Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hệ thống lại bắt đầu buông lời xát muối vào tim, trước nay ra đòn luôn luôn tàn nhẫn, chẳng chút nương tay.

 

Ta hừ lạnh một tiếng, cất giọng mỉa mai: "Xem ra mi am hiểu chuyện tình cảm quá nhỉ, chắc hẳn đã bị Tiểu Hoa cự tuyệt không ít lần rồi phải không?"

 

Trong thoáng chốc, ta dường như nghe thấy một hệ thống nào đó đang văng tục chửi thề vô cùng khó nghe.

 

Về phần Vệ Hoài Quang và Chỉ Diên, hai người bọn họ coi như đã hoàn toàn định tình.

 

Vốn dĩ, giữa hai người đã sớm là tâm ý tương thông.

 

Giờ đây mọi khúc mắc đều đã được giãi bày tường tận, càng cảm thấy con đường phía trước chẳng còn gì là gian nan trắc trở.

 

Bao nhiêu nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm đều hóa thành tình yêu sâu đậm. Bọn họ cùng nhau thề non hẹn biển, nguyện đời đời kiếp kiếp quyết không phụ lòng nhau. Sau khi được Đương kim Hoàng đế ban hôn, hai người còn bàn bạc sẽ cùng nhau lên chùa dâng hương.

 

Bọn họ nói muốn thành tâm cầu xin thần phật phù hộ độ trì, để từ nay về sau vạn sự bình an thuận lợi, phu thê ân ái, vĩnh viễn không bao giờ phải chịu cảnh sinh ly tử biệt nữa.

 

Biết được điểm đến của họ là Trọng Sơn Tự, ta liền vội vàng chui tót vào trong xe ngựa.

 

Tuy rằng việc làm kỳ đà cản mũi giữa chốn tình chàng ý thiếp là điều không nên, nhưng ta tuyệt đối không thể quên đi mệnh cách vốn có của Chỉ Diên.

 

Vệ Hoài Quang vốn mang số mệnh phải tử trận nơi sa trường đẫm máu. Ta đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu tích phân để đổi lấy linh dược cứu mạng hắn, lại còn giam lỏng hắn suốt bảy ngày ròng rã, như vậy mới có thể qua mặt được Thiên Đạo.

 

Còn Chỉ Diên, nàng vốn mang mệnh cách cô độc trọn đời. Giờ đây số mệnh ấy lại bị ta cưỡng ép bẻ lái, nghịch thiên cải mệnh, Thiên Đạo chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ.

 

Chính vì lẽ đó, lần này Thiên Đạo nhất định sẽ giáng xuống trừng phạt.

 

Chỉ cần bình an vượt qua được kiếp nạn lần này, sau này hai người bọn họ mới có thể chân chính bách niên giai lão, giống như những gì họ đã thành tâm cầu nguyện: Bình an thuận lợi, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

 

Nhìn thấy ta đột ngột nhảy lên xe ngựa, Vệ Hoài Quang nhíu mày, bộ dáng muốn nói lại thôi.

 

"Tư Dao cô nương, trong chốn kinh thành hoa lệ này đâu thiếu gì những công tử tuấn tú hào hoa. Cô nương đi dạo phố phường cho khuây khỏa cũng được, nếu ngân lượng không đủ thì cứ đến phủ Tướng quân của ta mà lấy. Tóm lại, cô nương muốn làm gì cũng được, nhưng riêng ngày hôm nay..."

 

"Hôm nay ta nhất định phải đi theo các người, chuyện này không có gì để bàn cãi cả."

 

Ta dứt khoát cắt ngang lời của Vệ Hoài Quang, sau đó dời tầm mắt, nghiêm túc nhìn sang Chỉ Diên.

 

"Chỉ Diên, giống như lần trước ta đã từng nói, có một số chuyện thiên cơ bất khả lộ, ta không tiện nói rõ ngọn ngành. Nhưng xin hai người hãy tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không làm hại các người đâu."

 

Có lẽ vì ngữ khí của ta lúc này mang theo vài phần nặng nề, nghiêm trọng.

 

Vệ Hoài Quang và Chỉ Diên đưa mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp mà gật đầu đồng ý với ta.

 

Chỉ là, xe ngựa còn chưa kịp lăn bánh, xuyên qua tấm rèm che vừa bị cơn gió nhẹ thổi tung lên

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

, ta đã loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh vận thanh y quen thuộc của Bùi Thư Thần đang đứng ở đằng xa.

 

Trong tay hắn dường như đang nắm chặt một vật gì đó.Ta đưa tay vẫy nhẹ, lại cất tiếng gọi tên hắn.

 

Hắn chợt chú ý đến ta, động tác có chút luống cuống, vội vàng giấu đồ vật trong tay ra sau lưng, lúc này mới thong thả bước tới: "Các vị đang định đi đâu vậy?"

 

Vệ Hoài Quang chắp tay đáp lời: "Bùi đại nhân, chúng ta đang định đến Trọng Sơn Tự dâng hương."

 

Lời vừa dứt, hắn chợt khựng lại đôi chút, ánh mắt lướt qua nhìn ta một cái, rồi lại lặng lẽ dời đi chỗ khác.

 

"Nếu như Bùi đại nhân có thời gian nhàn rỗi, không bằng cùng đồng hành với chúng ta có được không?"

 

Ta nghe vậy liền liên tục gật đầu phụ họa: "Phải đấy, phải đấy, chúng ta cùng đi chung cho náo nhiệt, ngài thấy sao?"

 

Bùi Thư Thần lẳng lặng nhìn ta, hàng mi dài bỗng nhiên rũ xuống, che khuất tâm tư nơi đáy mắt: "Trong phủ bấy giờ vẫn còn chút sự vụ cần xử lý, e là không thể đi cùng, mong các vị thứ lỗi cho."

 

Nghe hắn cự tuyệt, ta không khỏi hụt hẫng, khẽ thở dài một tiếng đầy thất vọng.

 

Vệ Hoài Quang thấy thế cũng không tiện miễn cưỡng thêm, bèn chắp tay cáo từ, sau đó ra hiệu cho gã tiểu tư đánh xe ngựa rời đi.

 

Ta lười biếng tựa người bên cửa sổ xe, ngoái đầu nhìn bóng dáng Bùi Thư Thần vẫn đứng lặng yên tại chỗ cũ, lại đưa tay lên khẽ vẫy chào hắn thêm lần nữa.

 

"Tư cô nương, hiện tại ngài đã đổi sang có tình ý với Bùi đại nhân rồi sao?"

 

Giờ đây tảng đá trong lòng đã được gỡ bỏ, Chỉ Diên lại trở về dáng vẻ của một tiểu nữ tử hoạt bát, ngây thơ như thuở ban đầu. Nàng cất giọng mang theo vài phần trêu chọc, lại chống cằm, khẽ nghiêng người sáp lại gần ta.

 

"Trước đây ta cũng từng âm thầm cho người dò xét qua lai lịch của Bùi đại nhân. Gia thế của hắn vô cùng trong sạch, hoàn toàn dựa vào thực tài của bản thân mà đỗ đạt Trạng nguyên. Trong nhà hắn hiện chỉ còn một vị lão mẫu thân, bản thân lại là con một, thân thích họ hàng thưa thớt. Gia cảnh đơn giản như vậy, tuyệt đối không có những uẩn khúc sâu xa hay âm mưu quỷ kế bẩn thỉu như chốn thế gia đại tộc. Nếu Tư cô nương và Bùi đại nhân thực sự có thể kết nên mối lương duyên, ngẫm lại cũng là một cọc mỹ sự."

 

Ta bật cười, khẽ lắc đầu đáp: "Thích thì có thích đấy, nhưng chỉ tiếc là..."

 

"Tiếc chuyện gì cơ?"

 

"Tiếc rằng duyên phận trên đời vốn là thứ do ông trời sắp đặt. Có những người cả đời không thể làm trái ý trời, nhưng lại có những người... hoàn toàn có thể nghịch thiên cải mệnh."

 

Tựa như hai người bọn họ, và cũng tựa như chính bản thân ta vậy.

 

Vừa nhắc đến chủ đề này, bầu không khí bên trong xe ngựa không hiểu vì sao bỗng chốc trở nên nặng nề, ngột ngạt.

 

Không gian nhỏ hẹp bỗng chìm vào một mảnh tĩnh lặng đến lạ thường.

 

Khi xe ngựa lộc cộc lăn bánh ra khỏi cổng thành, ta có thể rõ ràng cảm nhận được sắc trời đang dần chuyển sang đen kịt, vạn vật xung quanh đều toát ra một luồng khí tức quỷ dị, bất thường.

 

[Ký chủ, Thiên Đạo vốn dĩ sẽ không ra tay tuyệt tình, nhưng nếu mi đã quyết tâm nhúng tay vào giúp đỡ, chắc chắn sẽ phải gánh chịu hình phạt giáng xuống.]

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL