Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lòng ta lo lắng như lửa đốt, bất chấp nguy cơ bại lộ, ta tìm đến một cứ điểm ngầm gần nhất của Thái Tử để nối lại liên lạc.
Thái Tử lúc này cũng đang sứt đầu mẻ trán, hắn nói: "Phe Tam Hoàng tử ở kinh thành bố phòng kiên cố như bàn thạch, chúng ta phải tìm cơ hội đục khoét từ nơi khác. Ví dụ như nhà họ Trương ở Lăng Châu. Nghe nói nhà họ Trương làm đủ điều ác, nếu kéo được bọn họ xuống nước, Tam Hoàng tử nhất định sẽ hoảng loạn mà lộ ra sơ hở."
Vừa hay, ta chưa từng đến Lăng Châu bao giờ.
Thái Tử vì muốn che giấu tung tích của ta, đã chủ động tung tin ở kinh thành rằng tội thần Khương Nhị Lang trong lúc vượt ngục đã chết đuối.
Thế là, ta có một thân phận hoàn toàn mới.
Với danh nghĩa mật sứ triều đình, ta đến Lăng Châu. Nhà họ Trương tưởng rằng dòng chính ở kinh thành xảy ra biến cố lớn, nên ra sức nịnh nọt ta, sợ có chút nào sơ suất sẽ đắc tội với "thượng cấp".
Ta bèn tương kế tựu kế, giả vờ là kẻ tham tiền háo sắc, khiến bọn họ tưởng rằng mọi việc đều có thể dùng tiền bạc để xoay sở. Đồng thời, ta âm thầm điều tra những tội ác mà nhà họ Trương đã gây ra, ức hiếp dân lành, tàn hại bá tánh ở Lăng Châu.
Đặc biệt là tên Trương Sĩ Chiêu, kẻ này bản tính chẳng khác gì Khương Đại Lang.
Nhắc đến Khương Đại Lang, ta lại không kìm được mà nhớ tới Cẩm Tước. Quốc công phủ gặp đại nạn, liệu có liên lụy đến nàng không? Ta đã nhờ Thái Tử giúp tìm tung tích nàng, nếu có tin tức, nhất định phải giúp nàng, bảo toàn tính mạng cho nàng.
Tên Trương Sĩ Chiêu chết tiệt kia còn dám trộm y phục của ta để đi hãm hại người khác. Ta ngược lại muốn xem thử, kẻ xui xẻo bị hắn nhắm trúng ấy là ai.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy, ta đứng chết lặng từ xa, không dám tin vào mắt mình.
Người ấy... kẻ mà đêm đêm vẫn xông vào giấc mộng của ta, vậy mà lại như một mũi tên lao vỡ ranh giới của hư ảo, xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.
Sống động đến thế, chạy nhảy ngay trước mặt ta.
Nàng thậm chí còn mang theo cả Tổ mẫu và Tuế Tuế...Bao mối tơ lòng chằng chịt, bi hoan lẫn lộn, đến cuối cùng dâng lên trong tim, lại chỉ gói gọn trong bốn chữ: "Mất rồi lại được".
Ta không thể chờ
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thi đỗ Cử nhân mà tai mắt như kẻ điếc lác, sau này có làm quan cũng chỉ là một tên hồ đồ hại dân hại nước. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn Cẩm Tước vì chúng ta mà phải ủy thân gả cho hắn?
Chứng cứ tội trạng ức hiếp dân lành của nhà họ Trương đã thu thập gần đủ, Tổ mẫu lại thuận tay "thổi thêm một luồng gió đông" để đẩy nhanh thế cục.
"Ngươi hãy chết tâm đi, tiểu tử thối! Học cái thói điêu ngoa ở đâu thế hả? Lại còn dám bày trò uy hiếp? Đến ta đây còn chẳng nỡ nói với nàng nửa lời nặng nhẹ, ngươi là cái thá gì?"
Tổ mẫu đã nhiều lần hỏi ta, thật sự không muốn quay về kinh thành sao?
Nói thừa, về đó để làm gì?
Ta thừa hiểu, một khi ta trở về để củng cố thế lực Khương gia, đám người vừa được tha tội lưu đày trở lại kia nhất định sẽ phát điên lên mà tìm kiếm cho ta những thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối nhất, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn ép ta thành thân.
Bọn họ sẽ chẳng nhớ đến nửa phần ân tình và sự hy sinh của Cẩm Tước, thậm chí để trấn an ta, cùng lắm họ chỉ bố thí cho nàng một danh phận thiếp thất nhỏ nhoi.
Thế ra, miệng thì luôn nói trọng phong cốt, khí tiết, nhưng đám người ấy thực chất lại chẳng có chút nào. Tổ mẫu đương nhiên hiểu rõ điều đó. Bà cười xòa, nói:
"Tiểu tử khá lắm, tổ phụ con khi còn sống coi trọng con nhất, quả nhiên không nhìn lầm người. Chuyện Quốc công phủ không cần con bận tâm, lão bà tử này còn chưa chết, bọn họ muốn làm càn cũng phải hỏi xem mình có đủ bản lĩnh hay không. Con và Cẩm Tước cứ sống cho tốt đi."
Yên tâm, nàng là tài phú lớn nhất đời này của ta, ta nguyện dâng lên cho nàng tất cả, kể cả chính bản thân ta.
Về sau nàng thường bảo rằng:
"Trước kia nhìn ngài cứ như nhìn thần minh trên cao, không dám mạo phạm."
Nhưng nàng nào biết, tại con hẻm Thanh Thạch năm ấy, chỉ một ánh nhìn thoáng qua thôi, ta đã nguyện trở thành tín đồ thành kính nhất dưới chân nàng rồi.
***
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!