Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nam Đường lập thái tử theo quy tắc lập đích lập trưởng, Chu Nguyên Dật là ngoại lệ.
Hắn là con thứ, có dã tâm, vì để lôi kéo Lâm gia chúng ta mà giả vờ nhất kiến chung tình với đại tỷ ta, sau khi thái tử bị phế, hắn dựa vào Lâm gia để trở thành thái tử.
Sau khi đăng cơ lại đa nghi như quỷ, luôn cảm thấy người khác nhìn thấu mình, lại sợ ngôi vị quân vương của mình bị cướp mất, lúc nào cũng đề phòng.
Để có thể ngủ yên giấc, hắn bắt đầu giết người.
Ba vạn sáu ngàn người thuộc cửu tộc của hai nhà Bùi - Lâm, trên từ ông lão tóc bạc, dưới đến đứa trẻ sơ sinh, hắn không tha cho một ai.
Cuối cùng, hắn đã có thể ngủ say.
Lúc đó không phải ta chưa từng nghĩ đến việc dụ đại quân Bắc Lương nam hạ, san bằng cái Nam Đường ăn thịt người này.
Nhưng cuối cùng, vẫn là bại bởi vầng thái dương trên trời.
Nơi mà Thừa Lật thủ hộ, ta không muốn làm bẩn.
Mặc dù cuối cùng vẫn là âm sai dương thác.
Ta chĩa mũi trâm vào yết hầu Chu Nguyên Dật, từng tấc từng tấc c ắ m vào.
Trong cổ họng hắn phát ra tiếng sùng sục, liều mạng giãy giụa, sự ngạt thở và đau đớn khiến trong mắt hắn tràn ngập nỗi sợ hãi.
Máu nóng hổi chảy trên tay ta, dính nhớp nháp, rất buồn nôn.
Ta vẫn tiếp tục dùng sức, cho đến khi chỉ còn lại phần đ ầ u tr â m lộ ra ngoài y ế t hầu.
Chương 29
Thái hậu cuối cùng cũng chạy tới, bà nhìn t h i t h ể của Chu Nguyên Dật, thở dài với ta một tiếng: "Hồ đồ quá."
Ta nhún người hành lễ với bà, từng bước đi ra khỏi Lâm gia.
Ta đi lên tường thành Kim Lăng, từ trên đầu tường nhìn xuống, lại nhìn thấy Thừa Lật.
Chàng không bị treo ở đó đung đưa, mà đang cưỡi trên một con tuấn mã, chàng cười lớn tiếng nói: "Uyển Thư, ta đến đón nàng."
Ta muốn trèo tường nhảy xuống, lại bị cung nhân gắt gao kéo lại.
Ta lại trở về trong cung, Trường An điện bị khóa tầng tầng lớp lớp, là ý chỉ của Thái hậu.
Ta đã g i ế t Chu Nguyên Dật, Thái hậu phải cho cựu thần Nam Đường một lời giải thích.
Ta không quan tâm nữa, ta chỉ muốn ngủ.
Trong khoảng thời gian đó nghe cung nhân nói, Thác Bạt Luật đã diệt Phùng gia đoạt lại Bắc Đô, Phùng Ngọc Nhi tự sát, Thác Bạt Luật không giết hai đứa trẻ kia.
Nhưng ta lại nhìn thấy Phùng Ngọc Nhi, nàng ta đã trở về, đứng dưới hành lang Hoa Dương điện.
Nàng ta nhìn thấy ta liền nói: "Ta cũng có trái tim, chỉ là... thân bất do kỷ."
"Phu quân của ta cũng là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, chỉ là tính tình cương trực miệng lưỡi vụng về, toàn đắc tội với người khác."
"Uyển Thư, cô vẫn nên làm lại Nguyệt Nương đi."
Sau khi ta tỉnh lại, lại cảm thấy đó không phải là mơ, hình như trước kia nàng ta đã từng nói với ta những lời như vậy.
Ta ngủ ngày càng lâu, lâu hơn bất cứ lúc nào trước đây, lâu đến mức cung nhân phải thăm dò hơi thở của ta.
Sau đó, cửa cung cuối cùng cũng được mở ra, Thác Bạt Luật đã trở về.
Trên người hắn nặc mùi khói bụi, những người xung quanh bận rộn tất bật.
Trong lúc mơ màng ta nghe có người nói: "Chút hơi tàn chống đỡ cho nàng ấy sống sót đã tan rồi, đã đến lúc... dầu cạn đèn tắt."
Thác Bạt Luật không tin: "Nhưng lúc trẫm đi, nàng vẫn còn rất khỏe mạnh mà."
Đúng vậy, lúc đó ta vẫn còn rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn để hắn tận hứng, nếu không sao có thể khiến hắn nhanh chóng rời đi.
Những lời phía sau ta nghe không rõ nữa.
Thác Bạt Luật lại bắt đầu đổ thuốc cho ta, đắng đến mức ta không thể nuốt trôi một giọt nào.
Ta muốn nói với hắn đừng đổ nữa, đổ thêm nữa ta thật sự không nhịn được mà tặ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn là hung thủ gián tiếp hại chết người nhà ta và Thừa Lật, nếu không phải ta đánh không lại hắn, ta mới không mặc cho hắn định đoạt.
Nhưng ta chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị hắn chà đạp.
Sau đó hắn đổ cũng không trôi nữa, liền tự mình ngậm thuốc mớm cho ta.
Trong lòng ta chê cười hắn, có phải xem kịch tình yêu nam nữ của Nam Đường nhiều quá rồi không, tưởng làm vậy là có tác dụng sao?
Rất nhanh hắn đã phát hiện ra suy nghĩ của ta là đúng, hắn làm vậy cũng không mớm vào được.
Hắn không mớm thuốc nữa, chỉ cắn môi ta, hết lần này đến lần khác.
Ta cảm thấy trên mặt mình ướt sũng, ta tưởng là nước bọt của hắn.
Sau đó mới phát hiện, là nước mắt của hắn.
Kẻ giết sói, cũng biết khóc sao?
Chương 30
Không biết đã qua bao lâu, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ta nghe thấy tiếng sột soạt, mở mắt ra nhìn, Thừa Lật đã trèo tường vào.
Chàng mặc bộ cẩm y màu nguyệt bạch như đêm tặng ta nanh sói, lúc cười lộ ra hàm răng trắng bóc: "Uyển Thư, ta..."
"Ta không cần nanh sói, chàng đừng tặng ta." Ta vội vàng hoảng hốt ngắt lời chàng.
Chàng sửng sốt một chút: "Nanh sói gì chứ, ta đến đón nàng ra ngoài chơi."
Ta rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, không phải nanh sói là tốt rồi, ta nhảy xuống giường đi theo chàng.
Lúc đi ngang qua gương ta nhìn thấy bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi của mình trong gương, vừa kiều diễm vừa xinh xắn, là cô nương tốt nhất của Nam Đường.
Ta nhìn cô nương tốt này lần cuối, tung tăng nhảy nhót đi theo Thừa Lật trèo qua bức tường.
Chúng ta bay trên trời, tuấn mã của chàng đang ở trên tường thành Kim Lăng, ta theo chàng ngồi lên tuấn mã, gió thổi vù vù bên tai chúng ta.
Phía sau truyền đến tiếng chuông tang, tổng cộng mười bảy tiếng.
Đây là báo cho thần dân biết, Hoàng hậu băng hà rồi.
Ta cuống lên, Hoàng hậu là đại tỷ của ta, tỷ ấy sao có thể xảy ra chuyện được.
Nhưng ta vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy đại tỷ, tỷ ấy đang đánh đàn trong đình, vẫn đang sống rất tốt mà.
Phụ thân mẫu thân cũng ở đó, ta nhảy xuống tuấn mã bay nhanh về phía họ.
Ta rất nhớ rất nhớ họ.
Chỉ là trong không trung truyền đến một giọng nói, từng tiếng từng tiếng gọi ta là Nguyệt Nương.
Đó là cái tên trước kia ta mạo danh, chính ta cũng quên mất rồi, người này sao vẫn còn nhớ.
Hắn gọi đau lòng đến vậy, khiến ta không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Ta nhìn thấy một thiếu niên cưỡi trên lưng sói, tóc mai tết thành bím nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, trên cằm có một vết sẹo.
Hắn vươn tay về phía ta, ánh mắt dè dặt cẩn trọng: "Nguyệt Nương, chúng ta về nhà."
Ta ngẫm nghĩ một lát, vẫn quyết định nói cho hắn biết, Nguyệt Nương là con gái của gia đình đã mua ta, ta tên là Lâm Uyển Thư.
Nhưng hắn vẫn cố chấp gọi ta là Nguyệt Nương.
Ta nói với hắn, đừng gọi ta là Nguyệt Nương nữa, quãng thời gian làm Nguyệt Nương, thật sự rất khổ cực.
Thuốc tị tử rất đắng, bị nhốt trong cái sân nhỏ bằng bàn tay rất khổ, bị hắn c ư ỡ ng é p thừa hoan trước mặt bao nhiêu người cũng rất khổ.
Mà ta, lại là một cô nương Nam Đường thích ăn ngọt.
Ta bịt tai lại, xoay người nhào vào trong ng ự c phụ thân mẫu thân.
Bọn họ hiền từ ôm lấy ta.
Vòng tay của bọn họ thật ấm áp, ta vẫn là Uyển Thư hạnh phúc đó.
Cứ như vậy, mãi mãi làm một cô nương tốt được phụ mẫu yêu thương.
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!