Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Quân Châu nói được làm được, ta đi đâu huynh ấy theo đó, làm cho đám đàn em của ta cứ liên tục gặng hỏi huynh ấy là ai.
Ta bảo: "Đây là hổ, thú cưỡi mới của ta."
"Hổ là gì ạ?"
Quân Châu liếc con mèo tam thể kia một cái: "Hổ, chính là một con mèo size bự."
Haiz, ca ca lớn rồi, không còn vui nữa, cũng không dễ lừa nữa rồi.
Ta muốn dẫn Quân Châu đi khoe khoang với con sen của ta. Nhưng khi tiến cung mới phát hiện, binh mã của Hoài Nam Vương đã vào thành, hai bên đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Hoàng đế từ chối giao ta ra, Hoài Nam Vương lại không biết ta tròn méo ra sao, thế là hạ lệnh lùng sục tất cả mèo trong thành, tìm bằng được ta ra mới thôi.
Mẹ kiếp, ta thật sự nổi điên rồi nhé!
Ta hùng hổ xông vào cung, binh lính canh cửa vừa nhìn thấy ta liền mừng rỡ khôn xiết: "Người đâu! Con mèo Vương gia muốn tìm ở đây này!"
Ta chỉ tay vào gã, nói với Quân Châu: "Đi, vả cho hắn hai phát."
Quân Châu mặt không cảm xúc vả cho gã hai cái tát nảy lửa, nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Tiếp đó suốt dọc đường đi, chuyện tương tự liên tục xảy ra. Ngay cả một con chó đi ngang qua cũng bị huynh ấy tát cho hai cái, tuyệt đối không phải do ta trả thù riêng đâu nhé.
Hoàng đế đang đối đầu với Hoài Nam Vương, nhìn thấy ta thì vừa kinh ngạc vừa an lòng: "Tiểu Quất đại nhân, nơi này nguy hiểm lắm, sao em lại đến đây?"
Ta thở dài một tiếng.
"Thần vốn là mèo con, cày cấy nơi rừng rậm, mong cầu giữ mạng nhỏ thời loạn lạc, không cầu hiển đạt trước Yêu vương. Bệ hạ không chê thần là mèo nhỏ, hạ mình hạ giá, ba lần đến bên nương của thần, hỏi thần về chuyện bán manh, thần vô cùng cảm kích, bèn nguyện vì bệ hạ mà khuyển mã chi lao."
Đôi mắt hoàng đế rưng rưng cảm động, nói với ta: "Thực ra ngươi không cần đến đâu, vị phía sau ngươi đến là được rồi."
Hấp Huyết Thao Thiết (yêu thú mặt người thân dê) chăm chú nhìn chằm chằm vào ta, rồi nói với hoàng đế: "Con mèo nhà ngươi hình như bị bệnh rồi, đứng xa quá nhìn không rõ lắm, hay là ngươi gửi nó qua đây để ta xem kỹ lại cho?"
Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Hừ! Tên trộm mèo hiểm độc xảo quyệt kia, ngươi tưởng ta sẽ trúng kế của ngươi sao?"
Quay đầu lại đã thấy ta từ lúc nào đã chạy đến trước mặt Thao Thiết: "Thật không ạ?"
Ta ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn ả: "Nhưng mà ta chỉ là một chú mèo con thôi, có chuyện gì thì bà đi mà nói với ca ca ta ấy."
Thao Thiết: "Ca ca ngươi là ai..."
Lời còn chưa dứt, liền thấy phía sau nổi lên một trận cuồng phong. Một con đại hổ to gấp mười lần hổ bình thường từ trong cuồng phong lao ra, trong đôi mắt màu vàng kim như đang bùng cháy chỉ có sự tàn nhẫn lạnh lùng, sau đó, huynh ấy dang rộng đôi cánh màu đen như che kín bầu trời.
Như hổ thêm cánh.
Ta ngơ ngác, cái thứ gì thế này?
Ta có chút đắn đo, không biết có nên nói với nương rằng, con hổ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thao Thiết trợn to mắt, bỗng nhiên cười lớn: "Cùng Kỳ, hóa ra là ngươi!"
Ta: "Cùng Kỳ là gì?"
Quân Châu: "Cùng Kỳ chính là con hổ mọc thêm cánh."
Được rồi ta biết rồi, vạn vật đều có thể là hổ.
12
Bây giờ đội hình đã được phân định.
Hoàng đế và Hoài Nam Vương mỗi bên nắm giữ ngàn quân, Thao Thiết và ca ca ta thế trận ngang ngửa, còn có đại yêu do Hoài Nam Vương câu kết và một kẻ yếu đuối bất lực nhưng lại vô cùng đáng yêu là ta đây.
Nhìn kiểu này, bên ta nắm chắc phần thua rồi. May mà lúc này ta đã học được kế "Đua ngựa của Điền Kỵ".
Cuối cùng, ta quyết định đối chiến với Thao Thiết.
Hoàng đế nghi ngờ hỏi: "Như vậy có được không đấy?"
Ta tự tin gật đầu, hiến dâng chiếc bụng mỡ và đệm thịt của mình, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với ả.
Thực ra lúc trước khi ta ở trong hoàng cung, ngày nào cũng có các yêu thú khác nhau lén lút lẻn vào để "hít mèo". Nhưng ta chỉ cho tụi nó hít một hơi thôi, phần còn lại đều do đàn em của ta thầu hết. Thao Thiết là khách quen rồi, nhờ vào thiên phú chủng tộc, ả cứ há mồm ra là có thể hít một lúc năm con mèo.
Đây mới là lý do thực sự giúp ta ngồi lên được chiếc ghế đại vương Tang Tiêu này. Nhưng chuyện này mang tính riêng tư quá, xin lỗi nhé, ta không có nghĩa vụ phải chia sẻ.
Ngay lúc bọn họ đang đánh nhau chí tử đùng đùng đoành đoành, Thao Thiết lặng lẽ nhìn ta, hít một hơi thật sâu.
Ngay khi mọi người đều tưởng ả định nuốt chửng lấy ta, ả đột nhiên bắt đầu ngâm nga: "Cái đồ mèo con này, mày thì làm gì được nữa đây, mày còn thoát khỏi lòng bàn tay của bà được không? Không thể nào! Hi hi hi hi hi hi!"
Một trận h ô n h í t điên cuồng đi kèm với những tiếng cười sằng sặc đầy biến thái.
"Cái loại mèo con như mày, sinh ra là để cho mẹ ăn thịt đấy! Hì hì hì hì hì!"
"Phản kháng? Phản kháng cũng vô ích thôi!"
Đợi đến khi bọn họ đánh nhau xong xuôi, ta suýt chút nữa đã bị Thao Thiết hít đến mức xù hết cả lông lên rồi. Quả nhiên, với ý chí của Thao Thiết thì căn bản không cách nào kháng cự nổi một sinh vật đáng yêu như thế này.
"Sau này ta sẽ là mẹ mới của con, được rồi con gái, nói lời tạm biệt với ông anh xa lạ kia đi nào."
Quân Châu tức giận mắng lớn: "Quân Dương, ngươi đừng có quá đáng! Xét về vai vế ngươi là tỷ tỷ của Tiểu Quất đấy, ngươi thử chạy một bước xem, xem nương có xử đẹp ngươi không!"
Thao Thiết chột dạ cúi đầu xuống.
Ta không khỏi tôn kính người mẹ anh hùng của mình, rốt cuộc bà đã nuôi dưỡng bao nhiêu chủng loại yêu thú vậy chứ? Bây giờ xem ra, cái ổ này chỉ có Quân Triều là do bà mang nặng đẻ đau sinh ra thôi. Mà hình như cũng không đúng, đuôi của Quân Triều dài ngoằng, lại còn không ăn sinh vật sống, trông rất giống thần thú Sô Ngô.
Tóm lại là chẳng có đứa nào là con ruột hết đúng không?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!