Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đến năm cấp ba, định mệnh nghiệt ngã khiến em gặp Cố Trạch. Hắn là một tên trùm trường khét tiếng, chuyên ức hiếp những cô gái xinh xắn, và em cũng nằm trong số đó. Mối quan hệ ràng buộc méo mó giữa hai người kéo dài suốt ba năm trời, hắn đưa ra vô số yêu cầu bệnh hoạn. Hắn bắt em phải làm nô lệ, làm người hầu, bắt cả thể xác lẫn tinh thần em chỉ được phép phục tùng một mình hắn.
Em đều gật đầu đồng ý tất cả, sự ngoan ngoãn đến mức nhu thuận của em khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng có mấy ai biết được rằng, lý do một thủ khoa tương lai như em lại chấp nhận hạ mình để hắn trói buộc, chung quy cũng chỉ vì cần một chiếc vé cơm và không phải lo lắng về tiền trọ mà thôi.
Cố Trạch sở hữu ngoại hình sáng sủa lẫn gia thế hiển hách. Sau kỳ thi đại học, từng có lúc em đã toan tính sẽ "chốt" cậu ta làm chồng tương lai, coi như một bàn đạp đổi đời. Tối hôm đó, hai người định tiến thêm một bước thân mật, nhưng em hoàn toàn không ngờ rằng ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, Cố Trạch lại "bất lực". Nguyên nhân là do khối u ở vùng hạ đồi tuyến yên đã chèn ép lên dây thần kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh lý của hắn.
Chính vì lẽ đó, em rơi vào thất vọng ê chề, và trong cơn bất mãn vì dục vọng không được lấp đầy, em đã tìm kiếm một người đàn ông khác để giải quyết nhu cầu.
Sau đó, điểm thi đại học được công bố, em đạt thành tích xuất sắc, trở thành thủ khoa khối văn. Cố Trạch với tính chiếm hữu điên cuồng vốn có liền yêu cầu em phải đăng ký vào cùng một trường đại học với cậu ta. Nhưng lúc này, vị thế của cậu ta trong mắt em đã chẳng còn chút trọng lượng nào. Em toan tính rằng ở những trường đại học top đầu chắc chắn sẽ có nhiều mối ngon nghẻ hơn. Vậy nên, em càng nung nấu ý định phải thoát khỏi Cố Trạch bằng mọi giá.
Đúng lúc ấy, người cha nghiện ngập của em lại để mắt tới số tiền thưởng học bổng khổng lồ kia. Ông ta cùng bà nội em đã dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn để cướp đoạt số tiền đó từ tay em. Tiền cướp được đem đi trả nợ, chút ít còn sót lại cũng bị ông ta nướng sạch sành sanh trên chiếu bạc đỏ đen.
Khi biết chuyện, nỗi uất hận trong lòng em lớn đến mức chỉ muốn ông ta chếc quách đi cho rồi. Tệ hại hơn nữa, có kẻ đã nhìn trúng nhan sắc và trí tuệ của em, hắn tìm đến bà nội mù lòa của em để bàn chuyện cưới xin, sẵn sàng bỏ ra 30 vạn tệ tiền sính lễ. Bà nội em mụ mẫm vì tham tiền, vui như mở cờ trong bụng, chẳng thèm hỏi ý kiến em lấy một lời mà đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Đến nước này thì em hoàn toàn "hắc hóa". Em nhận ra rằng muốn thoát khỏi vũng bùn đen tối của cuộc đời này, em buộc phải loại bỏ ba tảng đá ngáng đường: người bố nghiện cờ bạc, bà nội độc ác và tên bạn trai cũ Cố Trạch. Vì vậy, em đã vạch ra một kế hoạch tàn độc.
Em cố tình để Cố Trạch biết chuyện em sảy thai và việc em đỗ vào trường đại học top đầu, mục đích là để kích động hắn nổi cơn điên, tìm đến em gây sự.
Nhân lúc bố em say rượu bí tỉ, em đã ra tay sát hại ông ta rồi nhét xác vào trong tủ.
Khi Cố Trạch tìm tới, em giả vờ tỏ ra yếu thế, cam chịu để hắn đánh đập, thậm chí quỳ xuống cầu xin để hắn lơ là cảnh giác, sau đó lừa hắn uống chén trà có pha sẵn thuốc chuột. Sau khi đầu độc chếc Cố Trạch, em quay sang giếc nốt bà nội mù lòa của mình, xóa sạch dấu vân tay, dựng lên một hiện trường giả hoàn hảo và đổ mọi tội lỗi lên đầu Cố Trạch.
Cuối cùng, em gọi điện báo cảnh sát. Nhưng vì "có tật giật mình", sợ cảnh sát phát hiện ra động cơ giếc bố và bà của mình, nên trong lời khai, em mới dựng lên một vở kịch cảm động về tình thân, kể lể chuyện bà cháu cứu nhau trong tuyệt cảnh.
Phần sau chắc không cần tôi phải nói thêm nữa nhỉ. Chiêu bài "mượn dao giếc người" của em dùng quả thực rất khá đấy. Chỉ tiếc rằng, em không ngờ cảnh sát chúng tôi lại điều tra kỹ lưỡng đến như vậy.
Chúng tôi phát hiện lời khai của em chứa đựng quá nhiều điểm bất hợp lý, đặc biệt là chi tiết về việc em sảy thai. Từ những nghi vấn này, chúng tôi đã trích xuất camera, tìm gặp bạn học, thầy cô và cả những người hàng xóm cũ của em để đối chứng.
Quan Nguyệt, khai thật đi! Chính em đã giếc bố ruột, giếc bà nội, rồi giếc cả Cố Trạch. Kẻ sống sót duy nhất trong vụ thảm án đẫm máo này chính là em, và em cũng chính là hung thủ gây ra tất cả mọi chuyện, có đúng không? Nói mau!"
Ngô Ung đột nhiên nâng cao giọng, âm lượng đanh thép khiến tôi giật bắn người. Định thần lại, tôi không thể kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng trào được nữa, lao vội vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Trong cổ họng tôi như có một con dã thú đang gào thét, tiếng nôn khan nghẹn ứ đến mức muốn xé rách tâm can...Cổ họng tôi nóng rát như phải bỏng, nước mắt và nước mũi thi nhau trào ra không thể kiểm soát. Tôi bật khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng như thể tâm can đã hoàn toàn vụn vỡ trước những cáo buộc tàn nhẫn ấy.
Thấy vậy, Ngô Ung l
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Quan Nguyệt, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Không một ai có thể chạy trốn được sự trừng phạt của pháp luật đâu. Nếu em chịu thành thật khai báo, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để xin khoan hồng, giúp em giảm nhẹ hình phạt."
Hai phút sau.
Tôi xả nước cuốn trôi bãi nôn, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, hằn lên những tia máo hung tợn, trông chẳng khác nào một con ác quỷ vừa bò lên từ tầng sâu nhất của địa ngục. Tôi trừng trừng nhìn vào vẻ mặt đang thoáng lộ chút đắc ý của Ngô Ung.
"Cảnh sát Ngô, có một câu nói này không biết anh đã từng nghe qua chưa? Cái ác lớn nhất của con người, chính là dùng cái giới hạn năng lực nhỏ bé của mình, cố hết sức để khiến người khác phải ghê tởm đến tận cùng."
Tôi cười khẩy, giọng nói bắt đầu run lên vì kìm nén sự khinh miệt:
"Anh nghĩ anh là cái thá gì? Chỉ dựa vào vài đoạn băng ghi hình, vài lời nói gió bay của thầy cô, bạn học hay dăm ba gã hàng xóm cũ mà đã vội cho rằng mình có thể tái hiện được sự thật sao? Anh tự tin thái quá rồi đấy!"
Tôi gào lên như một kẻ điên loạn. Vì quá kích động, toàn thân tôi co giật, run bần bật từng cơn. Ngô Ung thấy vậy liền ra hiệu cho tôi trấn tĩnh lại, nhưng vào lúc này, tôi làm sao có thể bình tĩnh được nữa?
"Anh muốn biết sự thật đúng không? Khi anh đi điều tra, đám hàng xóm 'tốt bụng' kia không nói cho anh biết sao? Rằng tôi - Quan Nguyệt - chính là cái 'con điếm' của cả khu phố đó, bất kỳ gã đàn ông nào cũng có thể đè ra mà chơi. Họ nói họ cho tôi đồ ăn, nhưng họ có nói cái giá phải trả là thân xác của tôi không? Anh có tưởng tượng nổi không?"
Hơi thở tôi dồn dập, từng lời nói như nhổ ra máo:
"Bà nội mù lòa của tôi dắt theo đứa cháu gái mới bảy, tám tuổi đầu lang thang khắp nơi, gã nào đưa tiền thì được sờ mó một cái. Có ai nói với anh điều đó không? Ở trường thì bị bắt nạt, về nhà thì phải đối mặt với một người bố ép con gái ngủ với bọn chủ nợ để gán nợ cờ bạc, và một người bà chuyên dắt cháu đi bán thân nuôi miệng."
"Khi tôi bị bạo hành, bị lăng nhục, bị xâm hại, bị cưỡng hiếp... lúc đó các người đang ở đâu? Dựa vào cái gì mà giờ đây các người dám đứng trước mặt tôi, giả bộ làm sứ giả của công lý?"
Nhận thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, nữ cảnh sát đứng cạnh vội bước tới. Chị ta đặt tay lên vai tôi, đỡ tôi ngồi xuống ghế, rồi rót một cốc nước ấm đặt trước mặt, ra hiệu cho tôi uống để trấn tĩnh lại rồi hãy kể tiếp.
Tôi cầm cốc nước uống cạn một hơi, sau đó ngước lên nhìn Ngô Ung xin một điếu thuốc. Châm lửa, tôi rít một hơi thật sâu, khói thuốc cay xè khiến tôi ho sặc sụa, nhưng cũng giúp tâm trí tôi lạnh lùng trở lại.
"Đúng vậy, tất cả đều nằm trong tính toán của tôi. Vụ thảm sát này tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Hai năm, chính xác là gần ba năm. Tính từ ngày đầu tiên tôi trở thành nạn nhân trong trò chơi của Cố Trạch."
Tôi gạt tàn thuốc, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Ngô Ung:
"Nhưng như Cảnh sát Ngô đã nói đấy, với trí thông minh của một thủ khoa, làm sao tôi có thể để hắn hành hạ suốt ba năm mà không phản kháng? Cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không dùng cái cách hạ đẳng, ngu xuẩn mà anh vừa suy diễn. Giếc một mạng người rồi tự đưa mình vào tù rục xương, đó không phải là hành động của kẻ thông minh."
"Các anh làm cảnh sát chắc chắn phải rõ hơn tôi chứ. Trên đời này có rất nhiều cách để giếc người mà không cần tự mình nhuốm máo tay, không phải sao? Vì thế, nếu Quan Nguyệt tôi thực sự muốn giếc người, tôi nhất định sẽ làm cho nó hợp tình, hợp lý, hợp pháp, tuyệt đối không để các anh phải nhọc lòng điều tra."
Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu kể lại câu chuyện thực sự của mình, giọng nói trầm xuống đầy ma mị:
"Để tôi kể cho anh nghe sự thật. Mùa hè năm mười chín tuổi, tin tức tôi bị sảy thai ngay trên xe buýt đã lan truyền khắp các mặt báo địa phương. Nhưng không ai biết rằng, ngày hôm đó thực ra có hai bản tin liên quan đến tôi."
"Ngoài cái tin vặt vãnh về vụ sảy thai, còn một tin chấn động khác: Tôi đỗ vào một trong hai trường đại học danh giá nhất cả nước. Và càng chẳng ai ngờ rằng, chính hai bản tin này lại trở thành thứ vũ khí giếc người hoàn hảo nhất của tôi. Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
Tôi nhếch mép, nhớ lại khoảnh khắc huy hoàng đẫm máo đó:
"Tôi thi được 685 điểm, trở thành thủ khoa khối Văn của toàn tỉnh, đường đường chính chính bước chân vào ngưỡng cửa đại học hàng đầu, trở thành một trong số ít những đứa con nhà nghèo có cơ hội đổi đời ở cái thành phố này. Ngay khi biết mình trúng tuyển, tôi đã đến hiệu thuốc mua Mifepristone và Misoprostol."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!