Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ mắt lạnh Lutein
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
5
Theo số lần va chạm của tiếng chuông tăng lên, trong đầu ta lại hiện lên càng nhiều chuyện cũ.
Ba tháng trước, sinh thần của Tạ Hằng.
Ta tốn bao tâm tư tìm được cuốn sách cổ và tranh quý tặng hắn, hắn lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, tùy tiện ném sang một bên.
Quay đầu lại, hắn nâng niu chiếc khăn tay do chính tay Thẩm Yến thêu như báu vật, trước mặt bao nhiêu quan khách khen ngợi Thẩm Yến là người huệ chất lan tâm.
Loại nhục nhã đó, như gai nhọn đâm sau lưng.
Đáng lẽ ngay từ khi ấy, ta đã nên nhìn thấu bộ mặt thật của gã nam nhân này.
Chỉ một tháng trước, khi ta soát lại sổ sách cửa tiệm, phát hiện thiếu mất ba ngàn lượng bạc.
Tra xét kỹ mới hay, thì ra là Tạ Hằng đã lấy số bạc đó đem đi sắm sửa trâm vòng, mũ miện cho Thẩm Yến.
Dùng tiền của ta, nuôi dưỡng thứ muội của ta, còn muốn giẫm nát thể diện ta dưới chân.
Hai kẻ ấy, quả thực đã đem hai chữ “vô sỉ” diễn giải đến tận cùng.
Ước chừng đến lần va đập thứ ba mươi.
Tiếng chuông kia dường như đã sinh ra chút dị thường.
Không còn thanh thoát trong trẻo như trước, trái lại xen lẫn một âm trầm đục nặng, phập phập khó nghe.
Ta nghĩ, hẳn là máu từ thất khiếu của bọn chúng bắn lên vách chuông,
hoặc thân thể đã nhũn ra như bùn, dán chặt vào bên trong chuông đồng.
Vị trụ trì cũng lộ vẻ nghi hoặc.
Dù sao thì đã đánh chuông suốt bao năm, thanh âm có khác lạ hay không, ông ta nghe là biết.
Ông giơ tay lên, ra hiệu cho các võ tăng dừng tay.
“Tiếng chuông này… dường như có chút không ổn.”
Trụ trì chau mày nói,
“Nghe như bên trong có thứ gì đó……”
Vương Quyền nằm trên đất thấy vậy, ánh mắt tràn đầy hy vọng, liều mạng ú ớ kêu loạn, đầu dập xuống nền đá bịch bịch không ngừng.
Tim ta khẽ chấn động.
Tuyệt đối không thể để bọn họ dừng lại vào lúc này.
Nếu lúc này mở chuông ra, dù hai kẻ ấy chắc chắn trọng thương, nhưng lỡ đâu còn một hơi thở, thì hậu hoạn vô cùng.
Dẫu sao Tạ Hằng cũng là thế tử Hầu phủ.
Thẩm gia tuy giàu, nhưng trước quyền thế rốt cuộc vẫn thấp một bậc.
Nếu để bọn họ sống sót chui ra, quay đầu cắn ngược, vu cho ta tội mưu sát phu quân, thì ta có trăm miệng cũng không thể biện bạch.
Thứ ta muốn, là một đòn chí mạng, đoạn tuyệt hậu hoạn.
Chỉ có người chết, mới vĩnh viễn không thể mở miệng.
Ta lập tức tiến lên một bước, vành mắt ửng đỏ, thần sắc thê lương, diễn xuất trong khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh cao.
“Đại sư, sao lại dừng rồi? Chẳng lẽ có điều gì không ổn sao?”
Không đợi trụ trì đáp lời, ta đã tự mình cất tiếng, giọng run rẩy:
“Bần nữ từng nghe nói, cầu phúc đánh chuông, quý ở chỗ liền mạch một hơi.”
“Nếu giữa chừng gián đoạn… có phải… có phải ngụ ý rằng thế tử gia sẽ gặp điều bất trắc không?”
Ta rút khăn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt, thân thể khẽ run, như thể không chịu nổi cú đả kích này.
“Ta đã biết mà… Ta đã biết việc thế tử gia mất tích là điềm dữ……”
“Nếu thế tử gia xảy ra chuyện… ta… ta cũng không sống nữa!”
Vừa nói, ta vừa giả vờ lao người về phía cột trụ bên cạnh.
Thúy Nhi sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng ôm chặt lấy ta:
“Tiểu thư, tiểu thư không được đâu! Người mà cũng xảy ra chuyện, lão gia biết phải làm sao đây!”
Trụ trì ghét nhất là thấy nữ thí chủ khóc lóc, nhất là kiểu vừa giàu có, lại còn đòi sống chết như vậy. Nếu thật sự chết trong chùa, thì rắc rối to.
Ông vội xua tay:
“Thẩm thí chủ chớ nóng, chớ nóng. Bần tăng đâu có nói là sẽ gặp điều bất trắc.”
“Chỉ là tiếng chuông hơi trầm, e rằng do nền đất ẩm ướt mà thôi. Không sao, không sao.”
“Thật vậy ư?” Ta ngấn lệ nhìn ông.
“Người xuất gia không nói lời dối trá.”
Vì trấn an ta, trụ trì cũng chỉ đành cắn răng nói vậy.
Ta lập tức lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng.
“Nếu đã thế, xin đại sư tiếp tục, tuyệt đối không được dừng lại. Nhất định phải đánh đủ một trăm lẻ tám tiếng cho Tạ thế tử.”
“Cầu chúc chàng cả đời thuận lợi, trường mệnh trăm tuổi!”
“Bần nữ nguyện quyên thêm năm ngàn lượng, giúp trong chùa đúc lại kim thân Phật!”
Năm ngàn lượng — mắt trụ trì lập tức sáng rực.
“Tốt! Thẩm thí chủ quả là đại nghĩa.”
“Chư tăng nghe lệnh! Tiếp tục đánh! Dùng sức đánh! Nhất định phải để Phật Tổ nghe được tấm lòng của Thẩm thí chủ!”
Đám võ tăng nhận lệnh, như được tiêm máu gà, lại một lần nữa vung cao chày gỗ.
Đùng! Lần này, lực đạo càng thêm hung mãnh.
Lũ sẻ trên cây tiếp tục truyền về chiến báo mới nhất, giọng nói cũng run lên:
— Không xong rồi, không xong rồi! Ả nữ nhân đã trợn trắng mắt, toàn thân co giật, miệng đầy bọt máu!
— Tên nam nhân đang dùng đầu đập vào vách chuông để cầu cứu, kết quả bị chày bên ngoài đánh trúng, chấn động đến mức ngất xỉu!
— Hai kẻ đó giờ như hai con búp bê rách nát, chồng chất lên nhau mà run lẩy bẩy!
— Tên nam nhân kia còn tè ướt cả quần, thật là mất mặt!
Ta nhìn chiếc chuông đồng bất động kia, trong lòng không có lấy một tia thương xót.
Năm xưa, Thẩm Yến vì muốn cướp danh tiếng của ta, cố ý cắt hỏng áo choàng của ta giữa ngày tuyết lớn, khiến ta chịu rét, sốt cao ba ngày liền, suýt nữa mất mạng.
Tạ Hằng vì lấy lòng nàng ta, dù biết rõ chân tướng, lại quay sang trách ta không biết giữ lễ, không hiểu yêu thương muội muội, còn nói thân thể ta kiều quý, khó hầu hạ.
Khi bọn họ làm những chuyệ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hôm nay, ta liền thành toàn cho bọn chúng.
Để đôi uyển ương bạc mệnh này — được đoàn tụ nơi địa ngục.
7
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một tiếng chuông vang lên đều như từng nhát đao lăng trì, cứa thẳng vào tim Vương Quyền.
Đến lần va đập thứ sáu mươi, chẳng biết từ đâu hắn bộc phát ra một luồng sức lực cuối cùng.
Nhân lúc gia đinh trông coi mải quay đầu xem náo nhiệt, hắn bất ngờ lao tới, dùng đầu húc mạnh vào bụng đối phương, cưỡng ép thoát khỏi trói buộc.
Miếng giẻ nhét trong miệng cũng bị hắn phun ra.
Tóc tai bù xù, hắn điên cuồng lao về phía chuông đồng.
“Dừng tay! Mau dừng tay lại cho ta!”
“Thế tử gia ở trong đó! Thế tử gia và Nhị tiểu thư đều đang ở trong chuông!”
Một tiếng gào ấy, khiến toàn bộ mọi người tại chỗ chết lặng.
Chày gỗ trong tay võ tăng treo lơ lửng giữa không trung, không biết nên hạ xuống hay thu lại.
Chuỗi Phật châu trong tay trụ trì cũng đứt tung, hạt châu lăn đầy mặt đất.
Ông ta mặt mày tái mét, hoảng hốt nhìn chiếc chuông đồng, rồi lại nhìn sang Vương Quyền.
Đám hương khách đứng xem xung quanh càng như vỡ tổ:
“Cái gì? Thế tử gia ở trong chuông?”
“Trời ơi… vậy vừa rồi đánh như thế, người bên trong chẳng phải là……”
“Đây rõ ràng là giết người!”
“Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm? Hai kẻ cô nam quả nữ chui vào trong chuông làm cái gì?”
Mọi ánh mắt lập tức mang theo ý vị chế giễu, dồn cả về phía ta.
Ta đứng nguyên tại chỗ, tựa như bị sét đánh trúng, thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
“Vương Quyền… ngươi… ngươi vừa nói cái gì?”
Ta run rẩy giơ tay chỉ về phía hắn, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi và khó tin.
“Thế tử gia ở trong chuông, Yến nhi cũng ở đó sao?”
“Làm sao có thể? Hai người họ… sao có thể…… sao có thể ở trong một chiếc chuông?”
“Đây chính là Phật môn thanh tịnh địa, bọn họ…… bọn họ ở trong đó làm gì?”
Chuỗi câu hỏi liên tiếp ấy, ta hỏi vừa khéo đến từng phân.
Vừa thể hiện trọn vẹn sự chấn động của ta, lại không để lộ dấu vết mà đẩy toàn bộ trọng tâm sang bọn họ.
Phải rồi. Vị hôn phu và tiểu di tử, trốn trong một chiếc đại chung không thấy ánh mặt trời, còn có thể làm chuyện gì đứng đắn?
Chẳng lẽ không phải gian tình, mà là chơi trốn tìm sao?
Sự chú ý của mọi người lập tức bị dẫn dắt, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường.
Vương Quyền cũng chẳng còn màng thể diện.
Giờ khắc này, hắn chỉ muốn cứu người, dù chỉ còn một hơi thở.
Hắn bổ nhào lên chuông đồng, điên cuồng đập mạnh vào vách chuông, khóc gào:
“Là thật đó, Thẩm tiểu thư, xin người mau cho người nhấc chuông lên đi!”
“Muộn nữa là không kịp đâu! Thế tử gia và Nhị tiểu thư thật sự là vì tránh gió…… không, là tránh người, nên mới chui vào đó!”
Cái lý do này, đến chính hắn cũng không tin nổi.
Ta như bị đả kích nặng nề, cả người mềm nhũn, ngã vào người Thúy Nhi, nước mắt trào ra như mưa.
“Mau… mau nhấc chuông lên, cứu người! Mau cứu người đi!”
Ta gào khóc thê lương, thống khổ chẳng khác gì chết thân sinh phụ thân.
“Nếu thế tử gia có mệnh hệ gì, ta biết sống sao đây!”
“Số phận ta sao lại khổ đến vậy!”
Nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ. Dù lúc này có nhấc chuông lên đi nữa — Sáu mươi lần trọng kích, lại thêm chấn động liên hồi không hề gián đoạn ở giữa, cũng đủ tiễn bọn họ xuống hoàng tuyền.
Cho dù may mắn chưa chết ngay, nội tạng vỡ nát, não tương nhão nhoẹt, màng tai thủng toạc, nửa đời sau cũng chỉ có thể là phế nhân nằm liệt giường.
8
Một đám võ tăng cuống cuồng xông lên, bảy tay tám chân hợp lực nhấc chiếc chuông đồng nặng nề kia lên.
Khi chuông vừa được nâng cao, một mùi tanh nồng của máu trộn lẫn với mùi ô uế bài tiết, lập tức ập thẳng vào mặt.
Tại chỗ vang lên hàng loạt tiếng hít ngược khí lạnh.
Không ít nữ hương khách gan yếu thét lên che mắt, thậm chí có người nôn ọe ngay tại chỗ.
Chỉ thấy trên nền đá, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, sớm đã chẳng còn hình người.
Tạ Hằng y phục xộc xệch, quần áo lỏng lẻo, thất khiếu chảy máu, mặt tím bầm, mắt trợn lồi, tử trạng thê thảm đến cực điểm.
Hai tay hắn vẫn giữ tư thế muốn bịt tai, nhưng đã vặn vẹo méo mó đến mức khó nhận ra.
Còn Thẩm Yến thì gần như trần trụi, rõ ràng là đang làm chuyện dâm loạn thì bị nhốt vào trong chuông, lúc này cuộn người dưới thân Tạ Hằng, toàn thân đẫm máu, đã sớm tắt thở.
Phiến đá dưới thân hai người, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn mà kinh tâm động phách.
Trào phúng nhất là — tư thế của họ, vẫn duy trì một loại thân mật quỷ dị đến đáng sợ.
“A——!”
Ta phát ra một tiếng thét xé ruột xé gan, sau đó trợn trắng mắt, ngất đi vô cùng đúng lúc.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Thúy Nhi sợ đến hồn vía bay tán loạn.
Hiện trường hỗn loạn một mảnh, nhưng ta cũng không hoàn toàn mất đi ý thức.
Ta nghe lũ sẻ trên đầu xoay vòng, ríu rít ăn mừng:
— Chết hẳn rồi, chết hẳn rồi, lần này thật sự chết sạch.
— Đáng đời, để đôi gian phu dâm phụ ấy lén lút sau lưng tỷ tỷ.
— Thế là tốt rồi, tỷ tỷ vừa có tiền, lại không còn tra nam, sau này có thể nuôi thêm thật nhiều bọn ta.
Nhắm mắt nằm đó, ta âm thầm ghi công cho mấy tiểu gia hỏa này trong lòng.
Quay về nhất định sẽ cho người gieo đầy thóc trong viện, để chúng ăn cho no nê.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!