Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
[Ngoại truyện: Mã Cử Nhân]
Trong hẻm Thanh Thạch có một gia đình mới dọn đến.
Ngay từ lúc họ vừa chân ướt chân ráo vào thành, Mã Cử Nhân đã để mắt tới. Nguyên do cũng bởi hai vị cô nương ấy tuy ăn mặc giản dị, nhưng kiểu dáng y phục lại là mốt thịnh hành nhất nơi kinh thành. Người từ kinh đô rất hiếm khi lưu lạc đến chốn Lăng Châu này, bọn họ thường chuộng những vùng thủy hương trù phú như Vân Mộng hơn.
Mã Cử Nhân ôm một chồng sách, vừa hay đi ngang qua, liền nhìn thấy một cô nương vóc người thon cao, mảnh mai đang trò chuyện với gã môi giới gian xảo bậc nhất Lăng Châu.
"Tiểu huynh đệ, trong tay ngươi có căn nhà nào thích hợp không?"
Giọng nói nàng cất lên, trong trẻo tựa như tiếng chim non hót đầu cành.
Mã Cử Nhân chỉ định liếc nhìn thêm một cái, nào ngờ cô nương kia lại bất chợt quay sang, rồi mỉm cười rạng rỡ chạy về phía hắn.
Theo bản năng, hắn luống cuống siết chặt chồng sách trong tay, tim đập thình thịch. Nhưng hóa ra, cô nương ấy chỉ lướt qua vai hắn, vừa đi vừa dặn dò cô bé có vẻ ngờ nghệch đang đứng phía sau:
"Muội trông chừng Tổ mẫu cho kỹ, đừng để bà chạy lung tung."
Vị lão phu nhân kia thì chống gậy đứng đó, còn hương dầu hoa quế từ mái tóc cô nương thoảng qua khi nàng chạy tới vẫn còn vương vấn chưa tan. Mã Cử Nhân đứng sững tại chỗ, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp, không sao khống chế nổi.
Cô nương ấy theo gã môi giới tiến vào hẻm Thanh Thạch, hắn cũng như kẻ mộng du, vô thức bước theo sau. Hắn thậm chí còn tự tìm cho mình một cái cớ đường hoàng: tên môi giới kia vốn nổi tiếng gian trá, nếu hắn lừa gạt người lạ, mình là người có học, đã trông thấy thì phải ra tay tương trợ.
Thế nhưng, cô nương kia chẳng hề cho hắn cơ hội làm anh hùng. Chỉ dăm ba câu, nàng đã vạch trần cái bẫy ẩn sâu trong lời nói của gã môi giới, lại khéo léo đến mức không khiến gã ta phải mất mặt.
Khi rời đi, tên môi giới lầm bầm chửi đổng:
"Nhìn tưởng kẻ nghèo kiết xác, ai ngờ đúng là nghèo thật, làm ông đây cứ tưởng vớ được mối béo bở."
Nghe vậy, Mã Cử Nhân không nhịn được mà bật cười. Hắn tinh mắt nhìn thấy, ban nãy khi cô nương móc tiền lẻ từ túi gấm ra, suýt chút nữa nàng đã vô tình lôi ra cả một chiếc vòng vàng sáng chói.
Mã Cử Nhân ôm sách bước qua cầu, trong lòng thầm nghĩ: "Thật tốt, Lăng Châu lại có thêm một người thú vị."
À phải rồi, vừa nãy thoáng nghe nàng tự giới thiệu với Vương tẩu tử ở đầu hẻm, tên nàng là gì nhỉ?
Cẩm Tước.
Cái tên nghe thật êm tai.
Cũng từ hôm ấy trở đi, số lần Mã Cử Nhân lui tới thư trai bỗng nhiên tăng lên một cách lạ thường. Bởi lẽ, khung cửa sổ của thư trai ấy, vừa khéo lại đối diện với chiếc giếng cổ rêu phong tron
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng tên tiểu nhị trong quán trà lại tinh ý nhận ra, quyển thi tập trước mặt vị tiên sinh kia cả nửa ngày trời chẳng lật nổi một trang, ánh mắt hắn cứ lơ đãng, đăm đăm hướng ra ngoài khung cửa sổ.
Nơi ánh mắt hắn dừng lại, chính là bóng dáng cô nương cứ mỗi độ tờ mờ sáng đều ra giếng gánh nước, thân hình nàng thanh mảnh, thẳng tắp tựa như trúc non.
Động tác gánh nước của nàng vừa gọn gàng lại vừa đẹp mắt, khi xách lên thùng nước đầy, cánh tay nàng căng ra tạo nên một đường cong mềm mại mà đầy sức sống, nhưng lưng eo vẫn giữ vẻ thẳng tắp kiên cường.
Gánh xong phần nước của nhà mình, nàng lại luôn tiện tay giúp bà lão hàng xóm lớn tuổi xách thêm một chuyến.
Tiểu nhị có ý muốn lấy lòng khách, liền chủ động dò la vài chuyện về cô nương ấy, rồi giả vờ như vô tình kể lại cho Mã Cử Nhân nghe.
Chẳng hạn như tay nghề thêu thùa của nàng cực kỳ tinh xảo, nhưng lạ thay lại chẳng chịu vào làm trong phường thêu.
Lại chẳng hạn như chuyện hôm qua, nàng đã thay mặt tiểu muội nhà hàng xóm ở cuối hẻm, đứng ra trừng trị tên Lý Nhị Cẩu chuyên ỷ mạnh hiếp yếu.
Những mảnh ghép vụn vặt, rời rạc ấy dần dần được chắp nối, phác họa nên một hình bóng Cẩm Tước hoàn chỉnh và sống động trong tâm trí hắn.
Hỏi han nhiều thành quen, Vương tẩu tử ở đầu hẻm bắt đầu trêu chọc tiểu nhị: "Ngươi để mắt đến người ta rồi phải không? Để tỷ đây làm mai cho nhé?"
Tiểu nhị vội vã lắc đầu quầy quậy, theo bản năng liếc trộm về phía Mã Cử Nhân đang ngồi trầm ngâm.
Vương tẩu tử là người tinh đời, lập tức hiểu ý, bà mỉm cười đầy ẩn ý: "Con nha đầu chết tiệt ấy, xem ra đúng là có phúc phận tốt thật."
Cho đến một ngày nọ, khi Mã Cử Nhân đang dạy học cho Trương Sĩ Chiêu tại thư phòng Trương gia, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng học trò đâu.
Hỏi ra mới biết, tên gã sai vặt buột miệng nói rằng công tử nhà hắn đã chạy tới hẻm Thanh Thạch để cướp người.
Trái tim Mã Cử Nhân chợt thắt lại, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của Cẩm Tước.
Hắn vội vã chạy như bay đến nơi, vừa tới trước cửa nhà nàng, đã thấy nàng tay lăm lăm một con dao, dang rộng hai tay như gà mẹ xù lông che chở đàn con, quyết liệt chắn trước mặt tổ mẫu và muội muội.
Hắn nhìn ra được sự sợ hãi trong mắt nàng, nhưng bước chân nàng lại kiên định, không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.
Sau khi hắn tiến lên quát mắng, đuổi cổ tên Trương Sĩ Chiêu đi, lúc rời khỏi đó, hắn cố ý bước đi thật chậm.
Quả nhiên, Cẩm Tước đã đuổi theo, nàng nói: "Ân tình này, sau này nếu Lang quân có chỗ nào cần đến, cứ việc sai bảo."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!