Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Biết chuyện của A Hoàng, ban đầu Mộ Dung Tín có chút không vui, nhưng rất nhanh ngài ấy đã nguôi giận, thậm chí còn muốn để A Hoàng mang thư và sổ ghi chép canh tác lúa giống đi tìm Đại Tư Nông.
Ta lo Đại Tư Nông nhát gan sợ phiền phức, thấy A Hoàng mang thư của Phế Thái tử đến sẽ làm hại nó.
Lỡ đánh chết nó đem làm lẩu cầy thì sao.
Mộ Dung Tín thề thốt đảm bảo Đại Tư Nông không phải người như vậy, ta đắn đo mất mấy ngày mới miễn cưỡng đồng ý.
May thay nửa tháng sau, A Hoàng đã bình an trở về, mang theo không ít hạt giống hoa màu và thư hồi âm của Đại Tư Nông.
Nó còn béo lên trông thấy, bộ lông trên người bóng mượt mỡ màng.
Mộ Dung Tín nhận lấy đồ đạc liền nhốt mình trong thư phòng.
Ta dẫn A Hoàng chạy nhảy nô đùa khắp Đông Cung.
Mũi chó của nó rất thính, chạy một mạch đến ruộng hoa tường vi, chúi mũi ngửi ngửi trên một mảnh đất mới được xới lên, hai chân trước cào cào rồi sủa gâu gâu.
Ta ấn đầu nó xuống, gõ gõ vào mũi nó nói: "Ta biết bên dưới có đồ mà."
Nó chớp chớp mắt, dí cái mũi nhỏ ướt sũng lại gần, xoay vòng vòng dùng móng vuốt cào bới.
Ta cản nó lại, trầm giọng cảnh cáo: "Ta chôn đấy, không được đào bậy."
A Hoàng nghe hiểu, "ẳng" lên một tiếng, ngoáy mông bỏ chạy.
Ta đứng dậy, vừa xoay người lại đã thấy Mộ Dung Tín ra ngoài từ lúc nào, đang đứng cách đó không xa nhìn chúng ta.
Trong lòng ta giật thót, không biết ngài ấy đã đứng đó từ bao giờ.
Nhưng với thính lực của ta, ngài ấy không thể nào lặng lẽ đến gần mà ta không hay biết, chắc chắn ngài ấy cũng chưa nghe thấy điều gì không nên nghe. Nghĩ đến đây, ta yên tâm trở lại, nở nụ cười tươi rói hỏi ngài ấy có chuyện gì.
Sắc mặt Mộ Dung Tín vẫn nhạt nhòa, chỉ bảo đã đến giờ đi ăn cơm.
Lại hai tháng nữa trôi qua, kinh thành bước vào những ngày giữa hè oi ả. Ruộng nước, ruộng cạn và vườn rau trong Đông Cung nhờ được chúng ta ngày ngày tận tâm chăm sóc nên đều xanh tốt um tùm.
Mấy quả trứng gà ta nhờ A Hoàng mua về cũng đã ấp nở ra không ít gà con lông vàng ươm. Ta bắt chúng từ trong ổ ra, thả rông quanh vườn rau.
Đám gà con lảo đảo chạy theo Mộ Dung Tín đang tưới nước, mổ mổ vào chân ngài ấy, làm ngài ấy giật nảy mình.
Ta cười ha hả, chạy ào tới đội một chiếc nón lá lên đầu ngài ấy.
Mộ Dung Tín khó hiểu: "Trời có mưa đâu, bắt ta đội cái này làm gì?"
Ta cười hì hì: "Để che nắng chứ sao."
"Ừm, tại sao phải che nắng?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Để khỏi bị đen da. Điện hạ không nhận ra dạo này ngài đen đi nhiều lắm sao?"
Ngài ấy ngẩn người, cúi xuống nhìn tay chân mình rồi đáp: "Đen thì đen thôi, không sao cả."
"Có sao đấy," ta làm bộ nghiêm túc, "Nô tì sợ đen lắm."
Ngài ấy bực tức lườm ta một cái, nhưng cũng không tháo chiếc nón lá vướng víu kia xuống.
Thời tiết oi ả, lại chẳng có chậu băng để làm mát như ngày trước. May mà Mộ Dung Tín lo xa, hồi tháng Ba đã tiện tay trồng ít dưa hấu bên bờ ruộng nước.
Giờ đây, những quả dưa tròn lẳn, mập mạp nằm lăn lóc dưới giàn đã đến mùa thu hoạch.
Ta mò ra ruộng hái một quả, đặt vào giỏ tre, dùng sợi dây thừng thật dài thả xuống giếng nước. Đợi đến lúc mặt trời lặn mới kéo lên, vừa vặn dùng làm bữa tối.
Dưa hấu tươi vừa ngọt vừa xốp, sau khi ướp bằng nước giếng lại càng thêm mát lạnh, mọng nước, một mình ta có thể ăn hết bay nửa quả.
Nhưng Mộ Dung Tín không cho ta ăn nhiều, ngài ấy bẻ một miếng đút cho A Hoàng, rồi gọi ta vào tiểu thiện phòng ăn bữa chính.
Tài nghệ nấu nướng của ngài ấy dạo này đã tiến bộ không ít, không chỉ biết nấu mỗi món mì mà còn biết làm cả màn thầu, bánh bao. Có điều mấy tháng trôi qua, chút thịt tươi, thịt khô tích trữ đều đã ăn sạch, đám gà con thì chưa kịp lớn. Đúng là có bột mới gột nên hồ, trên bàn ăn giờ hiếm khi thấy bóng dáng món thịt.
Kẻ không có thịt không nuốt trôi cơm như ta ngậm đũa trong miệng, mãi chẳng buồn gắp.
Mộ Dung Tín gõ gõ xuống bàn: "Ăn ít nhiều gì đi chứ, ngày mai ta bảo A Hoàng ra chợ mua chút thịt cho ngươi, được không?"
Lúc này ta mới tươi cười rạng rỡ trở lại.
Ngài ấy thở dài thườn thượt: "Kén cá chọn canh, đúng là càng ngày càng khó nuôi mà."
Chương 8
Vụ thu hoạch mùa thu năm đầu tiên, sản lượng lúa nước không được như ý. Mộ Dung Tín ngồi thẫn thờ bên bờ ruộng rất lâu, sau đó lại giam mình trong thư phòng suốt hai tháng trời.
Thấy tâm trạng ngài ấy không tốt, ta chẳng dám làm phiền, ngày ngày chỉ biết ngồi xổm trên bậu cửa canh chừng.
Cuối cùng, với quầng thâm xanh lét dưới mắt, ngài ấy cũng chịu bước ra, sai A Hoàng mang thư đến cho Đại Tư Nông.
Bức thư lần này dày cộp một xấp, gọi là một cuốn sách luôn cũng chẳng ngoa.
A Hoàng vẫy vẫy đuôi, xoay người chạy biến đi như một làn khói.
Ta đưa mắt nhìn A Hoàng rời đi, lên tiếng an ủi: "Điện hạ đừng nản lòng, tuy năm nay chưa thành công, nhưng ít ra ngài cũng đã loại trừ được một phương pháp sai mà."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!