Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Động thái này chính là giương cờ trắng đầu hàng rồi.
Ta thầm thở phào vơi nhẹ tảng đá trong lòng thay cho Tạ Hằng, đương lúc định mở miệng nói gì đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập rền rĩ.
Lương Uyển Đồng tà váy tung bay phấp phới giục ngựa sải bước chạy tới, ghìm cương dừng lại ở nơi cách Tiêu Thập Nhất vài bước chân ngắn ngủi, ánh mắt nặng nề thâm trầm nhìn chằm chằm hắn.
Vậy mà Tiêu Thập Nhất xưa nay vốn dĩ tĩnh tại như mặt hồ không gợn sóng xúc cảm, lúc này lại bị tỷ ấy nhìn trân trân đến mức lúng túng mất tự nhiên phải lảng tránh quay đầu đi chỗ khác.
Giây lát sau, Lương Uyển Đồng bật cười nhạt một tiếng, gằn từng chữ rành rọt thốt ra: "Tiêu Thập Nhất, Tiêu tướng quân."
"Cho nên, Thập Nhất là vì oán hận chuyện Tề Ngọc Thần gian dối lừa gạt tình cảm của Lương Uyển Đồng, thế nên mới dứt khoát mượn đao giết luôn hắn ta?"
Tạ Hằng khẽ gật đầu, vươn tay từ trong hộp ngọc nhón lấy một quân cờ trắng ngà, thả nhẹ xuống bàn cờ: "Sau trận tử chiến ở Đẩu Nguyệt quan, hắn áp giải Tạ Trưng hồi kinh, vừa mới trở về đã lao đến quỳ rạp trước mặt ta, khai nhận rằng bản thân đã ra tay hạ sát Tề Ngọc Thần, cam tâm tình nguyện mặc cho ta giáng tội xử trí."
"Tám năm trước, ta từ trong miệng bầy chó hoang cứu sống được Thập Nhất đang nằm thoi thóp thoi thóp chút hơi tàn, lúc đó trên vành tai hắn vốn đã có sẵn một vết sẹo chằng chịt, ta cứ ngỡ là do bị chó hoang cắn xé, chẳng thể ngờ tới thủ phạm thế mà lại là kiệt tác của Lương Uyển Đồng."
"..."
Ta vân vê ngón tay nắm quân cờ đen chần chừ do dự nửa ngày trời, mãi mới quyết định đặt xuống, sau đó tò mò ngẩng đầu lúng liếng nhìn chàng: "Sao thiếp lại cứ có cảm giác như chàng đang rủa xả tỷ ấy vậy?"
"Thế sao?" Tạ Hằng chẳng thèm bận tâm để dạ mà hững hờ gật đầu, sau đó hướng tay chỉ vào bàn cờ, "Tang Tang, nàng thua rồi."
Thực ra thời điểm mới vừa chân ướt chân ráo hồi cung, ta đã từng nổi trận lôi đình với Tạ Hằng.
"Chàng muốn diễn trò giả chết để giăng mẻ lưới cuối cùng, cớ sao lại giấu giếm không chịu nói cho thiếp biết?"
Đêm hôm đó, sau khi hồi cung quay về Huyền Linh cung, ta giãy giụa vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Tạ Hằng, đỏ hoe đôi mắt trừng trừng lườm chàng.
Tạ Hằng mang vẻ mặt bất đắc dĩ cam chịu nhìn ta, tận sâu trong đáy mắt chợt lóe qua vài tia đớn đau chua xót hiện diện rành rành.
Sau đó chàng hạ giọng nỉ non: "Bởi vì ngay đến chính bản thân ta cũng mờ mịt chẳng dám đoan chắc, đến phút cuối cùng ta rốt cuộc có thể toàn mạng sống sót hay không. Tang Tang, ta đang cược mạng chơi một nước cờ hiểm hóc tột cùng. Được làm vua thua làm giặc, nếu như Tống Ngôn giành được thế thượng phong chiến thắng, người rơi vào cảnh cá chậu chim lồng làm tù nhân lúc này sẽ chính là ta. Đến lúc đó, Thập Thất tất thảy tự động dẫn người bình an vô sự hộ tống nàng và Lương Uyển Đồng ra khỏi thành, xuôi nam đến vùng Giang Nam trù phú êm ấm an hưởng quãng đời còn lại."
"Vậy còn chàng th
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chàng nở nụ cười vừa chất chứa sủng nịnh lại vừa ngập tràn chua chát: "Ta có lẽ, đành phải ngậm ngùi bước chân đi trước một bước thôi."
Thế rồi lửa giận trong lòng ta lại bốc lên ngùn ngụt.
Ta âm thầm hạ quyết tâm ghim chặt trong lòng, ít nhất phải ba ngày không thèm đếm xỉa nói chuyện với Tạ Hằng, tự mình lầm lũi cắm mặt bước vào trong tẩm cung, kết quả vừa lết chân đến sát cửa, sau lưng bỗng vang lên tràng ho sặc sụa tê tâm liệt phế.
Trở mũi quay phắt đầu lại, ta hoảng hồn nhìn thấy Tạ Hằng đứng sừng sững phía sau đang vừa ho gập cả người, vừa đưa tay che miệng kín bưng quay mặt đi.
Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt chàng, soi rọi rõ rành rành sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng bệch.
Tất thảy những phẫn nộ, hờn dỗi tức tưởi kia, chỉ trong tích tắc đã tan thành mây khói hư vô.
Ta vội vã phi như bay lao tới, vòng tay đỡ lấy Tạ Hằng, cẩn trọng vỗ nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng cho chàng.
"Tiểu Phù Tang, hết giận rồi sao?"
"...Thiếp vẫn còn giận cơ." Ta cắn chặt cánh môi cự nự, ngước đôi mắt ầng ậng nước ngưng đọng nhìn chàng, "Tạ Hằng, tại sao chàng lại gạt thiếp chứ? Rõ ràng ngày đưa tiễn thiếp xuất cung chàng đã thề thốt hứa hẹn với thiếp, nếu phải chết, thì sẽ đồng cam cộng khổ cùng nhau thác loạn."
"Đúng, ta đã từng hứa với nàng."
Sắc trăng rủ bóng lay lắt len lỏi rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của Tạ Hằng, hòa tan đun chảy ra một biển tình ý nồng nàn đã nằm im lìm ẩn nấp từ lâu.
Tĩnh lặng và sâu thẳm hệt như mặt hồ thu nước trong vắt, ta gần như nguyện ý buông mình chìm đắm vĩnh viễn ở trong đó.
"Thế nhưng Tang Tang à, sinh ly tử biệt là một việc vô cùng thống khổ rỉ máu, lạnh lẽo thấu xương thấu tủy. Nàng mới đương độ mười bốn trăng tròn, cõi nhân gian mộng ảo này vẫn còn vô vàn những thứ rực rỡ nàng chưa từng được chiêm ngưỡng qua, ta... thực tình không nỡ."
Giọng điệu của chàng sao mà ấm áp dịu dàng đến nhường ấy, ta sụt sịt khụt khịt mũi, nước mắt lã chã chực chờ tuôn rơi ướt đẫm gò má.
Bàn tay bị Tạ Hằng lật lại bao bọc nắm chặt lấy, chàng trầm ấm nỉ non: "Tang Tang, đừng bực dọc nữa."
Ta dẫu có cố gồng mình lên cũng chẳng tài nào tức giận nổi thêm một giây một phút nào nữa, vòng tay ôm chầm ôm siết lấy chàng, dịu ngoan ừ nhẹ một tiếng "Vâng".
Ta đã sớm tự đinh ninh nhắc nhở bản thân, nếu như ông trời xót thương vẫn còn ban cho cơ hội trùng phùng gặp lại, ta nhất định phải như thế này, dùng hết toàn bộ sinh lực ôm chàng thật chặt thật chặt không buông.
Về sau Lương Uyển Đồng lấy cớ trào phúng đâm thọc chế nhạo ta: "Muội chẳng phải làu làu đọc qua không ít binh pháp đó sao? Muội có hiểu thế nào là khổ nhục kế không hả?"
Ta lắc lắc cái đầu lia lịa, phơi bày ra vẻ mặt đứng đắn đoan trang không gợn chút gợn sóng nhìn tỷ ấy: "Sai bét nhè, đây rõ rành rành là lạc thú chốn khuê phòng ân ái, hy vọng tỷ và Tiêu Thập Nhất cũng có thể sớm ngày hưởng thụ trải nghiệm."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!