Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta từ nhỏ đã có khả năng nghe hiểu tiếng chim chóc, nhưng tuyệt nhiên chưa từng hé răng nói với người ngoài.
Cho đến đêm trước ngày đính hôn, ta đến Hộ Quốc Tự dâng hương, chỉ trong chớp mắt, vị hôn phu và thứ muội của ta đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Không ngờ, vừa tìm đến tháp chuông ở hậu sơn, bên tai ta đột nhiên vang lên tiếng chim sẻ ríu rít:
[Ối chà, thật muốn nói cho tiểu tỷ tỷ biết, vị hôn phu của nàng và muội muội ruột của nàng đang ở trong cái chuông đồng lớn này làm chuyện tư thông đồi bại kia kìa.]
[Cái chuông này úp ngược trên mặt đất, nặng đến mấy trăm cân, thật muốn tỷ tỷ nhốt chết bọn họ ở trong đó luôn cho rồi.]
Ta nhận ra bầy chim sẻ này chính là những nhóc con ta thường rải gạo cho ăn hàng ngày.
Chúng lo ta bị lừa gạt, cuống cuồng vỗ cánh, nhảy nhót lung tung.
Ta khẽ cười, xoay người chắp tay trước ngực, kính cẩn nói với Trụ trì: “Đại sư, tín nữ nguyện quyên góp vạn lượng tiền nhang đèn.”
“Chỉ cầu hôm nay có thể đánh vang tiếng Chuông Bình An này một trăm linh tám lần, để cầu phúc cho phu quân.”
Bầy chim sẻ trong nháy mắt ngẩn tò te: [Trời đất ơi, tiếng chuông này người bên ngoài nghe là cầu phúc, nhưng người bên trong nghe thì đúng là đoạt mạng nha.]
1
[Lại còn là một trăm linh tám cái nữa chứ, thế này không chấn động đến mức biến thành kẻ ngốc sao được?]
[Có phải tỷ tỷ đã nghe được lời chúng ta nói không? Thủ đoạn này thật là dứt khoát quá đi.]
Trụ trì đại sư nghe tin ta muốn quyên góp vạn lượng tiền nhang đèn, đôi lông mày dài lập tức nhướng lên vui mừng.
Hộ Quốc Tự nức tiếng là chùa Hoàng gia, hương hỏa tuy thịnh vượng.
Nhưng kiểu khách hành hương ra tay hào phóng nhường này, mấy năm nay cũng chưa gặp được một người.
Vạn lượng bạc trắng, đủ để tô lại kim thân cho đại phật trong chùa một lượt, lại còn có thể tu sửa thêm vài tòa thiên điện.
“A Di Đà Phật, Thẩm thí chủ một lòng thành tâm, cảm động trời đất, Phật tổ nhất định sẽ cảm ứng được.”
Trụ trì chắp tay trước ngực, từ bi niệm một câu Phật hiệu, lập tức xoay người ra lệnh cho các võ tăng phía sau: “Nhanh lên, chuẩn bị nghi thức thỉnh chuông, cầu phúc cho vị hôn phu của Thẩm thí chủ là Tạ Thế tử.”
Ta đứng trên quảng trường trước tháp chuông, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đồng cổ khổng lồ kia.
Chiếc chuông này không phải đang treo trên tháp cao, mà bởi vì mấy ngày trước xà ngang tháp chuông bị mối mọt ăn mòn, cần phải tu sửa.
Các tăng nhân trong chùa bèn tạm thời hạ chiếc chuông nặng mấy trăm cân này xuống, úp ngược trên phiến đá dưới đất.
Thân chuông to lớn, dày nặng vô cùng, bên trên điêu khắc những dòng kinh văn phức tạp, năm tháng phủ lên nó một lớp ánh sáng lạnh lẽo u tịch.
Úp chụp hai người trưởng thành vào trong vẫn còn dư dả chán.
Vốn dĩ, một bên thân chuông có chừa lại một khe hở rộng nửa thước để tiện cho việc di chuyển và tu sửa sau này, nào ngờ lại trở thành chốn dung thân cho đôi cẩu nam nữ kia làm chuyện mờ ám.
Tạ Hằng từ nhỏ tập võ, cánh tay có lực hơn người thường rất nhiều, những vật nặng bình thường hắn đều có thể di chuyển.
Hắn chính là mượn khe hở này, dùng sức mạnh đẩy thân chuông ra ba tấc, kéo Thẩm Yến chui tọt vào trong, sau đó dùng kình lực khéo léo đẩy chuông về vị trí cũ, khít khao như chưa từng có ai động vào.
Chỉ là hắn đã tính sai một điều, người ở bên trong muốn đẩy chiếc chuông này ra thì cần tốn sức gấp ba lần so với lúc chui vào.
Cho dù hắn có võ nghệ đầy mình, nhưng trong không gian kín mít không có chỗ mượn lực, căn bản không thể lay chuyển chiếc chuông dù chỉ một phân.
Nha hoàn thân cận của ta là Thúy Nhi có chút khó hiểu, nàng nhìn quanh bốn phía, hạ giọng hỏi:
“Tiểu thư, chẳng phải chúng ta đến tìm Thế tử gia sao? Vừa rồi ở tiền điện người còn nói Thế tử gia không thấy đâu, sao đột nhiên lại muốn đánh chuông rồi?”
“Cái chuông này đặt úp dưới đất, âm thanh cũng chẳng truyền đi xa được, thế thì cầu phúc kiểu gì ạ?”
Ta nhếch môi cười, đưa tay vuốt lại lọn tóc mai bên thái dương, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có nửa điểm độ lượng.
“Thúy Nhi, điều này em không hiểu rồi.”
“Chính vì đặt trên mặt đất, tiếp nạp địa khí, lời cầu phúc mới linh nghiệm. Thế tử gia là người có thiên tướng cát tường, tiếng chuông cầu phúc này càng vang dội, chấn động càng mạnh, thì con đường sau này của chàng càng thuận lợi.”
Ta không chỉnh chết hắn, ta không mang họ Thẩm.
Đúng lúc này, một bóng người hoảng hốt thất thần từ sau hòn giả sơn lao ra.
Đó chính là tiểu tư thân cận của Tạ Hằng, Vương Quyền.
Hắn ngày thường ỷ vào thế lực của Tạ Hằng, đối với vị Thế tử phi xuất thân thương hộ như ta luôn giữ thái độ bằng mặt không bằng lòng.
Thậm chí đã nhiều lần lén lút giúp Tạ Hằng đưa tín vật cho Thẩm Yến, ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng giờ phút này, đầu hắn đầy mồ hôi, vừa lăn vừa bò lao đến trước mặt ta, dang rộng hai tay sống chết che chắn trước chiếc chuông đồng.
“Thẩm tiểu thư, không được, vạn lần không được ạ!”
Giọng Vương Quyền run rẩy, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào đám võ tăng đang chuẩn bị khiêng cây chày gỗ lớn tới.
“Chiếc chuông này là trọng khí nơi cửa Phật, nay hạ xuống đất để bảo dưỡng, chính là Phật tổ đang an nghỉ, sao có thể tùy ý gõ vang?”
“Nếu kinh động đến Phật tổ, tội lỗi này ai gánh vác nổi đây!”
Ta nhướng mày, trong lòng cười lạnh.
Tên Vương Quyền này phản ứng cũng nhanh thật, hiển nhiên, hắn biết rõ bên trong đang giấu ai.
Vừa rồi đôi uyên ương hoang dã kia chắc chắn là bảo hắn canh gác, kết quả tên cẩu nô tài này không biết trốn đi đâu lười biếng, mới khiến hai kẻ kia hoảng hốt chọn bừa đường trốn vào trong chuông.
Bầy chim sẻ trên đầu ríu rít ồn ào, chứng thực suy đoán của ta: [Ái chà chà, tên chó săn này cuống lên rồi, chủ tử của hắn đang ở bên trong mà lị!]
[Vừa rồi đôi cẩu nam nữ kia bảo hắn canh chừng, kết quả hắn chạy ra sau núi nhìn trộm ni cô giặt quần áo, mới khiến đôi uyên ương này bị nhốt tịt trong đó.]
[Bây giờ mà gõ chuông, màng nhĩ người bên trong nổ tung mất thôi, đây đúng là ra đòn sát phạt ngay mặt mà!]
2
Trong lòng ta đã rõ mười mươi, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đoan trang xen lẫn ngạc nhiên, khẽ nhíu mày.
“Vương Quyền, ngươi làm cái gì vậy?”
“Ta vì Thế tử cầu phúc, đã quyên góp vạn lượng tiền nhang đèn, ngay cả Trụ trì đại sư cũng đã đồng ý, nói đây là đại công đức.”
“Ngươi chỉ là một tên hạ nhân, dám cản đường ta? Dám cản hương hỏa của Phật tổ sao?”
Mồ hôi lạnh của Vương Quyền chảy ròng ròng xuống trán, ánh mắt đảo liên hồi, chốc chốc lại liếc về phía chiếc chuông đồng.
Dường như hắn có thể nhìn xuyên qua lớp đồng dày cộp mà thấy được chủ tử đang run lẩy bẩy bên trong.
“Không... không phải tiểu nhân dám cản, là... là Thế tử gia thích yên tĩnh.”
“Thẩm tiểu thư người cũng biết mà, Thế tử gia ghét nhất là ồn ào, tiếng chuông này quá lớn, lỡ như Thế tử gia đang nghỉ ngơi gần đây, làm ồn đến ngài ấy...”
“Hoang đường!”
Ta nghiêm giọng cắt ngang lời hắn, âm lượng cao hơn vài phần, khiến các khách hành hương xung quanh đều quay lại nhìn.
“Thế tử gia mất tích nửa ngày nay, ta lòng nóng như lửa đốt, thậm chí đã nghĩ đến chuyện báo quan tìm người.”
“Nay ta không tiếc ngàn vàng để cầu phúc, chính là để cầu xin Phật tổ phù hộ cho Thế tử bình an trở về.”
“Ngươi cứ năm lần bảy lượt ngăn cản, miệng đầy lời xàm ngôn, chẳng lẽ là muốn trù ẻo Thế tử gia xảy ra chuyện?”
Ta bước lên một
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vương Quyền bị ta nói cho cứng họng, chân mềm nhũn suýt nữa quỳ sụp xuống.
Cái mũ lớn này chụp xuống, hắn gánh không nổi.
Nhưng hắn càng gánh không nổi hậu quả Tạ Hằng ở bên trong bị chấn đến điếc tai đần độn.
Nếu Thế tử gia có mệnh hệ gì, Lão phu nhân ở Hầu phủ sẽ lột da hắn mất!
“Thẩm tiểu thư, hay là... hay là chúng ta đổi cách khác cầu phúc đi?”
“Chép kinh thư? Hay là thắp đèn trường minh? Thắp chín chín tám mươi mốt ngọn đèn trường minh, ngụ ý trường trường cửu cửu, tốt biết bao nhiêu ạ!”
Vương Quyền gần như cầu xin, thậm chí còn muốn đưa tay ra kéo vạt váy của ta.
Ta ghê tởm lùi lại nửa bước, Thúy Nhi lập tức lao lên chắn trước mặt hắn.
Ta không thèm để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Trụ trì, thần sắc khôi phục vẻ thành kính.
“Đại sư, giờ lành đã đến, chớ để lỡ mất thời gian.”
“Vị hôn phu của ta còn đang chờ phúc báo của ta đấy!”
Trụ trì cũng bất mãn liếc nhìn Vương Quyền một cái, cảm thấy tên nô tài điêu ngoa này thật sự không hiểu chuyện, dám chắn đường tài lộc của nhà chùa.
Ông phất tay với các võ tăng, trầm giọng nói: “Khởi chày!”
Mấy vị võ tăng thân hình vạm vỡ hợp sức nâng cây chày gỗ khổng lồ dùng để thỉnh chuông lên.
Cây chày gỗ to bằng bắp đùi người lớn, phía đầu được bọc một lớp vải đỏ dày.
Cú này mà giáng xuống, lực đạo ngàn cân.
Vương Quyền thấy thế, vậy mà lại định lao lên ôm lấy cây chày gỗ, gào thét như phát điên:
“Không được! Thật sự không được đâu! Sẽ xảy ra án mạng đó!”
Ta liếc mắt ra hiệu cho Thúy Nhi. Thúy Nhi tuy không biết nội tình, nhưng nàng hộ chủ sốt sắng, ngày thường cũng không ít lần chịu ấm ức vì tên Vương Quyền này, lập tức gọi gia đinh đi theo tới.
“Lôi tên nô tài điêu ngoa, không hiểu quy củ lại dám cản trở tiểu thư cầu phúc này ra cho ta!”
“Còn dám lắm mồm nữa thì nhét giẻ vào miệng hắn!”
Mấy tên gia đinh ùa lên, lôi xềnh xệch Vương Quyền ra xa hai trượng.
Vương Quyền liều mạng giãy giụa, miệng vừa định hét lên cái gì đó thì đã bị một gia đinh nhanh tay lẹ mắt nhét một miếng vải rách vào mồm, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng, tròng mắt như sắp lồi cả ra ngoài.
Lũ chim sẻ phấn khích nhảy loạn trên cành cây: [Kịch hay mở màn rồi bà con ơi!]
[Con ả thứ muội bên trong vừa nãy còn nói xấu tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ là con buôn đầy mùi tiền, không xứng với Thế tử, chỉ xứng xách giày cho ả, bây giờ thì hay rồi, cho ả nếm thử mùi vị chuông đồng!]
[Ha ha ha, một chày này giáng xuống, đảm bảo đầu óc ong ong luôn!]
3
Ta nhìn cây chày gỗ khổng lồ được nâng lên cao, vạch ra một đường vòng cung dưới ánh mặt trời.
Nhắm ngay vào chiếc chuông đồng đang úp trên mặt đất, hung hăng đập mạnh vào.
Boong!
Một tiếng nổ lớn chấn động màng nhĩ vang lên.
Dù ta đứng cách xa vài trượng cũng cảm thấy phiến đá dưới chân rung lên bần bật, lồng ngực cũng theo sóng âm mà thắt lại một cái.
Tiếng chuông này hùng hồn, cổ xưa, mang theo lực xuyên thấu đặc biệt, dư âm vang vọng hồi lâu không tan.
Mà ở trong không gian kín mít của chiếc chuông đồng kia, âm thanh này sẽ được khuếch đại lên vô số lần, va đập qua lại, không có chỗ nào để thoát ra.
Áp lực âm thanh trong khoảnh khắc đó, đủ để khiến ngũ tạng lục phủ người ta đảo lộn.
Ta khẽ nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khoái trá khó ai nhận ra.
Lời bình luận của lũ chim sẻ càng thêm đặc sắc: [Oa, hai kẻ đang ôm nhau bên trong trực tiếp bị chấn văng ra rồi.]
[Lỗ tai tên nam nhân kia chảy máu tức thì, ả nữ nhân còn đang la hét, nhưng tiếng hét căn bản không truyền ra được, bị tiếng chuông át hết cả rồi!]
[Bọn họ muốn bịt tai, nhưng tay run lẩy bẩy, căn bản bịt không nổi.]
[Tên nam nhân vừa nãy còn định che chở cho ả kia dưới thân, cú chấn động này trực tiếp hất văng ả đập đầu vào thành chuông luôn.]
[Kích thích quá đi, ả kia hình như cắn trúng lưỡi rồi, máu me đầy mồm!]
Trong lòng ta sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay trước ngực.
Nhắm mắt cầu nguyện, giống như thật sự đang chìm đắm trong lời chúc phúc dành cho vị hôn phu.
Lại một cái, rồi một cái nữa.
Các võ tăng ai nấy đều có sức mạnh kinh người, tiếng chuông này đánh cực kỳ có nhịp điệu, giữa mỗi cú đánh đều chừa lại dư âm, nhưng lại dồn dập, không cho người bên trong lấy một cơ hội thở dốc.
Mỗi một tiếng chuông đều như búa tạ, đập mạnh vào tim, vào não của đôi cẩu nam nữ bên trong.
Vương Quyền đang bị đè nghiến dưới đất đã không còn giãy giụa nữa, hắn xụi lơ, mặt xám ngoét như tro tàn, đũng quần ướt đẫm một mảng, thế mà lại sợ đến mức tiểu ra quần.
Hắn biết, xong rồi, tiêu đời thật rồi.
Mấy cú này giáng xuống, người bên trong không chết cũng phải lột da.
Nhưng ta không có ý định dừng lại.
Một trăm linh tám cái, thế này đã thấm vào đâu? Mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
4
Ước chừng đánh được hơn mười cái, ta bỗng nhiên mở mắt, lông mày khẽ nhíu lại, dường như cảm thấy hiệu quả thế này vẫn chưa đủ khiến ta hài lòng.
Ta quay sang nói với Trụ trì: “Đại sư, tiếng chuông này tuy lớn, nhưng dường như có chút phân tán, không đủ tụ khí.”
“Tín nữ cảm thấy, nếu có các cao tăng ngồi vây quanh bốn phía chuông đồng tụng kinh gia trì, dùng Phật pháp phong tỏa bốn phía, hiệu quả cầu phúc nhất định sẽ tốt hơn.”
Trụ trì nghe xong, cảm thấy rất có lý.
Dù sao thì nhận tiền rồi, nhu cầu của ta chính là ưu tiên hàng đầu.
“Thẩm thí chủ nói rất phải, chiếc chuông úp đất này quả thực dễ bị rò rỉ linh khí.”
Thế là, Trụ trì phất tay một cái, mười mấy vị đại hòa thượng tay cầm mõ, mình khoác áo cà sa, ngồi xếp bằng quanh vòng ngoài chuông đồng cách khoảng nửa thước, vừa khít chặn đứng khe hở dùng để di chuyển kia.
Hành động ngồi xuống này, triệt để chặn đứng con đường sống duy nhất của Tạ Hằng và Thẩm Yến.
Vốn dĩ chiếc chuông này tuy nặng, nhưng nếu Tạ Hằng liều chết vùng vẫy, có lẽ vẫn có thể nương theo điểm tựa ở khe hở kia mà miễn cưỡng nâng lên một chút khe hở để kêu cứu.
Nhưng hiện tại, các đại hòa thượng ai nấy thân hình to lớn, lại quanh năm tập võ luyện khí, tư thế ngồi vững như bàn thạch, đầu gối tì vào mặt ngoài thành chuông, tương đương với việc gia cố thêm một lớp khóa sống cho chiếc chuông đồng.
Tạ Hằng ở bên trong dù có dùng hết sức bình sinh, cũng chỉ có thể khiến thân chuông hơi rung động, chứ không thể đẩy ra dù chỉ một tấc.
Các tăng nhân bên ngoài như những cây định hải thần châm, đè chết mọi khả năng cầu sinh của hắn.
Bầy chim sẻ cười đến mức suýt chút nữa ngã lộn cổ từ trên cây xuống:
[Tuyệt quá, tỷ tỷ ra chiêu này quá tuyệt.]
[Cái này là đang siêu độ cho người ta đây mà, siêu độ bằng đường... vật lý.]
[Tên nam nhân bên trong vừa nãy còn định dùng vai đội chuông lên, vai trầy hết cả da, kết quả bên ngoài vừa có người ngồi xuống, hắn lại bị đè bẹp dí.]
[Ha ha ha, mặt đập thẳng vào ngực con ả kia, ả kia phun cho hắn một mặt toàn máu.]
Ta nghe tiếng chim hót, vẻ mặt càng thêm thành kính.
Tay lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm niệm kinh.
Trông ta lúc này, đích thị là một vị hôn thê tốt đang thành tâm cầu phúc cho phu quân.
Có ai ngờ được, ta đang mặt không đổi sắc tiễn đưa vị hôn phu của mình về Tây Thiên cực lạc chứ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!