Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ngày Trừ tịch này, ta rốt cuộc cũng có được một ngày tự do.

Thác Bạt Luật ngoài việc thiết yến bá quan, còn phải đến Thừa Thiên lâu cùng bách tính đồng hạ, ta phải đi cùng hắn.

Như vậy mới có thể để bách tính Nam Đường nhìn xem bọn họ khoan hậu đối đãi ta cỡ nào, vẽ ra một bức tranh cuộc sống tươi đẹp giả tạo.

Sáng sớm cung nhân đã trang điểm cho ta, đầy đầu châu thúy, cung y dệt bằng chỉ vàng sợi bạc, bụng của ta cũng không cố ý che giấu, bọn họ thậm chí còn dùng đai ngọc thắt eo cho ta, phác họa rõ ràng hình dáng bụng bầu.

Con dân Nam Đường sẽ nhìn thấy, đích nữ của Thái phó cựu triều là ta đây, nay đã mang cốt nhục hoàng thất Bắc Lương.

Đứa bé đã sáu tháng, cắm rễ trong bụng ta ngoan cường hơn ta nghĩ, không có dấu hiệu rời đi.

Cách gần bốn tháng gặp lại Thác Bạt Luật, ta có chút không rét mà run.

Móng tay vỡ vụn của ta đã sớm mọc lại, nhưng giờ phút này vẫn đau nhói từng cơn.

Ta được cung nhân dìu ngồi ở bên phải hắn, Phùng Ngọc Nhi ngồi ở bên trái hắn.

Hắn nghiêng người nói chuyện với Phùng Ngọc Nhi, một dáng vẻ đế hậu trẻ tuổi ân ái mặn nồng.

Cựu thần Nam Đường trong điện nhìn ta với ánh mắt khác nhau, châm chọc, khinh bỉ, căm hận, thù địch...

Còn có Chu Nguyên Dật, âm lãnh chằm chằm nhìn ta, tựa như kết cục của bọn họ là do ta hãm hại vậy.

Ta nhìn bọn họ, trong lòng muốn cười, nhưng gần đây ta quá lười biếng rồi, ngay cả cười cũng không muốn cười nữa.

Trong điện có cống nữ các nước đưa tới đang uyển chuyển nhảy múa, những thiếu nữ này thiên kiều bá mị, trêu chọc khiến triều thần đều không dời mắt được.

Thác Bạt Luật cũng hứng thú dạt dào nhìn ngắm, gọi một cống nữ kiều mị tiến lên hầu hạ.

"Ngươi là nữ tử nơi nào, múa rất đẹp." Thác Bạt Luật hỏi nàng ta.

Trong mắt thiếu nữ tràn đầy kinh hỉ: "Hồi bệ hạ, nô tỳ đến từ Tiên La."

Thác Bạt Luật gật gật đầu: "Tiên La, nơi đó rất xa."Thiếu nữ đáp: "Đúng vậy thưa bệ hạ, nô tỳ đi từ trên biển đến, ngồi thuyền cũng mất mười mấy ngày, nếu đổi thành xe ngựa, e là phải đi hơn một hai tháng."

"Mười mấy ngày." Thác Bạt Luật trầm giọng lặp lại, ánh mắt quét về phía ta.

Ta nghĩ, hắn đã đoán được ta làm cách nào để trở về Nam Đường rồi.

Chương 21

Sau buổi vãn yến, chúng ta đến Thừa Thiên lâu, từ nơi này có thể thu gọn toàn bộ thành Kim Lăng vào tầm mắt.

Trên phố xá vô cùng náo nhiệt, có người hát tuồng, có kẻ làm xiếc, bách tính vây quanh vỗ tay khen ngợi, dường như chẳng mấy ai bận tâm thiên hạ này mang họ Chu hay họ Thác Bạt.

Trước kia, đại tỷ và Chu Nguyên Dật cũng từng đứng ở đây tiếp kiến thần dân, còn ta và Thừa Lật sẽ thừa dịp bọn họ không chú ý mà lẻn ra đường lớn.

Chúng ta xem xiếc, nghe hát tuồng, ăn đồ ngon. Phụ thân mắng ta chẳng có chút dáng vẻ nào của thế gia tiểu thư, tức giận đòi trách phạt.

Đại tỷ luôn bênh vực ta, tỷ ấy nói với phụ thân: "Lâm gia có con làm một thế gia tiểu thư mẫu mực là đủ rồi. Uyển Thư nhà chúng ta ấy à, chỉ cần sống vui vẻ bình an là tốt rồi."

Nhưng trên Thừa Thiên lâu lúc này, không còn đại tỷ, cũng chẳng còn Thừa L

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ật nữa.

Ta quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Dật, bên cạnh hắn lại mới thêm một mỹ nhân. Hắn ghé tai ả nói câu gì đó, trêu chọc khiến ả cười đến mức hoa chi loạn trản.

Đây chính là nam nhân mà đại tỷ ta đã giao phó cả tấm chân tình.

Lúc hắn sống ở Lâm gia chúng ta, liệu có từng gặp ác mộng hay không?

Ta bất giác bước về phía Chu Nguyên Dật, nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay ta đã bị một bàn tay hữu lực giữ chặt.

Ta quay đầu nhìn kẻ đang giữ lấy mình, là Thác Bạt Luật.

Rõ ràng vừa rồi hắn đang nói chuyện cùng các đại thần, sao lại chú ý tới ta rồi?

Hắn nắm chặt tay ta, giấu vào trong ống tay áo rộng lớn của hắn, tiếp tục nói cười cùng đám đại thần kia.

Không một ai phát hiện ra hắn đang làm gì với ta.

Giống hệt như năm đó ở doanh trại Bắc Lương, phó tướng đứng bên ngoài bẩm báo quân vụ, còn hắn ở trong trướng ôm lấy ta, nghe ta kề sát tai hắn, từng tiếng từng tiếng gọi hắn là A Luật.

Tai tóc chạm nhau, như keo như sơn.

Hắn không muốn ta gây ra rắc rối ở đây, sợ ta lại đâm Chu Nguyên Dật thêm một nhát nữa.

Đây là thiên hạ của hắn, căn cơ chưa vững, không dung túng cho nửa phần sai sót.

Ta an tĩnh đứng bên cạnh hắn, ngoan ngoãn hệt như trước kia.

Khi pháo hoa nở rộ giữa màn đêm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu chiêm ngưỡng.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả nửa bầu trời.

Nhưng ngay khoảnh khắc pháo hoa lụi tàn, vô số thích khách từ bốn phương tám hướng lao tới.

Đám đông xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, Thác Bạt Luật lại vẫn đứng yên tại chỗ.

Tay ta vẫn nằm gọn trong tay hắn, ta chẳng hề cảm nhận được chút căng thẳng hay hoảng loạn nào từ hắn.

Ta ý thức được, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả chuyện này.

Quả nhiên, vô số binh lính Bắc Lương xuất hiện như những bóng ma, đám thích khách kia còn chưa kịp chạm vào người chúng ta đã bỏ mạng dưới làn loạn đao.

Một tên thích khách trọng thương nhổ một ngụm máu loãng về phía ta: "Lại đi a dua nịnh hót kẻ thù, sau này ngươi lấy mặt mũi nào đi gặp Bùi tiểu tướng quân!"

Hóa ra là tướng sĩ của Thừa Lật.

Hắn lại quay sang mắng chửi Thác Bạt Luật: "Tướng quân đối với ngươi anh hùng trọng anh hùng, ngươi lại hãm hại ngài ấy đến chết. Cho dù ngươi có đoạt được thiên hạ này, cũng chỉ là kẻ tiểu nhân lang tâm cẩu phế!"

Thác Bạt Luật từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh nhạt nói: "Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Lấy đâu ra hãm hại?"

"Người hại chết hắn, từ trước đến nay không phải trẫm. Kẻ hại chết hắn, chính là sự ngây thơ của hắn."

Đ ầ u của kẻ nọ lập tức bị ch é m đ ứ t, m á u t ư ơ i bắn lên y phục của ta và Thác Bạt Luật.

Từ trong cơ thể ta, một dòng m á u cũng men theo chân chảy xuống. Trước khi ngã gục, ta nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của Thác Bạt Luật.

Bàn tay giấu trong tay áo gắt gao ôm lấy e o ta, dùng sức mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Môi hắn mấp máy, nhưng ta đã không còn nghe thấy gì nữa. Ta đoán, hắn đang gọi cái tên trước kia của ta: "Nguyệt Nương."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL