi xem thử đi!"
Mèo gì mà biết bay, không phải là bị tụi cú mèo lừa rồi chứ?
Ta theo mèo mướp về nhà nó, vừa bước vào cửa đã bị vẻ đẹp trai làm cho giật nảy mình.
Chàng thanh niên dung mạo tuấn mỹ, lông mày sắc sảo như kiếm đâm vào tóc mai, đuôi mắt hơi nhếch lên, đang nửa cười nửa không n
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta không nhịn được đưa vuốt đặt lên khuôn ngực vững chãi ráo hoảnh của huynh ấy. Thật đáng tiếc, vuốt của ta nhỏ quá, có quá nhiều thứ không thể nắm giữ được.
Ta ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc khen ngợi: "Mèo mướp, lần này ngươi làm tốt lắm, đại vương rất hài lòng. Tên mèo này được đấy, thiến đi rồi đưa vào hậu cung..."
Lời còn chưa dứt, chàng thanh niên đã túm gáy xách bổng ta lên, dọa ta bốn chân quào cào loạn xạ:
"Hỗn láo! Sao dám đối xử với đại vương Tang Tiêu như thế hả?!"
Thế nhưng lại nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng.
"Tiểu Quất."
Hả? Hả hả hả hả?
Mèo mướp nhìn ta, rồi lại nhìn Quân Châu, hoang mang hỏi: "Đại vương Tang Tiêu, sao hắn lại gọi ngài là Tiểu Quất ạ?"
Mấy phút sau, ta biến thành hình người, túm chặt lấy ống tay áo, chột dạ ngồi bên cạnh huynh ấy, không dám ngẩng đầu lên.
Quân Châu hít một hơi thật sâu: "Muội có biết ta và nương đã tìm muội bao lâu rồi không?"
"Chuyện năm đó đôi bên đều có cái khó riêng, ta có thể giải thích..."
Ta rơm rớm nước mắt: "Thực ra, muội là trốn mọi người lén lút ra ngoài làm công đấy chứ. Đây là tiền lương mười năm qua muội tích góp được nhờ việc cho người ta sờ mó đấy. Mọi người chỉ thấy sự tuyệt tình của muội, chứ đâu thấy đôi mắt đỏ hoe này của muội."
Nói đoạn, ta lắc người một cái, tiếng lanh lảnh vang lên, ta giũ ra một đống đồ: cái chậu cơm bằng vàng, vòng cổ đá quý và khóa vàng do hoàng đế ban tặng, luyến tiếc đẩy về phía Quân Châu.
Huynh ấy vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.
Ta đau lòng chìa tay ra: "Huynh còn muốn thế nào nữa? Muội chỉ là một chú mèo con tội nghiệp thôi, muội thì có lỗi gì chứ? Nếu không được nữa... thì muội cho huynh sờ đệm thịt của muội này."
Ta cứ tưởng giống như trước đây, chỉ cần làm nũng vài câu là xong chuyện. Chẳng ngờ Quân Châu lại thật sự nắm lấy tay ta, cắn mạnh một phát vào xương cổ tay ta, cắn đến mức nước mắt ta chực trào ra ngoài.
Hổ ăn thịt mèo con rồi bà con ơi! Còn thiên lý gì nữa không hả!
Ta nghe thấy huynh ấy u uất nói: "Tiểu Quất, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu ra một điều, ngôn ngữ của mèo hoang chính là 'chậm tay thì mất'. Cho nên từ nay về sau, muội đừng mong rời khỏi ta nửa bước."
Bám mèo quá mức thế này, ta sẽ không nhịn được mà đem huynh ấy dán lên góc tường để bẫy chuột mất.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!