Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

14


Trần Thủy Thanh loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cố phản bác lại:


"Mẹ không được nói bố như vậy!"


"Mẹ, sao con không được đi học tiếp? Con muốn học tiếp, con còn muốn thi đại học!"


Hàn Thư Anh như nghe thấy chuyện gì thú vị lắm, cười ha hả.


"Mày? Thi đại học?"


Bà ta ngừng cười, giọng điệu âm trầm.


"Lấy chồng sinh con mới là lẽ sống của phụ nữ. Thi đại học, đó là chuyện của đàn ông."


"Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, số phận đã an bài, hiểu chưa?"


Khoảnh khắc ấy, hai tay Trần Thủy Thanh siết ch.ặt thành nắm đấm.


Giọng nói cô ấy run rẩy, nhưng vẫn không chịu khuất phục trước số phận:


"Cuộc đời người phụ nữ không chỉ có lấy chồng sinh con mới đáng được ca tụng, họ có thể làm bất cứ điều gì."


"Mẹ, số phận này, con không nhận."


15


Hàn Thư Anh "hừ" một tiếng, trên mặt đầy vẻ giễu cợt:


"Bố mày không có nhà, lần này không ai bảo vệ được mày đâu."


"Đi học tốn kém như vậy, nhà chúng ta có mỗi thằng em trai mày học đại học là đủ rồi!"


"Từ hôm nay trở đi, mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, đừng có đến trường nữa."


Nói xong, Hàn Thư Anh lập tức quay người bỏ đi.


Mắt Trần Thủy Thanh đỏ hoe, đầy vẻ sốt ruột.


"Mẹ, mẹ xem bảng điểm của con đi, con cũng có thể trở thành sinh viên đại học mà."


Giọng nói nghẹn ngào của cô ấy như thể xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi.


"Mẹ, con xin mẹ, đừng bỏ rơi con..."


Trần Thủy Thanh gào khóc thảm thiết gọi "mẹ", quỳ sụp xuống đất, níu lấy tay Hàn Thư Anh.


Hàn Thư Anh hất tay cô ấy ra, vẫn sải bước về phía trước.


"Mẹ..."


Không hiểu sao tiếng gọi ấy lại chọc giận Hàn Thư Anh.


Bà ta gầm lên: "Đừng gọi tao là mẹ! Đồ con gái thất bại!"


"Cút xa tao ra!"


Cuối cùng Hàn Thư Anh cũng mất hết kiên nhẫn.


Bà ta vớ lấy chiếc ghế đẩu trong sân, hung hăng ném thẳng vào đầu Trần Thủy Thanh.


16


Trần Thủy Thanh muốn làm phi công, không thể để lại vết thương như vậy!


Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, tôi lập tức lao đến.


Tôi bỗng nhớ đến việc Trần Thủy Thanh lén nhờ tôi giúp đỡ ở phòng y tế hôm qua.


Cô ấy tha thiết cầu xin:


"Cô Giang, nếu có thể, cô có thể giữ giúp em những mô hình máy bay giấu dưới gầm giường được không?"


"Những mô hình đó, đều là do em tự tay làm từ gỗ dựa theo hình ảnh trên báo. Nếu mẹ phát hiện ra, chắc chắn mẹ sẽ đốt hết mất."


Trần Thủy Thanh xòe lòng bàn tay ra, trên đó chi chít những vết chai do làm mộc.


Cô ấy đã nỗ lực bảo vệ ước mơ của mình đến nhường nào.


Cho nên, dù có phải liều mạng, tôi cũng phải để Trần Thủy Thanh sống một cuộc đời như cô ấy mong muốn.


"Mày... mày là ai?"


"Mày từ đâu chui ra vậy!"


Hàn Thư Anh trợn trừng mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma.


Tôi siết ch.ặt chiếc ghế đẩu trong tay, những mảnh gỗ vụn găm vào da thịt khiến tôi vừa đau vừa ngứa.


Nhưng tôi ép bà ta phải lùi lại liên tục.


Hàn Thư Anh bị tôi dồn vào góc tường.


"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Trần Thủy Thanh, cô Giang."


Sắc mặt Hàn Thư Anh vô cùng khó coi: "Tao không quen biết mày."


Tôi mỉm cười:


"Không sao cả, loại người điên như bà, sao có thể quen biết người bình thường được chứ?"


"Có lẽ là do cuộc đời bà quá thất bại, nên mới trút hết oán hận lên người con gái, bây giờ lại sợ con bé thành công, oán hận bà, không phụng dưỡng bà, nên mới muốn ép nó nghỉ học."


"À đúng rồi, lúc nãy bà nói chồng bà thích đọc báo, có khi nào là vì ông ấy nhìn thấy bà là thấy phiền không?"


Nghe tôi nhắc đến chồng, Hàn Thư Anh lập tức như bị chọc trúng chỗ đau.


"Mày dựa vào đâu mà nói như vậy? Mày hiểu gì về tao? Tình cảm của chúng tao rất tốt!"


Tôi bình tĩnh quay người lại.


Kéo Trần Thủy Thanh dậy, phủi sạch bụi đất trên người cô.


"Đôi khi tôi thật sự không hiểu, tại sao làm cha mẹ lại không cần thi cử gì cả. Có người mẹ như bà, đúng là nỗi bất hạnh của Trần Thủy Thanh."


"Còn nữa, hôm nay tôi nói rõ ở đây."


"Bà không quản Trần Thủy Thanh, thì tôi quản."


"Đừng ai hòng ép học sinh của tôi bỏ học, kể cả bà là mẹ ruột của nó cũng vậy."


17


"Trần Thủy Thanh, hôm nay mày mà dám đi theo nó, thì vĩnh viễn đừng có về nữa!"


Hàn Thư Anh trẻ tuổi vẫn đáng ghét như vậy.


Bà ta thiển cận, nóng nảy.


Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

); color: rgb(8, 8, 9);">Đôi mắt tam giác kia lúc nào cũng lóe lên tia oán hận.


Trước kia vì là bậc con cháu, nên rất nhiều hành vi của bà ngoại tôi không thể nào lý giải được, tôi cứ nghĩ đó là cách biệt thế hệ.


Nhưng bây giờ tôi phát hiện, có đôi khi, chỉ là kẻ xấu già đi mà thôi.


"Đi thu dọn đồ đạc, rồi đi theo tôi."


"Tiểu Thanh, đừng sợ."


Tôi khoác áo khoác lên người Trần Thủy Thanh.


Ánh mắt cô ấy nhìn tôi sáng lên, nắm lấy ngón tay tôi cũng khẽ run rẩy.


"Em... có thể sao?"


Tôi kiên định gật đầu.


Hàn Thư Anh mắng chửi ầm ĩ:


"Hôm nay mày dám bước ra khỏi cửa cái nhà này một bước, thì chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, sau này tao tuyệt đối sẽ không bao giờ quan tâm đến mày nữa!"


Nghe bà ta nói vậy, Trần Thủy Thanh dừng bước, tự giễu nói:


"Mẹ, cái nhà này, có em trai là một đứa con là đủ rồi."


"Mẹ buông tha cho con đi."


Lần này, Trần Thủy Thanh sải bước vào nhà, bóng lưng không chút do dự.


Cô ấy không quay đầu lại.


18


Rời khỏi cái sân nhà họ Trần, tôi kéo tay Trần Thủy Thanh, đi đến đầu ngõ.


Cô ấy bỗng nhiên cúi đầu, thút thít:


"Cô Giang, tay cô chảy má.o rồi."


Lúc này tôi mới phát hiện trên tay mình có vết thương.


Chắc là lúc nãy tranh giành ghế với Hàn Thư Anh bị cứa vào?


Tôi không để ý.


Thế mà Trần Thủy Thanh nâng tay tôi lên, òa khóc nức nở.


"Cô Giang, cám ơn cô."


"Cám ơn tôi chuyện gì?"


"Cám ơn cô đã đưa em đi, nhưng mà học phí rất đắt, hiện tại em không có tiền, sau này em trả dần cho cô, được không?"


Cô ấy khóc đến nghẹn ngào, tôi chỉ cảm thấy đau lòng.


Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy.


"Em ngốc thật đấy, em chỉ cần học hành thật tốt là được, không cần trả tôi đâu."


"Còn nữa, vừa rồi em nói rất hay."


"Phụ nữ không nhất thiết phải kết hôn, sinh con."


Trần Thủy Thanh trước mắt tôi tết tóc hai bên, đi đôi giày vải cũ kỹ, trông có vẻ truyền thống và cổ hủ.


Nhưng tư tưởng của cô ấy lại tân tiến và tự do.


"Em còn nhớ câu trong bài khóa văn không? Vạn loại sương thiên tranh tự do*.”

* Vạn vật trong trời đất, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đều không ngừng đấu tranh để giành lấy tự do.


"Vạn vật đều như thế, cuộc đời của con gái, đương nhiên cũng có vô hạn khả năng.”


"Không ai có thể định nghĩa em, đừng sống trong lời nói của người khác, dù cho người đó là cha mẹ em.”


"Trần Thủy Thanh, em phải nhớ kỹ những lời mình đã nói hôm nay."


Cô ấy gật đầu thật mạnh.


"Em hiểu rồi."


Cô ấy dừng một chút, có chút do dự, "Nhưng mà..."


Sau đó, đưa tay vào túi áo, đưa cho tôi một tờ giấy nhăn nhúm.


Tờ giấy ấy đã sớm mờ chữ vì bị chủ nhân vo tròn.


Trần Thủy Thanh lấy hết can đảm, hỏi tôi:


"Em thật sự có thể sao?"


19


Đó là một tờ thông báo tuyển phi công.


Thông báo có ghi, năm nay sẽ đặc cách tuyển một nhóm phi công nữ.


Mặc dù chỉ tiêu trúng tuyển rất ít, điều kiện cũng vô cùng khắt khe, nhưng đối với thành phố nhỏ bé này mà nói, là cơ hội khó gặp trong vòng mười năm.


Thời gian tuyển chọn diễn ra vào nửa tháng sau.


Nói cách khác, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, đồng thời thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, cô ấy sẽ được tuyển thẳng, chính thức bắt đầu sự nghiệp phi công.


Tay tôi run run, không dám tin vào mắt mình.


Thậm chí còn lật đi lật lại tờ thông báo ấy xem đi xem lại rất nhiều lần.


"Trần Thủy Thanh, cơ hội này rất hiếm có, em nhất định phải đi tham gia."


"Tin tưởng tôi, em có thể làm được!"


"Cô Giang, vậy cô sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"


Có lẽ được tôi khích lệ, sự do dự trong mắt Trần Thủy Thanh dần tan biến, nhưng vẫn còn chút rối rắm.


Tôi gật đầu thật mạnh.


"Tôi sẽ."


—— Tôi sẽ dốc hết tất cả, làm hết sức mình, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng.


Điều cô ấy không biết, chính là ở một thời không khác, cô ấy rõ ràng đã thành công một lần rồi.


Cho dù làm lại từ đầu, những gì tôi có thể làm, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm.


Là sự ưu tú của cô ấy đã tạo nên chính mình, từ trước đến nay chưa từng là người khác.


Người phụ nữ Trần Thủy Thanh khiến tôi tự hào, cô ấy không nên bị bó buộc trong căn bếp, làm những công việc nhà không tên.


Cô ấy nên như lúc này, làm một chú chim tự do, bay về phía ngọn núi của mình.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL