Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta và Thác Bạt Luật đã làm hòa.
Cung nhân trong Trường An điện đều thở phào nhẹ nhõm.
Triều thần bàn tán xôn xao, cảm thấy nên đưa thêm một vài nữ tử xinh đẹp vào cung cho Thác Bạt Luật, tránh để yêu nữ là ta đây độc chiếm đế vương.
Rất nhiều đại thần đưa con gái của mình vào cung, Thác Bạt Luật cũng không từ chối.
Hắn sắp xếp bọn họ ở trong những cung điện hoa lệ, rồi mỗi tối lại đến Trường An điện của ta.
Những danh môn khuê tú này cũng thường mắng ta: "Gia tộc quyền quý tốt đẹp như vậy, sao lại dạy dỗ ra một con hồ ly tinh thế này."
"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, các ngươi chẳng lẽ không biết trước kia ả ta chuyên hầu hạ đàn ông sao, có thể từ trong doanh trại Bắc Lương sống sót đi ra, chắc chắn phải có chút bản lĩnh."
Ta cũng không giận, những lời này ta nghe nhiều rồi, vả lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến một phân một hào nào mà ta đang nắm giữ hiện tại.
Ngược lại là Thác Bạt Luật, hắn đã sai người cắt lưỡi của bọn họ, cũng để cho những nữ tử Nam Đường trong quân doanh kia ai muốn ở lại thì ở, ai muốn về nhà thì về.
Những lời dị nghị về ta lập tức dừng lại, mọi người thấy ta đều đi đường vòng.
Chỉ là thỉnh thoảng cũng nghe những kẻ còn giữ được lưỡi lén lút nói: "Đợi Hoàng hậu trở về, xem ả còn ngông cuồng được bao lâu."
Nhưng không ngờ, Phùng Ngọc Nhi người chưa về, lại truyền đến tin tức nàng ta đã ngồi lên vị trí Thái hậu ở Bắc Đô.
Đứa con của nàng ta cũng là huyết mạch chính thống của hoàng tộc Bắc Lương. Phùng gia vốn luôn bất mãn với Thác Bạt Luật, thế là lập Thiếu đế ở Bắc Đô, ý đồ đoạt lại hoàng vị từ trong tay Thác Bạt Luật.
Phùng Ngọc Nhi từng nói với ta rằng ta không cần phải sống quá tỉnh táo như vậy.
Vậy còn nàng ta của hiện tại thì sao, là tỉnh táo hay là hồ đồ?
Chương 27
Thác Bạt Luật dẫn mười vạn đại quân bắc tiến, để lại Thái hậu và ta ở trong cung.
Đại thần trong triều thi nhau khuyên hắn đừng ngự giá thân chinh, nhưng hắn vẫn đi.
Đêm trước khi xuất phát, hắn bước lên lầu Thừa Thiên, nhìn về phương Bắc hồi lâu.
"Bệ hạ đang nhìn gì vậy?" Ta hỏi hắn.
Hắn nói: "Thì ra cảm giác là thế này."
Trước đây hắn là kẻ tấn công.
Lần này, hắn là kẻ phòng thủ.
Đêm đó hắn lại suýt cắn thủng cổ ta, đe dọa ta: "Nếu trẫm trở về mà không thấy nàng đâu, trẫm sẽ lột da nàng."
Sau khi hắn đi, Thái hậu hỏi ta: "Có phải cảm thấy Bệ hạ đang hành động theo cảm tính không?"
Ta lắc đầu, kẻ cầm cờ đã quen với việc suy nghĩ cặn kẽ, sao có thể bốc đồng nhất thời được.
Thái hậu vuốt ve mặt ta: "Uyển Thư, ai gia thật sự rất thích con."
Sau đó bà bắt đầu kể lại cho ta nghe những chuyện cũ của bà.
Bà nói bà từng là tiểu công chúa trong bộ lạc, sau này Bắc Lương diệt tộc của bà, bà từ công chúa biến thành nô lệ.
Bà nói Thác Bạt Luật khi sinh ra giống như một con mèo nhỏ, vô cùng đáng thương.
Hắn tuy có rất nhiều anh chị em, nhưng không ai chơi đùa cùng hắn.
Sau này Phùng Ngọc Nhi xuất hiện, đối xử với hai mẹ con bà rất tốt, ấm áp như ánh mặt trời.
Ai ngờ Phùng Ngọc Nhi đối với ai cũng như vậy, thả lưới rộng, bắt nhiều cá.
Một ngày trước khi Phùng Ngọc Nhi gả đi vẫn còn cho Thác Bạt Luật hy vọng, kết quả ngày hôm sau đã trở thành chị dâu của hắn.
Thế là hắn lại đến biên ải, cùng một thiếu niên Nam Đường không đánh không quen biết, bọn họ cùng nhau uống rượu, c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn còn có một túi thuốc, khi hắn trọng thương, chính là thuốc trong túi thuốc đó đã cứu mạng hắn, mùi hương trên túi thuốc giúp hắn có thể ngủ yên giấc.
Hắn nói hắn ghen tị với thiếu niên Nam Đường kia, ghen tị với cảnh cha hiền con hiếu, anh em hòa thuận của y, ghen tị vì y có một cô nương tốt đến vậy.
Sau này trong quân doanh, hắn thật sự gặp được một thiếu nữ Nam Đường xinh đẹp, thiếu nữ có dung mạo giống với Phùng Ngọc Nhi, hương thơm trên người giống như thứ thuốc từng cứu mạng hắn.
Thế là hắn độc chiếm thiếu nữ ấy, thiếu nữ vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, trong sinh mệnh của hắn cuối cùng cũng đồng thời có được cả ánh mặt trời và thuốc.
Nhưng sau này hắn phát hiện, thiếu nữ cũng coi hắn là thuốc, hơn nữa dùng xong liền vứt bỏ hắn.
Thái hậu nói đến đây thì cười nhìn ta: "A Luật từ nhỏ đến lớn tuy chịu nhiều ức hiếp, nhưng nó đều từng cái một đánh trả lại, duy chỉ có chuyện con vứt bỏ nó, nó lại chẳng có chút biện pháp nào."
"Nó đuổi theo đoàn xe của sứ thần Nam Đường, giết sạch đám sứ thần đó cũng không tìm thấy con."
"Vốn tưởng rằng con đi lạc khỏi đoàn xe, ai ngờ con lại không làm theo lẽ thường, đi đường vòng đến Tiên La."
Ta cũng mỉm cười: "Thái hậu người nói đùa rồi, thần thiếp chỉ là được hưởng ké phúc khí của Hoàng hậu nương nương mà thôi."
Thái hậu hỏi ta: "Vậy bây giờ con còn nhận nhầm Bệ hạ thành Bùi tiểu tướng quân kia nữa không?"
Ta đáp: "Không đâu ạ."
"Cho nên con xem, thời gian lâu rồi, người có dung mạo giống nhau đến mấy, cũng có thể phân biệt rõ ràng."
Ta có thể phân biệt rõ, nhưng thì sao chứ?
Thái hậu cuối cùng nói với ta: "Uyển Thư, chung thủy đến chết tuy đáng quý, nhưng cũng xin hãy trân trọng người trước mắt, biết đâu lại là một bầu trời khác."
Trên đường trở về, ta nhìn vầng thái dương rực rỡ trên trời.
So với thuốc, ta vẫn thích thái dương hơn.
Thuốc đắng quá, tuy có thể trị bệnh, nhưng vẫn không bằng ánh mặt trời ấm áp này.
Chương 28
Ta trở về Lâm gia, dẫn theo những người mà ta bồi dưỡng.
Khi Thác Bạt Luật ở đây không cho ta động đến Chu Nguyên Dật, bây giờ hắn rốt cuộc cũng đi rồi, nước xa không cứu được lửa gần.
Ta sống sót, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Ta đứng ở cửa một lúc lâu mới bước vào, gia tộc quyền quý hiển hách ngày nào, nay gần như đã biến thành quỷ trạch.
Trong nhà khắp nơi đều dán bùa chú, đặc biệt là tú lâu mà đại tỷ ta từng ở, trước sau đều bị chỉ đỏ phong ấn kín mít.
"Thì ra ngươi cũng biết sợ." Ta cười hỏi Chu Nguyên Dật.
Chu Nguyên Dật run lẩy bẩy nhìn ta: "Bệ hạ đã hứa với bản hầu sẽ không tổn hại tính mạng của bản hầu, nếu ngươi dám làm bản hầu bị thương, ngươi... ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết."
Ta "ồ" một tiếng, rút cây trâm trên đầu xuống cầm trong tay thưởng thức.
Hắn cuối cùng cũng có chút sợ hãi, chắc hẳn là nhớ lại dáng vẻ như lệ quỷ của ta lúc hành thích hắn năm xưa.
"Nếu bản hầu chết, thiên hạ này tất nhiên sẽ chấn động, ngươi... ngươi phải suy nghĩ cho bá tánh." Hắn dõng dạc nói.
Ta đáp lời hắn: "Con người ai rồi cũng phải chết, đế vương sẽ chết, bá tánh cũng sẽ chết, chết sớm hay chết muộn đều là chết."
Ta lại nói với hắn: "Xuống âm ty gặp người của hai nhà Bùi - Lâm ta, nhớ dập đầu xin lỗi bọn họ, vì cái lòng tự trọng đáng thương kia của ngươi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!