Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
8
Chắc hẳn Trần Thủy Thanh sẽ thấy tôi rất kỳ lạ.
Nhưng tôi không còn tâm trí để ý đến những điều đó nữa.
Cô ấy mỉm cười đáp:
"Tuy em không biết vì sao cô lại nói vậy, nhưng bố em từng nói, nghe lời thầy cô là không bao giờ sai."
Nghe cô ấy nhắc đến bố, tôi khẽ giật mình.
Tôi chưa từng gặp mặt ông ngoại.
Nghe nói, ông mắc bệnh nặng, qua đời từ sớm, thậm chí còn không thể chứng kiến hôn lễ của con gái.
Lần này tôi có thể gặp được ông ấy không?
Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Trần Thủy Thanh gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng:
"Mà... Cô Giang, em có thể nhờ cô một việc được không?"
9
Tối đến, tan học, học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Chỉ còn Trần Thủy Thanh ngồi đó, không rõ đang đợi ai.
Một bóng người bỗng xuất hiện ở cửa lớp.
"Trần Thủy Thanh, nghe nói hôm nay mày gây họa hả?"
Thiếu niên lên tiếng với vẻ hả hê, giọng nói khàn khàn của tuổi dậy thì nghe thật chói tai.
Vẻ mặt cậu ta có vài phần giống Trần Thủy Thanh.
"Tối nay bố không có nhà, đợi về tao sẽ mách mẹ, xem mày đã làm chuyện tốt gì."
"He he, xem ra tối nay lượng công việc nhà của ai đó sắp tăng gấp đôi rồi!"
Tôi lập tức hiểu ra đó là ai.
Trần Diễm.
Người cậu được nuông chiều từ bé đến lớn của tôi.
Sự cưng chiều quá mức của bà ngoại đã biến cậu ta thành một đứa trẻ to xác.
Đã hơn bốn mươi tuổi đầu, nhưng lại chẳng có chút khả năng tự chăm sóc bản thân, đến quần lót cũng không tự giặt được.
Nói xong, Trần Diễm liền làm mặt quỷ.
Lời nói của cậu ta rõ ràng là có tính đe dọa.
Trần Thủy Thanh tức giận dậm chân, mặt đỏ bừng, định đuổi theo.
Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, tiến lên túm lấy Trần Diễm.
10
Trần Diễm không ngờ tôi lại đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình.
"Em chào cô ạ."
Tôi rút tay về, khoanh tay nhìn cậu ta.
Quần áo Trần Diễm mặc trên người lại còn có hoa văn, nhìn chất lượng tốt hơn hẳn so với Trần Thủy Thanh.
Cặp một quai của Trần Thủy Thanh, miếng vá chồng lên miếng vá, vậy mà Trần Diễm lại đeo cặp hai quai.
Sự tương phản mạnh mẽ này khiến tôi càng thêm tức giận.
"Học lớp nào?"
Tôi lạnh lùng hỏi.
"Em không học trường này, em học cấp hai trường bên cạnh."
Cậu ta rụt cổ lại.
"Vậy ai cho phép em đến cửa lớp của cô?"
Trần Diễm ấp úng: "Hàng ngày em đều đến tìm chị gái, chị ấy chở em về bằng xe đạp."
Tôi ngạc nhiên:
"Em đã học cấp hai rồi, sao còn để chị gái chở?"
Cậu ta cúi đầu thấp hơn nữa.
"Bởi vì... bởi vì mẹ em nói, đạp xe mệt lắm, để chị gái đạp là được rồi, em ngồi sau."
Hóa ra từ nhỏ đến lớn Trần Diễm vẫn luôn như vậy.
Tôi tức giận đến cực điểm.
Đứa con trai cưng, chỉ vì là con trai, là được hưởng thụ sự nuông chiều một cách thái quá.
Thậm chí vì một đứa vô dụng như vậy, mà nhẫn tâm phá hủy linh đường của mẹ tôi!
Tôi sa sầm mặt, sải bước về phía bục giảng, cầm lấy thước, rồi quay lại trước mặt Trần Diễm.
"Thò tay ra đây."
Tôi gầm lên.
Trần Diễm sợ hãi vươn tay, còn tôi thì vung tay, đánh mạnh xuống.
"Cái này, là phạt em tự ý xông vào trường, không có phép tắc."
Tôi dùng hết sức lực, đánh cho Trần Diễm choáng váng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi hận không thể đánh che.c cậu ta!
Lần này, tôi buông thước xuống, trực tiếp đổi sang một thanh gỗ dài và dày hơn, giơ cao lên:
"Cái thứ hai, là phạt em không chịu gọi chị, mà gọi thẳng tên. Trần Diễm, vấn đề lễ phép của em, thật sự khiến cô nghi ngờ mày có mẹ hay không."
Mặt Trần Diễm tím tái, hốc mắt đỏ hoe.
Tôi túm lấy bàn tay định rụt lại của cậu ta, lại đánh mạnh xuống:
"Cái thứ ba, cô đánh em vì là con trai, mà không có trách nhiệm. Không biết chăm sóc chị gái, còn xem sự tốt bụng của chị ấy với em là điều hiển nhiên."
"Cái thứ tư, dựa vào đâu mà em được ăn mặc đẹp hơn chị gái? Rõ ràng chị ấy mới là người vất vả hơn!"
Nói đến đây, giọng tôi đã nghẹn ngào mà chính tôi cũng không nhận ra.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE.
Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng mà, có gì khác biệt sao?
Họ đều là chị cả trong nhà, gánh vác trách nhiệm mà gia đình áp đặt, trải qua tuổi thơ cơ cực như nhau.
Có lẽ, điểm khác biệt duy nhất chính là, Trần Thủy Thanh bây giờ đã gặp được tôi.
Nhưng mẹ, sẽ mãi mãi không còn ngày mai nữa.
Giống như một kẻ hèn nhát nhận ra quá muộn màng, tôi liều mạng đấm đá lung tung, cũng không thể bù đắp nổi một chút tiếc nuối.
"Cái thứ năm..."
"Em sai rồi! Cô ơi, đừng đánh em nữa hu hu..."
Trần Diễm ôm lấy bàn tay sưng vù, òa khóc nức nở.
"Cô Giang, đừng đánh nữa!"
Không biết từ lúc nào, Trần Thủy Thanh đã chạy đến.
Cô ấy ngăn tôi lại, khóe mắt còn vương những giọt nước mắt chưa khô.
Tôi như bị dòng nước mắt của Trần Thủy Thanh thiêu đốt, hoàn toàn tỉnh táo lại từ trạng thái mất kiểm soát.
Rốt cuộc tôi đang làm gì vậy?
Làm như vậy, tôi hả giận thật đấy, nhưng chắc chắn sẽ khiến cô ấy sợ hãi.
"Được rồi, cô không đánh nữa."
Tôi như đứa trẻ làm sai, trong lòng vừa đau lòng vừa chua xót.
Mẹ, xin lỗi mẹ, con thật tồi tệ.
Cho con làm lại từ đầu, mà con vẫn khiến mẹ phải khóc.
11
Tuy không đánh Trần Diễm nữa, nhưng tôi vẫn ghé sát tai cậu ta, cảnh cáo:
"Đừng để cô thấy em bắt nạt Trần Thủy Thanh nữa, ở nhà cũng vậy."
"Sau này, hoặc là tự đi về, hoặc là chở chị gái về, không có lựa chọn thứ ba."
Trần Diễm run rẩy cả người.
Nghĩ lại, hình như kiếp trước cậu ta cũng thi đậu đại học, vậy thì chắc chắn sau này vẫn sẽ học cấp ba.
Vì vậy, tôi nói tiếp:
"Nếu em không làm theo, thì hãy nghĩ đến hậu quả."
"Năm nay em mới lớp 9, đợi đến khi em lên cấp ba, dù em học ở đâu, cô cũng sẽ xin chuyển đến đó, xin dạy lớp của em."
"Cô sẽ dùng thanh gỗ này đánh em mỗi ngày, đánh đến che.c mới thôi."
Tôi cười khẩy, trông như ma quỷ.
"Còn nữa, hôm nay em phải xin lỗi chị gái em. Nếu không thì đừng hòng về nhà."
Trần Diễm sợ hãi bò đến chân Trần Thủy Thanh.
"Trần... Không, chị ơi! Em sai rồi, em thật sự sai rồi!"
12
Buổi tối, tôi lấy lại tinh thần học tập thời thi đại học, chong đèn đọc sách giáo khoa đến tận khuya.
Tôi chăm chú xem lại sách vở, như thể đang cố gắng hoàn thành bài tập về nhà trong kỳ nghỉ vậy, vừa ghi chép những điểm chính, vừa tổng kết tài liệu học tập.
Vì không có máy in, tôi chỉ có thể tự tay sao chép.
Cứ như vậy, tôi thức trắng cả đêm.
Tôi tràn đầy mong đợi, hy vọng bản thân có thể làm điều gì đó, cũng hy vọng những bài tập này có thể giúp ích cho cô ấy.
Thế nhưng ngày hôm sau, Trần Thủy Thanh lại không đến lớp.
13
Tôi dựa theo địa chỉ trong hồ sơ học sinh, tìm đến nhà Trần Thủy Thanh.
Từ trong sân vọng ra tiếng mắng chửi lẫn tiếng khóc lóc.
"Con nhỏ che.c tiệt, mày lại bắt nạt em trai mày."
"Có phải mày đánh nó bị thương tay không? Còn xe đạp đâu? Mày nói đi chứ!"
Giọng người phụ nữ càng lúc càng kích động, the thé chói tai.
Bà ta chính là bà ngoại tôi, Hàn Thư Anh.
Dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều sẽ bênh vực con trai mình vô điều kiện.
Trần Thủy Thanh mặc áo hai dây và quần đùi, đứng phạt giữa sân.
Trời mùa thu se lạnh.
Cô ấy lạnh đến tím tái cả môi, ôm ch.ặt hai tay, run run cầm cập.
Thế nhưng dù vậy, Trần Thủy Thanh cũng không rơi một giọt nước mắt nào, vẫn ngẩng cao đầu đầy kiên cường.
"Con không bắt nạt em trai."
"Mẹ, sao mẹ lúc nào cũng ghét con như vậy?"
Người phụ nữ cười lạnh, khạc nhổ xuống đất một cách thô lỗ.
"Mày là con gái, có giỏi giang đến đâu cũng vô dụng, cũng không được ghi tên vào gia phả, cũng không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Trần."
"Nhìn bố mày xem, học nhiều có ích gì? Ở nhà máy thì chẳng biết tranh giành gì cả, đến một căn nhà cũng không kiếm được! Ở nhà thì chỉ biết đọc báo, chẳng thèm nói chuyện với tao một câu..."
"Tao sớm đã không muốn cho mày đi học nữa rồi!"
Hàn Thư Anh giơ ngón tay, chọc chọc vào trán Trần Thủy Thanh.
"Tao nói cho mày biết, tao sớm đã không muốn cho mày đi học nữa rồi."
"Tao đã liên lạc với nhà máy cho mày đi làm rồi, nếu không phải bố mày ngăn cản, thì mày còn không được học cấp ba đâu."
"Trần Thủy Thanh, hôm nay tao sẽ đi làm thủ tục cho mày thôi học!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!