Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hoa màu trên ruộng cạn và ruộng nước đều đã gieo hạt xong xuôi, chúng ta lại trở về những ngày nhàn rỗi, thỉnh thoảng ra đồng nhổ cỏ, bắt sâu.

Đông Cung vốn nằm ở nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, nhưng vì nơi này chỉ giam lỏng hai người chúng ta, chẳng có ai lui tới thăm hỏi, nên lại mang đến cái thú điền viên thanh bình như đang quy ẩn.

Lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, Mộ Dung Tín lại dạy ta viết chữ.

Thần hưng lý hoang uế, đới nguyệt hà sừ quy.

Ta nắn nót viết từng nét. Thực ra ta biết chữ, cũng biết viết, chỉ là viết không được đẹp mà thôi.

Chữ của ngài ấy lại cực kỳ đẹp, nét bút mạnh mẽ, phong cốt trác tuyệt.

Ngài ấy tự tay viết chữ mẫu, bắt ta luyện theo.

Ta viết được vài nét liền vứt bút sang một bên, cảm thấy thật nhàm chán.

Ngài ấy khẽ cau mày, thấy tâm trí ta không đặt ở việc này nên cũng chẳng miễn cưỡng. Ngài ấy bảo ta thay y phục, tựa người vào hòn non bộ, còn bản thân thì cầm bút vẽ tranh cho ta.

Ánh nắng ngày xuân ấm áp, ta tựa vào hòn non bộ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả về tây, ta dụi dụi mắt rồi lạch bạch chạy tới xem bức tranh.

Mộ Dung Tín lại đột nhiên đỏ bừng mặt, vội vã vò tờ giấy Tuyên Thành thành một cục rồi giấu ra sau lưng.

Ta càng tò mò tợn, liền nhào về bên trái, nhân lúc ngài ấy xoay người sang trái che chắn thì lập tức chuyển hướng sang phải, giật phắt lấy cục giấy rồi bỏ chạy ra xa.

Mộ Dung Tín trấn tĩnh lại, cười như không cười nói: "Thân thủ tốt đấy."

Cả người ta cứng đờ, nhưng ngay lập tức nhoẻn miệng cười với ngài ấy: "Chỉ là dương đông kích tây thôi mà, Điện hạ quá khen."

Nói xong, ta vuốt phẳng tờ giấy Tuyên Thành đã bị vò nát, chỉ thấy trên đó bôi bôi vẽ vẽ, người trong tranh trông chẳng ra hình người.

Ta phì cười: "Nô tì còn tưởng Điện hạ không gì không làm được, hóa ra tài vẽ tranh..."

Ta lắc lắc đầu: "Trình độ này của ngài không thể chỉ dùng từ 'kém' để hình dung đâu."

Mộ Dung Tín trừng mắt nhìn ta, nói: "Thiên phú vẽ tranh của ta tuy bình thường, nhưng vẫn còn có thể cứu vãn được. Còn tài nghệ nấu nướng của ngươi thì đúng là hết thuốc chữa."

Ta nhướng mày, cũng chẳng thèm để bụng.

Không biết nấu ăn thì không nấu thôi, ai bảo số ta sướng, vị Phế Thái tử sống nương tựa vào nhau này tuy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vậy mà lại biết nấu ăn cơ chứ.

Có điều ngài ấy chỉ biết nấu mì, ta ăn riết sắp phát ói đến nơi r

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ồi.

Nhắc đến chuyện này, ngài ấy mới sực nhớ đã đến giờ cơm, bèn thu dọn bút mực giấy nghiên, nói với ta: "Đi thôi, đến tiểu thiện phòng."

Ta liên tục xua tay: "Hôm nay không ăn mì nữa đâu."

Ngài ấy lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao thế, Hoa đại trù định trổ tài đấy à?"

Ta lắc đầu, kéo ngài ấy đi về phía lỗ chó ở góc tây bắc của Đông Cung.

Ngài ấy chằm chằm nhìn cái lỗ chó, sa sầm mặt mày: "Ngươi dám tự ý ra khỏi phế cung sao, không muốn sống nữa à?"

"Không có đâu," ta cười hì hì, "Điện hạ cứ chờ xem."

Nói xong, ta cong ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái lại, đưa lên miệng, khí trầm đan điền, thổi một tiếng huýt sáo vang dội.

Chẳng bao lâu sau, từ phía lỗ chó truyền đến tiếng sột soạt.

Mộ Dung Tín lùi lại một bước, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy từ trong lỗ chó chui ra một cái đầu đầy lông lá.

A Hoàng "gâu" lên một tiếng, hai chân sau dùng sức chui tọt vào, nhào thẳng vào lòng ta.

Lực đẩy của nó khiến ta ngã bệt xuống đất.

A Hoàng mừng rỡ tột độ, cái đuôi ngoáy tít đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, cái lưỡi nóng hổi liên tục liếm láp mặt ta.

Ta vừa cười ha hả, vừa ôm chặt lấy nó, miệng không ngớt gọi cục cưng bảo bối.

Đợi A Hoàng qua cơn kích động, ta mới tháo chiếc túi vải vắt trên lưng nó xuống, lấy từ bên trong ra bánh nướng và thịt bò, đưa cho Mộ Dung Tín.

Ngài ấy chứng kiến cảnh này, vẻ mặt trở nên thâm trầm khó đoán, nhận lấy bọc đồ rồi hỏi: "Chẳng phải ngươi nói phụ mẫu mình đều đã qua đời rồi sao?"

Ta ra sức xoa đầu A Hoàng, nựng nựng cái mặt chó của nó, vừa ôm vừa hôn: "Đúng vậy, phụ mẫu đều đã mất, nhưng nô tì có chó mà.

"A Hoàng nhà ta là chú chó tuyệt vời nhất trên đời đấy."

A Hoàng thè lưỡi ra như đang cười.

"Nó chỉ là một con chó, làm sao mua được những thứ này?"

Ta lật miếng đồng sáng lấp lánh đeo trên cổ nó cho Mộ Dung Tín xem: "Trước kia nô tì từng nhờ thái giám phụ trách mua sắm trong cung dẫn nó đi nhận mặt người và cửa hàng, đi vài lần là nó có thể tự đi được rồi. A Hoàng thông minh lắm, hai năm nay chưa từng làm hỏng việc bao giờ."

"Dựa vào nó, Đông Cung trong ngoài lén lút tuồn đồ suốt hai năm nay sao?" Ngài ấy nheo mắt lại.

Ta ôm chặt cổ A Hoàng, lúc này mới nhận ra ngài ấy có chút không vui, bèn mím môi đáp: "Ây da, bọn nô tì cũng chỉ mua chút đồ ăn và son phấn thôi, chứ có làm chuyện gì xấu đâu."

Ngài ấy lạnh lùng hừ một tiếng.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL