Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mộ Dung Tín khẽ hôn lên đầu ngón tay ta, đạm nhiên: "Bất luận kết quả thế nào, chúng ta cùng sinh cùng tử là được."

Ta nhếch khóe môi, vòng tay ôm lấy cổ chàng rồi hôn lên. Ừm, đồng sinh cộng tử.

Trận hỏa hoạn tại Phượng Tảo Cung cháy ròng rã suốt ba ngày ba đêm.

Sáng sớm ngày thứ tư, một đội cung nhân từ xa đi tới, mở ổ khóa đồng đã hoen gỉ, đẩy ra cánh cửa lớn của Đông Cung vốn đã bị đóng kín suốt năm năm qua.

Ta nắm chặt lấy tay Mộ Dung Tín, cảm giác trái tim như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Hơn hai mươi người, nếu không phải là kẻ luyện võ nghệ cao cường, ta hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Dù cho tất cả đều là tuyệt đỉnh cao thủ, ta cũng nắm chắc phần thắng có thể cầm chân được bọn chúng.

Bọn họ tiến vào chủ viện, tên thái giám dẫn đầu bước qua bậu cửa, quỳ rạp xuống đất hô to: "Thái tử điện hạ, bệ hạ triệu kiến, xin ngài theo nô tài tức tốc tiến cung."

Danh xưng Thái tử điện hạ này trong nháy mắt đã xoa dịu đi sự nôn nóng trong lòng ta. Xem ra, là Hoàng đế đã thắng.

Sắc mặt Mộ Dung Tín vẫn không hề thay đổi, chàng nhạt giọng nói: "Công công mau bình thân, phiền ông dẫn đường."

Tên thái giám kia lồm cồm bò dậy, nghiêng người khom lưng: "Thái tử điện hạ, xin mời."

Chàng nắm lấy cổ tay ta.

Chúng ta sánh vai nhau bước qua những cung điện với mái ngói cong vút, hướng thẳng đến Thái Cực Điện của Hoàng đế.

Dọc đường đi, rất nhiều cung nhân sắc mặt tái nhợt đang xách thùng nước và cầm giẻ lau dọn ngự đạo, dòng nước bẩn chảy ra vẫn còn vương màu đỏ thẫm.

Ta khẽ nhíu mày, ba ngày qua, tòa hoàng thành này lại nuốt chửng thêm bao nhiêu mạng người nữa đây.

Chương 12

Cách biệt mười năm mới gặp lại bậc đế vương, người ngồi trên ngự tọa nay tóc đã bạc quá nửa, vóc dáng tiều tụy gầy gò, chỉ có đôi mắt kia là vẫn sáng rực như yêu quỷ.

Sau khi chúng ta tiến vào đại điện, ông ta liền cho lui toàn bộ hạ nhân.

Mộ Dung Tín không quỳ lạy, cũng không cho phép ta hành lễ.

Càn Đế lại chẳng hề nổi giận, ngược lại còn chằm chằm nhìn vào dung mạo của Mộ Dung Tín, dường như có nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Rất lâu sau, ông ta nhắm nghiền hai mắt, thở dài một tiếng: "Con lớn lên ngày càng giống mẫu hậu của con. Những năm qua, đã khiến con phải chịu khổ rồi."

Mộ Dung Tín vẫn lặng thinh không đáp.

Càn Đế tự mình đứng dậy khỏi ngự tọa, lảo đảo bước xuống, cười nói: "Con ở Đông Cung chắc cũng nhìn thấy rồi chứ, ngọn lửa ở Phượng Tảo Cung đã cháy suốt ba ngày ba đêm."

Mộ Dung Tín khẽ gật đầu.

Càn Đế như nhận được sự khích lệ to lớn, cất cao giọng nói: "Trẫm đã giết sạch bọn chúng rồi, tất cả những kẻ tham gia vào việc hại chết mẫu hậu con, trẫm không buông tha cho một ai cả.

"Hiện tại con là hoàng tử duy nhất của trẫm, con sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của trẫm."

Ta giật mình kinh hãi, chỉ cảm thấy luồng hàn khí ớn lạnh bao trùm khắp đại điện. Càn Đế vốn có mười người con trai, vậy mà chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, ông ta đã tự tay giết chết chín người.

Mộ Dung Tín nhíu mày: "Long thể của phụ hoàng?"

Càn Đế dùng khăn tay che miệng, ho khan hai tiếng. Ta nhìn thấy trên chiếc khăn lụa trắng muốt ấy thấm ra những vết máu đen bầm đến mức kinh tâm động phách.

Ông ta kìm lại cơn ho, chậm rãi xua tay: "Chẳng còn sống được mấy ngày nữa đâu, đại thù đã báo, trẫ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

m dẫu chết cũng không còn gì hối tiếc."

Ông ta chỉ tay về phía ngự án: "Di chiếu đã soạn xong rồi, được đặt cùng với ngọc tỷ ở trong ngăn bí mật. Đầu rồng bên tay trái kia, con chỉ cần ấn một cái là nó sẽ bật ra.

"Sau khi trẫm băng hà, hãy nhớ lấy những thứ đó rồi ngồi lên ngai vàng của trẫm.

"Sau đó, hãy cứ làm theo ý muốn của con, tự mình định đoạt ván cờ thiên hạ này đi."

Ông ta lại ho khan thêm hai tiếng, nói tiếp: "Những kẻ ngoại thích và quyền thần từng trói buộc tay chân con, đều đã bị trẫm giết sạch. Sau khi đăng cơ, con hãy sách lập con gái của Giang Tướng quốc làm Hoàng hậu, rồi cứ thế mà thỏa sức vẫy vùng.

"Chuyện lúa sớm, Đại Tư Nông vẫn luôn bẩm báo lại với trẫm. Việc này rất tốt, một khi chuyện này được truyền ra ngoài, con sẽ nhận được sự ủng hộ chưa từng có trong lịch sử từ bách tính muôn dân."

Ánh mắt Mộ Dung Tín khẽ động, chàng nói: "Nhi thần sẽ không lập con gái của Giang Tướng quốc làm Hoàng hậu."

Càn Đế liếc nhìn ta một cái: "Con thích nàng ta, có thể sách phong làm Quý phi, độc sủng chốn hậu cung. Thế nhưng Tín nhi à, Hoa Quỳnh là một thanh đao tốt, nàng ta biết giết người, nhưng lại chẳng thể nào quản lý tốt được hậu cung đâu."

Bàn tay Mộ Dung Tín siết chặt lại, chàng đáp: "Nếu nhi thần không có hậu cung, thì đương nhiên không cần phải quản lý."

Hai mắt Hoàng đế trợn trừng.

Mộ Dung Tín đón lấy ánh mắt khó tin của ông ta, âm lượng tuy không cao nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định: "Phụ hoàng dùng hậu cung để cân bằng thế lực tiền triều, kết quả lại là chơi với lửa có ngày chết cháy, gián tiếp hại chết mẫu hậu. Để bù đắp và báo thù, người lại giết sạch tất cả các hoàng đệ của nhi thần. Nhi thần tuyệt đối sẽ không bước vào con đường định sẵn là sẽ mất cân bằng này."

Sắc mặt Càn Đế càng thêm trắng bệch, ông ta mấp máy môi: "Sau lưng nàng ta chẳng có thế lực nào cả, nàng ta không thể giúp gì được cho con đâu."

"Không sao cả, không có ngoại thích mới chính là ngoại thích tốt nhất."

Sắc mặt Hoàng đế bỗng chốc chuyển biến tốt hơn, ông ta dường như đã thông suốt được điều gì đó, trầm giọng nói: "Con quả nhiên rất giống mẫu hậu của con, vậy thì... cứ buông tay ra mà làm đi."

Mộ Dung Tín kéo tay ta rời đi.

Nửa tháng sau, tiếng chuông báo đại tang vang lên, gióng giả đủ bốn mươi lăm hồi, báo hiệu bậc đế vương đã băng hà.

Mộ Dung Tín mang theo di chiếu đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vĩnh Tường.

Trong di chiếu còn chỉ định thê tử kết tóc cho Mộ Dung Tín, chính là nữ nhi bình dân Hoa Quỳnh.

"Ông ấy có thể không tán đồng, nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của chàng," ta khẽ ngừng lại một chút, "Bệ hạ, Mộ Dung Tín, Tiên Đế thực sự rất yêu thương chàng."

Chàng gập cuộn di chiếu lại: "Tình yêu của ông ấy quá đỗi đau đớn, ta sẽ không bao giờ dùng cách thức như vậy để yêu thương bất kỳ ai."

"Vậy chàng muốn yêu thương thiếp như thế nào, yêu thương muôn dân ra sao?" Ta ngắm nhìn góc nghiêng trẻ trung, tuấn tú của chàng, khẽ giọng hỏi.

"Để cho nàng và muôn dân đều được ăn no." Chàng bật cười, nụ cười rạng rỡ sáng ngời, tựa như thần minh.

Ánh triều dương từ từ dâng lên, ráng hồng trải dài khắp mặt đất. Nguyện cho mỗi tấc đất dưới ánh mặt trời chiếu rọi đều được mùa màng bội thu năm này qua năm khác, nguyện cho vương triều dưới sự cai trị của chàng vĩnh viễn không còn nạn đói kém bủa vây.


-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL