Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta rốt cuộc lại nhìn thấy Thừa Lật.
Huynh ấy trèo tường tới thăm ta, chúng ta trốn trong tiểu các lâu, huynh ấy tặng ta một chiếc răng sói tuyệt đẹp.
"Cho muội, đeo vào có thể trừ tà." Huynh ấy trịnh trọng buộc chiếc răng sói lên cổ ta.
"Đây là cái gì? Từ đâu mà có vậy?" Ta hỏi huynh ấy.
Thừa Lật kiêu ngạo đáp: "Răng sói đó. Ta ở biên thành gặp được một thiếu niên Bắc Lương, dung mạo có bảy tám phần giống ta. Chúng ta đánh một trận, ta giật được thứ này từ trên người hắn, có điều..."
"Có điều cái gì?"
Thừa Lật ngượng ngùng cười: "Chính là túi hương muội tặng ta, cũng bị hắn cướp mất rồi."
Ta tức giận đấm huynh ấy một cái: "Sao huynh có thể để nam tử khác cướp mất đồ ta tặng chứ, lần sau huynh phải giành lại cho ta!"
Huynh ấy lắc đầu: "Không giành lại được nữa rồi. Kẻ đó bị bệnh, đã ăn sạch thuốc trong túi hương rồi."
"Đó đâu phải đồ ăn, là để ngửi mà!"
"Không sao, hắn khỏi bệnh rồi, chứng tỏ thuốc kia có tác dụng."
Trong lòng ta dâng lên chút bất an: "Vậy chẳng phải ta đã gián tiếp cứu một kẻ địch sao?"
Thừa Lật xoa đầu ta: "Trên chiến trường đó mới là kẻ địch. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, Bắc Lương không thể vượt qua Định Châu."
Ta vuốt ve chiếc răng sói kia, trên mặt có khắc một chữ Luật.
Ta nghĩ, đây hẳn là tên của thiếu niên đó.
Thừa Lật còn kể thêm vài chuyện về thiếu niên tên Luật này.
Huynh ấy nói Luật là một thiếu niên rất lợi hại, có thể tay không giết chết lang vương, chiếc răng này chính là của con lang vương đó.
Huynh ấy nói Luật không biết uống rượu, rượu Bạch Trụy Xuân của Nam Đường chúng ta, hắn mới nhấp hai ngụm đã say choáng váng.
Huynh ấy còn kể rằng đã nhắc đến ta với Luật, khoe rằng ta hoạt bát xinh đẹp, cổ linh tinh quái, là nữ tử đáng yêu nhất Nam Đường, là cô nương xinh đẹp đủ sức làm kinh diễm toàn bộ Bắc Lương.
Cuối cùng, huynh ấy nói: "Uyển Thư, đợi ta cùng phụ huynh thu hồi mười ba châu, chúng ta sẽ thành hôn."
Ta lầm bầm bĩu môi: "Thu hồi mười ba châu chắc phải lâu lắm, nếu huynh không muốn cưới ta thì cứ nói thẳng đi."
Huynh ấy mỉm cười nhìn ta, nụ cười dần thu lại, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta: "Uyển Thư, ta nằm mơ cũng muốn cưới muội."
Khuôn mặt ửng đỏ của ta khi ấy, còn rực rỡ hơn cả hoa hải đường ngày xuân.
Lúc đó, không ai trong chúng ta biết rằng, thiếu niên tên Luật kia chính là Thác Bạt Luật.
Càng không biết rằng, cả cuộc đời của ba người chúng ta đã sớm đan xen vào nhau.
Khi Thác Bạt Luật xuất hiện trước mắt ta trong quân doanh Bắc Lương một năm sau đó, khoảnh khắc ấy, ta liền biết hắn chính là thiếu niên mà Thừa Lật t
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cho dù hắn không chọn trúng ta, ta cũng sẽ tìm mọi cách để được ở lại bên cạnh hắn.
Không chỉ vì hắn giống Thừa Lật, mà còn bởi vì ta biết, đi theo hắn ta mới có thể sống sót, sống đến ngày có cơ hội bỏ trốn.
Người có thể tay không giết chết lang vương, sao có thể là kẻ tầm thường?
Ta dịu dàng, ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân hắn, đem chiếc răng sói kia vĩnh viễn chôn vùi dưới lớp bùn đất Bắc Lương.
Chương 23
Lúc ta tỉnh lại, bên ngoài trời đang đổ tuyết.
Cung nữ nói ta đã hôn mê suốt ba bốn ngày.
Ta đưa tay sờ bụng, đứa bé... đã không còn nữa.
Đứa bé bị thuốc é//p si/nh n/o//n này, đã c/h/ế//t vào đúng ngày cuối cùng của năm cũ.
"Nương nương đừng quá đau lòng, người còn trẻ như vậy, sau này nhất định sẽ còn có hoàng tử với bệ hạ." Cung nữ nhẹ giọng an ủi.
Ta trầm mặc nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi Thác Bạt Luật bước vào.
Cung nhân đều lui ra ngoài, trong điện chỉ còn lại ta và hắn.
Hắn bưng bát thuốc đến đút cho ta, nhưng ta không muốn uống.
Hắn vẫn kiên nhẫn đưa thìa thuốc đến bên miệng ta: "Nàng uống một ngụm thuốc, những kẻ bên ngoài kia liền có thể sống sót một người."
Ta đáp lại hắn: "Con người rồi ai cũng sẽ chết."
Hắn đặt bát thuốc xuống, đứng dậy.
Ta tưởng hắn định rời đi, không ngờ hắn lại trực tiếp kéo bổng ta lên, giam chặt trong vòng tay hắn, bóp cằm ta rồi đổ thẳng bát thuốc xuống cổ họng.
Ta bị sặc đến mức ho khan liên tục.
Trước khi đi, hắn dùng ngón tay vuốt ve đôi môi ta: "Lâm Uyển Thư, nàng sống hay chết, do trẫm định đoạt. Nàng nợ trẫm, vẫn chưa trả hết đâu."
Ta ngước nhìn hắn: "Thiếp nợ bệ hạ cái gì?"
Ta chưa từng cảm thấy mình nợ hắn.
Ta là Phùng Ngọc Nhi của hắn, hắn là Thừa Lật của ta, chúng ta chỉ là mỗi người tự lấy thứ mình cần.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta, không hề đáp lời.
Từ đó về sau, cung nữ canh giữ ta càng thêm nghiêm ngặt, ngự y cũng túc trực ngày đêm. Đến giờ uống thuốc, Thác Bạt Luật sẽ xuất hiện, dùng thủ đoạn y hệt để ép ta uống cạn.
Thái hậu từng đến thăm ta, ban thưởng rất nhiều dược liệu trân quý.
Bà vẫn lặp lại câu nói cũ: "Điều dưỡng thân thể cho tốt, hài tử rồi sẽ lại có, phúc khí của nàng vẫn còn ở phía sau."
Phùng Ngọc Nhi cũng tới, nàng ta nói sắp tới sẽ trở về Bắc Đô một thời gian.
Nàng ta còn nói: "Lâm chiêu nghi, con người có đôi khi đừng nên sống quá tỉnh táo."
Ta không biết lời nàng ta là chân tình hay giả ý.
Nhưng nàng ta thực sự đã rời đi, đi thăm đôi nhi nữ đang được nuôi dưỡng ở Bắc Đô của mình.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!