Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta lười nhác chống cằm, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hai người trước mặt đang ân ái, quấn quýt lấy nhau.
"Phạt thì cứ phạt thôi, ta đã cất công giúp bọn họ đến tận bước đường này rồi, tâm nguyện duy nhất lúc này chỉ mong hai người họ có thể thuận lợi kết thành phu thê."
Khi xe ngựa vừa tiến vào một đoạn đường hoang vu hẻo lánh, mặt đất bên dưới đột nhiên nứt toác rồi sụp đổ. Cỗ xe ngựa bị một lực đạo vô hình kéo giật mạnh lại phía sau. Dưới tác động của quán tính, cả ba người chúng ta đều bị hất văng ra khỏi thùng xe.
Vệ Hoài Quang vốn mang tuyệt kỹ võ công đầy mình, đương nhiên có thể vững vàng tiếp đất, bình an vô sự.
Ta lại có bàn tay vàng là hệ thống âm thầm trợ giúp, tự nhiên cũng không mảy may sứt mẻ.
Chỉ có Chỉ Diên là thân thể yếu nhược, đột ngột bị hất văng ra ngoài không trung. Với võ công cao cường của Vệ Hoài Quang, đáng lý ra hắn hoàn toàn có thể che chở cho nàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa vươn tay ra, cỗ xe ngựa lại chấn động một trận dữ dội, khiến cả người hắn mất đà ngã ngửa về phía sau. Đến khi hắn kịp định thần, vươn tay ra lần nữa thì hết thảy đã không còn kịp nữa rồi.
"Chỉ Diên!"
Tiếng gào thét xé lòng của Vệ Hoài Quang vang lên chói tai ngay bên cạnh.
Ta hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy vô số mảnh đá vỡ vụn lởm chởm vương vãi trên mặt đất, từng góc cạnh đều sắc nhọn đến mức đủ sức đâm xuyên qua da thịt, đoạt mạng con người.
Hoàn toàn không kịp suy nghĩ thêm nửa lời, ta cắn răng, liều mạng lao thẳng về phía trước.
Ngay khoảnh khắc đầu của Chỉ Diên sắp sửa va đập mạnh vào những tảng đá sắc bén kia, ta trực tiếp lấy thân mình ra làm đệm thịt che chắn cho nàng. Mặc cho những viên đá nhọn hoắt tàn nhẫn đâm phập vào bụng, máu tươi nháy mắt tuôn rơi đầm đìa, nhuộm đỏ cả một mảng y phục. Cơn đau thấu tận tâm can truyền đến khiến ta không nhịn được mà chửi ầm lên với hệ thống trong thức hải.
"Ta đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu điểm tích phân mới đổi được cái kỹ năng che chắn cảm giác đau đớn, cớ sao bây giờ vẫn còn đau đến c.h.ế.t đi sống lại thế này...?"
[Mi đang đối đầu trực diện với Thiên Đạo đấy! Ta có thể giúp mi giảm bớt một nửa cơn đau đã là phải khẩn cầu gãy lưỡi rồi, mi mau biết thân biết phận, tự thấy đủ đi!]
Hệ thống bất lực buông một tiếng thở dài thườn thượt, sau đó liền triệt để ẩn mình, không thèm lên tiếng thêm nửa lời.
Dù sao đi nữa, ta cuối cùng cũng đã thành công thay nàng cản lại một kiếp nạn chí mạng này. Chỉ Diên ngã sầm lên người ta, đau đớn đến mức khẽ kêu lên "Ái chà" một tiếng. Đến khi bừng tỉnh, nhận ra người đang nằm dưới thân mình còn rơi vào tình cảnh thê thảm hơn gấp bội, nàng hoảng hốt luống cuống bò dậy, vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất để đỡ lấy ta.
Vệ Hoài Quang lúc này cũng đã phi thân nhảy xuống khỏi xe ngựa. Hắn vội vã tiến đến đỡ Chỉ Diên đứng dậy, sau đó cẩn thận dìu ta tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ gần đó.
"Tư Dao cô nương, để ta lập tức đưa cô nương đến y quán."
Lời vừa dứt, hắn liền vươn tay định bế xốc ta lên, nhưng ta đã nhanh chóng đưa tay ra, gắt gao đè chặt lấy cánh tay hắn.
"Đừng bận tâm đến ta."
Ta thều thào lên tiếng, đoạn khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên vòm trời bao la. Sắc trời lúc này đã triệt để biến đổi, mây đen cuồn cuộn kéo đến giăng kín một mảng không gian, mang theo áp lực nặng nề đến mức khiến người ta hít thở không thông.Thiên Đạo này, quả thực vẫn hẹp hòi đến cực điểm. Chính vì vậy, ta buộc phải nhanh chóng hối thúc hai người họ rời khỏi nơi thị phi này, bằng không tai họa giáng xuống sẽ càng thêm thảm khốc.
"Vệ Hoài Quang, Chỉ Diên. Hai người lập tức quay trở về thành, tuyệt đối không được dừng lại giữa đường. Chỉ cần về đến nơi an toàn, mọi chuyện tự khắc sẽ ổn thỏa. Đã rõ chưa?"
"Ngươi bị thương nặng đến nhường này, làm sao chúng ta có thể nhẫn tâm bỏ mặc ngươi lại đây một mình cho được?"
Chỉ Diên liên tục lắc đầu nhìn ta, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, hoàn toàn chẳng thể che
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tất cả đều là lỗi tại ta, nếu không nhờ ngươi nhanh trí lao đến ứng cứu, e rằng đầu ta đã đập nát vào tảng đá kia rồi. Làm sao ta có thể vong ân phụ nghĩa mà bỏ mặc ngươi cơ chứ?"
Ta hít sâu vài hơi, cắn răng cố gắng áp chế cơn đau nhức đang cắn xé da thịt.
"Nếu hai người thực tâm lo lắng cho an nguy của ta, thì hãy lập tức rời khỏi đây ngay lúc này, đừng phí lời thêm nửa câu. Có những uẩn khúc ta không thể giải thích cặn kẽ, các người chỉ cần ghi nhớ một điều: Ta tuyệt đối sẽ không để bản thân mình phải bỏ mạng tại đây, được chứ?"
Ta gằn từng chữ, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Vệ Hoài Quang dẫu sao cũng đã cùng ta chung sống dưới một mái hiên suốt bảy năm ròng rã. Hắn thừa hiểu rằng, dẫu cho ngày thường ta có bỡn cợt, thiếu đứng đắn đến đâu, thì với tư cách là bằng hữu nhiều năm, hắn vẫn dư sức nhìn thấu sự kiên quyết không thể lay chuyển trong ánh mắt ta lúc này. Hắn khẽ gật đầu, đoạn vươn tay nắm chặt lấy tay Chỉ Diên.
"Vậy ta và Chỉ Diên sẽ túc trực ở cổng thành để đợi cô nương."
Ta khẽ "ừm" một tiếng đáp lời. Giữa không gian tĩnh lặng, ta đã lờ mờ cảm nhận được uy áp của sấm sét đang cuồn cuộn tụ tập nơi chân trời, liền vội vã thúc giục họ mau chóng khởi hành. Mãi cho đến khi bóng dáng chiếc xe ngựa do hai người điều khiển hoàn toàn khuất lấp khỏi tầm mắt, ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ta chậm rãi cúi đầu xem xét vết thương trên người. Kỳ lạ thay, da thịt đã bắt đầu khép miệng và dần dần hồi phục, trơn nhẵn như thể chưa từng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Vốn dĩ, bản thể của ta chẳng hề thuộc về tiểu thế giới này, chuyến đi này bất quá cũng chỉ là một kỳ nghỉ phép nhàn hạ. Chính vì lẽ đó, dẫu cho có hứng chịu thương tích nặng nề đến đâu, cơ thể ta vẫn sở hữu năng lực tự chữa lành với tốc độ kinh hồn bạt vía. Có điều, nỗi đau đớn thấu tận tâm can kia lại là cảm giác chân thực đến mức không thể chối cãi. Đưa mắt nhìn vết thương bề ngoài đã hoàn toàn lành lặn nhưng dư âm đau đớn vẫn còn cắn xé từng tấc gân cốt, ta cắn răng, khó nhọc vịn tay vào thân cây cổ thụ để từ từ đứng thẳng dậy. Bầu trời trên đỉnh đầu thoắt cái đã bị mây đen nuốt chửng, những hạt mưa lạnh buốt bắt đầu trút xuống xối xả, kéo theo sau đó là từng trận sấm chớp rạch ngang mảng không gian tăm tối.
"Thiên Đạo này thù dai đến mức vô lý, đã nói là giáng thiên lôi trừng phạt, chẳng lẽ ngay cả một khắc để thở dốc cũng không thèm ban phát cho ta sao?"
[Ký chủ, vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thay vì đứng đó lải nhải oán trách, mi nhanh cái chân lên mà bỏ chạy đi thì hơn! Chạy đua với sấm sét kiểu này, hôm nay mi mà lết được về nhà thì chắc chắn cái mạng nhỏ cũng biến thành món thịt nướng ngoài khét lẹt trong giòn rụm rồi. Một khi bị thiên lôi đánh trúng, dẫu mi có nắm trong tay bao nhiêu điểm tích phân đi chăng nữa cũng trở thành vô dụng, mau mau tìm chỗ trốn đi!]
Hệ thống vừa mới dứt lời, một đạo thiên lôi mang sắc xanh tím chói lòa đã xé toạc tầng mây, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa giáng thẳng xuống vị trí ta đang đứng. May mắn thay, ta phản ứng đủ nhanh nhạy, lập tức mượn lực tung người nhảy vọt sang một bên. Tia sét tàn nhẫn đánh trúng ngay chỗ ta vừa đứng chân, uy lực kinh hoàng của nó nháy mắt đã chẻ đôi gốc cây cổ thụ mà ta vừa tựa vào thành hai nửa cháy đen. Ta nào dám chậm trễ thêm nửa nhịp, vội vàng ôm lấy đầu, cắm cổ chạy trốn thục mạng. Những đạo thiên lôi trên trời cao kia dường như mọc thêm mắt, chúng liên miên bất tuyệt giáng xuống trần gian, gắt gao bám riết lấy gót chân ta không buông. Chiếc váy lụa mỏng manh mà ta đã cất công chọn lựa để thay vào sáng nay giờ đây đã bị tia lửa điện thiêu rụi, rách bươm thành vài lỗ hổng lớn. Ta liều mạng chạy trối chết, nhưng sức người dẫu sao cũng có giới hạn nhất định. Sấm sét của Thiên Đạo thì làm gì biết đến hai chữ mệt mỏi, ngay tại khoảnh khắc ta vừa định thả chậm bước chân để hớp lấy một ngụm khí trời, một đạo thiên lôi đã tàn nhẫn bổ thẳng vào tấm lưng trần. Ngay tắp lự, một mùi thịt khét lẹt xộc thẳng vào khoang mũi.
[Hít hà, mùi vị thơm quá đi mất~]
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!